Ngoại truyện - Đau thương (1)
Jeon JungKook — con trai độc nhất của Jeon gia. Gia tộc hùng mạnh thứ hai của Min Quốc sau Kim gia.
Sự ra đời của y chính là kết quả của mối tình vụng trộm của đại tướng Jeon JooBang - con trai của quận chúa Jihye - là cô cô của hoàng đế Min Yongguk và đệ nhất mỹ nhân Min Quốc - Kwon JungJi.
Jeon JooBang là một đại tướng, nhà quân sư tài ba xuất chúng, nhiều lần thân chinh đánh giặc và mở mang bờ cõi Min Quốc, lập nhiều chiến công hiển hách. Người đời thường nói "kẻ lắm tài nhiều tật"- đằng sau bóng hình một đại tướng dũng mãnh ấy, lại là một tên sở khanh ham sắc, hoang dâm vô đạo, hãm hại cuộc đời trong trắng của biết bao thiếu nữ.
Mẫu thân của JungKook là Kwon JungJi - con gái duy nhất của gia tộc họ Kwon. Phụ thân nàng không phải nhân vật có tài cán gì, may được hưởng chiến công từ đời trước, vẫn được giữ một chức quan trong triều đình. Để lấy lòng các vị quan thân và sĩ tộc Min Quốc, ông thường hay đút lót và tổ chức yến tiệc mời họ đến dự.
Tại buổi yến tiệc Kwon gia, tiểu thư JungJi xinh đẹp lộng lẫy đã chiếm lấy biết bao trái tim của các sĩ quan trong đó có đại tướng quân Jeon JooBang. Lúc đó JooBang đã có vợ, vợ của hắn là con gái của gia tộc Kim - gia tộc hùng mạnh nhất Min Quốc - Kim BongHi.
Nhân cơ hội người vợ cả qua nhà cha một thời gian, hắn liền ngỏ lời cưới JungJi với Kwon gia. Phụ thân của JungJi là kẻ ham mê quyền lực, sẵn sàng hi sinh con gái để đổi lấy vinh quang. Nhưng tiểu thư JungJi đã có người thương là chàng thư sinh họ Choi, nàng không muốn gả cho Jeon gia.
Để con gái khuất phục chịu lấy JooBang, Kwon lão gia đã cho người nhốt con gái vào phòng và chuốc thuốc nàng, đêm đó JungJi tiểu thư rơi vào vòng tay của tên ác ma JooBang, biết được mình thất tiết, JungJi đành chịu số phận làm thiếp cho Jeon gia. JooBang có được JungJi, lòng chưa thỏa mãn sai người giết chàng thư sinh họ Choi, đốt nhà và giết hại thân nhân của chàng. Ba tháng sau, vì quyền lợi riêng, JooBang độc ác đẩy nhạc phụ (bố vợ) vào chỗ chết, Kwon gia bị tru di tam tộc vì dính tội phản quốc. JungJi lúc bấy giờ đang có mang vì thế được miễn tội chết.
Vợ cả của JooBang quay về, biết được chuyện mình phải san sẻ chồng với người khác thì mang hận trong lòng, không ngừng tìm cách hãm hại JungJi. Chứng kiến ái nhân và dòng tộc ra đi mà kẻ chủ mưu lại là kẻ nằm chung chăn gối với mình nay lại bị vợ lớn ức hiếp, JungJi dần sinh ra cảm giác oán hận với thế gian, mọi tội lỗi nàng trút lên người đứa bé trong bụng vì nó mà cuộc đời của nàng phải chịu nhiều đau khổ đến vậy. Khoảng thời gian mang thai, nàng không ngừng hành hạ đứa bé trong bụng dẫn đến việc nàng sinh non, đứa bé sinh ra thể chất yếu ớt.
Jeon Jungkook được sinh ra vào mùa xuân tháng giêng. Năm ấy chim thi nhau hát vang khúc ca xuân, năm ấy hoa lá nảy mầm rực rỡ và ánh nguyệt sáng hơn bao giờ hết. Sự ra đời của y là sự đau khổ của mẫu thân y, JungJi sau khi sinh y ra đã thắt cổ tự tử. BongHi biết được tin, vội sai người truyền tin giả rằng Kwon JungJi sau khi sinh liền trốn thoát khỏi Jeon gia.
JooBang nhận được tin, vô cùng phẫn nộ, mọi sự căm hận của hắn dồn vào đứa nhỏ tên JungKook. JungKook được Lee mama nuôi từ nhỏ. Từ đó y mất đi mẫu thân và cả phụ thân.
Năm y ba tuổi, y lần đầu nhìn thấy phụ thân, đôi mắt phụ thân đầy lạnh lẽo và sát khí. Ngài không thương tiếc đem y nhốt vào ngục tối. Vợ cả BongHi không ngày nào là kiếm chuyện đánh đập y.
Năm Jungkook tròn năm tuổi, trong một đêm mưa to bão lớn, JungKook nghe thấy một tiếng hét thê lương của người phụ nữ, dòng người chạy tấp nập chạy ra vào trong phủ, kể từ đó không còn ai nhin thấy Kim BongHi đâu cả. Phụ thân y trở về biết tin chỉ lặng im, khoé môi nở ra nụ cười hung bạo.
Phải, hắn là kẻ đứng sau cái chết của Kim BongHi - người đàn bà chanh chua, độc ác. Kim BongHi chết rồi, sẽ không ai ngăn cản hắn sủng hạnh nữ nhân khác, không ai ngăn cản hắn hưởng dâm lạc thế gian. Cứ mỗi đêm lại một nữ nhân xinh đẹp đến phủ, cứ mỗi đêm lại tiếng rên rỉ kiều mị vang lên.
Phụ thân y chưa bao giờ công nhận sự tồn tại của y. JooBang đã từ bỏ y, vì sự căm hận đối với mẫu thân y, vì y mang lên nét đẹp khuynh diễm hơn nữ nhân. Y chưa hề giống với ông ta khí chất ngất ngưỡng của một nam nhân chân chính. Ông ta khinh bỉ y, khinh bỉ chính đứa con ruột này. Năm y lên sáu, ông ta đã có ý định từ bỏ y, nhưng y lại được Min đế Min Yongguk và hoàng hậu Jung yêu thích. Ông ta đã giữ lại y như một quân cờ hoàn hảo của ông ta. Năm y sáu tuổi Lee mama mất, y gặp DongChan, người đầy tớ trung thành luôn giúp đỡ y, y như được sống lại và cứu vớt sau những tháng ngày địa ngục.
Cái năm định mệnh ấy, y lên chín tuổi y đã gặp được người ấy. Min YoonGi kẻ đã khắc sâu trong tim y sự hy vọng và tận cùng của tuyệt vọng. Lần đầu y thấy hắn, là lúc y đang lạc mất DongChan ở nơi rừng hoang vu. YoonGi cùng SeokJin săn bắn ở nơi đấy.
Lần đầu y nhìn thấy khí chất siêu phàm hơn cả phụ thân y của một tiểu nam nhân. Hắn phi lên thân ngựa cường tráng hung dữ. Phi thẳng ra tận rừng sâu nhảy lên không trung cầm lấy cung tên xoay vòng, bắn một tên thật mạnh trúng hổ dữ.
Con hổ hung tàn bị thương nhào tới tiểu nam nhân, miệng nó đầy máu vang lên một tiếng gầm ghê ghớm, hận không thể ăn tươi nuốt sống con mồi trước mặt.
YoonGi bình thản lấy kiếm sắt võ đấu với con hổ. Đao kiếm xoạt lên khiến nó lao đao ngã nhào xuống. Tiểu nam nhân cường tráng khẽ cười mỉm nụ cười tàn độc. Nụ cười khiến người ta run rẩy. Đôi mắt chàng lạnh băng tựa kiếm sắt, đôi tròng tử như hố sâu một khắc rơi vào là một kiếp trầm mê.
Chàng đứng đó nhìn chiến lợi phẩm rồi xoay mặt nhìn tên nam nhân phía sau. Hắn rất đẹp, cũng rất lãnh khốc, trên người toát ra khí thế băng lãnh chẳng kém. Hắn bước lạnh lùng đến chỗ con hổ, cầm dao sắt chặt đầu nó, trên mắt hiện lên tia thỏa mãn.
Hai tiểu nam nhân đứng cạnh nhau, khí thế đầy áp bức, đều cùng là những người nguy hiểm. Lần đầu JungKook sợ hãi như thế, hơn cả sự sợ hãi khi gặp ánh mắt chết chóc của phụ thân, hơn cả sự sợ hãi khi bị giam trong ngục tối.
Nhưng y đã trót yêu Min YoonGi rồi, trót thương sâu đậm tiểu nam nhân dũng mãnh giết chết con hổ hung dữ. Y tương tư chàng.
DongChan và một vài người hầu tìm thấy y đang ngồi dưới góc cây cổ thụ lớn.
Hai nam nhân đã phi ngựa về nơi chân trời nào rồi chỉ còn y mà thôi.
Y vui vẻ kể lại chuyện y vừa gặp hai vị anh hùng và tương tư một trong hai người cho DongChan nghe. DongChan chỉ biết im lặng lo lắng, vì hắn biết một cơn bão giông đang chờ y khi về tới phủ.
Đêm đấy y bị phụ thân đánh năm mươi roi, từng đường roi đánh xuống một cách tàn nhẫn và độc ác, sau đó bị tống ra phủ. Y biết mà, y quen rồi. DongChan khóc lóc đòi theo vì y còn quá nhỏ, nhưng y không cho vì phụ thân cũng sẽ bắt hắn lại thôi.
Lang thang lết từng bước đi nặng trĩu, trên chân trắng nõn của đứa trẻ từng giọt máu rơi xuống đất nhưng không đau bằng trái tim rỉ máu của y. Y đau lắm nhưng sao y lại nhớ đến tiểu nam nhân ấy. Trái tim của đứa trẻ nhỏ vang lên tiếng yêu đầu đời.
Thật lạ kỳ nhỉ. Y biết tên người ta chưa? Y làm sao gặp lại hắn? Hắn có ghét bỏ một kẻ đến phụ thân cũng chán ghét như y?
Y vô thức đến một quán nước nhỏ rồi ngất đi.
Người đàn ông trong quán thấy đứa trẻ nhỏ nằm ngay trước cửa không khỏi xót thương. ShuHa nhấc bổng JungKook đưa vào phòng hắn, rồi xem xét vết thương của y. Hắn gọi đại phu tới và chăm sóc cậu bé tội nghiệp suốt một đêm.
JungKook tỉnh lại vào sáng hôm sau. Cả người đau nhức, kế bên là một thau nước ấm, trên trán đắp khăn trắng. Y nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi mĩ ̣lệ.
ShuHa hỏi than y và kể lại sự việc đêm qua cho y nghe. Y van xin hắn cho y được lưu lại đây để giúp việc, bởi vì y chẳng biết đi đâu .
ShuHa đồng ý cho y ở lại nhưng y chỉ phụ hắn bưng nước cho lãng khách. JungKook vâng lời.
Trên dung mạo kiều diễm nở một nụ cười khuynh quốc khiến kẻ đối diện ngơ ngác.
Kể từ đó, đứa trẻ nhỏ được lưu lại làm việc. Đứa trẻ nhỏ ngây thơ, đáng yêu được lòng rất nhiều quan khách. Có nhiều lời mời từ những tú bà của các thanh lâu mong muốn ShuHa bán đi cực phẩm tuyệt sắc này cho mình. Nhưng lại bị hắn cự tuyệt.
Một lão gia nhân đã từng nói nhỏ với y, y sau này sẽ là đệ nhất tuyệt sắc mỹ nam. Chẳng ai sánh bằng dung mạo diễm lệ của y. Phải cũng chính dung mạo khuynh diễm này mà số phận y nhuộm màu đen bi thương.
Trôi qua sáu tháng, kể từ khi y lưu lại nơi đây. Một ngày đẹp trời, y đang lau dọn gia quán cùng ShuHa.
Bỗng nghe thấy tiếng sột xoạt, la hét của những tên nam nhân hung tàn cùng với dòng người chạy hoảng loạn. ShuHa kêu y ra ngoài xem là việc gì.
JungKook chạy ra ngoài nhìn thấy một đám nam nhân mặt bặm chợn, cầm đao sắt lớn chạy rượt đuổi một hắc y vóc dáng nhỏ cỡ như một tiểu thiếu niên. Người nam nhân to con nhất chạy nhanh túm lấy cổ hắc y. Khiến hắc y ngã xuống, môi hắn vì thê ́mà bị bầm tím.
" Đồ nhãi ranh, nhà ngươi sao dám lấy bánh bao của ta hả? Mau đền 3 đồng cho ta"
Nam nhân rống lên một tiếng hét làm người người hoảng sợ.
Tiểu thiếu niên lộ ra khuôn mặt băng lãnh, đẹp như tượng, đôi mắt nhíu lại không quan tâm kẻ trước mặt.
"Khốn kiếp. Ngươi không nghe ta nói gì hả. Ngươi không trả, ta chặt tứ chi nhà ngươi, biến ngươi thành tàn phế"
Tiểu thiếu niên lặng im đôi mắt lãnh khốc không chút lo sợ. Nhìn thẳng bất cần vào gã gia nhân. Gã gia nhân giận dữ vung dao lớn định một thoắt chém xuống. Thì...
" Dừng tay"
Giọng nói ôn nhu phát ra từ dòng người chật vật. Là của một tiểu nam tử nhỏ con.
" Nhãi ranh nào?"
"Tôi sẽ trả tiền thay hyunh ấy được không? Huynh ấy chắc đói quá nên mới như vậy. Huynh ấy còn nhỏ mong gia nhân lượng thứ"
Jungkook y không hiểu y cũng như tiểu thiếu niên kia. Tuổi quá nhỏ để nói chuyện với tên nam nhân trung niên ấy nhưng khi y nhìn tiểu thiếu niên ấy cảm giác xót xa của y lại dâng lên. Y không đành lòng nhìn hắn như thế. Chắc do hắn giống y, đều là những đứa nhỏ tội nghiệp. JungKook trích lấy 3 đồng tiền lương mà ShuHa đưa mình, đưa vào tay của gã gia nhân.
Y xót lắm chứ nhưng y phải cứu người trước đã. Dù sao y cũng chẳng cần đến 3 đồng này.
" Được thôi. Ngươi còn nhỏ mà hiểu chuyện đấy. Tha mạng chó tiểu tử nhà ngươi."
Lão nhân nhìn cậu bé khuynh diễm trước mặt rồi liếc nhìn tên tiểu tử cứng đầu rống lên một cái rồi quay đi. Đám người thấy chuyện được giải quyết xong. Liền giải tán ai làm việc người đó. Chỉ còn lại JungKook và tiểu hắc y.
" Xong rồi! À ngươi không sao chứ!"
Giọng nói ngọt ngào vang lên đánh sâu vào tâm thức của hắn. Nhưng hắn lạnh lùng, đôi mày nhíu lại, khuôn miệng vang lên với chất giọng trầm.
" Không phải chuyện của ngươi. Tại sao giúp ta? Ngươi muốn gì?"
Hắc y lạnh lùng đưa ánh nhìn chết chóc lên với tiểu nam tử đẹp hơn cả nữ nhân.
"Cứu người mà cũng cần lý do sao? "
Jungkook nhẹ nhàng đáp lời của tiểu hắc y. Khiến hắc y ngẩn người. JungKook lén nhìn chiếc bánh bao đã rớt xuống đất. Lớp bánh trắng bị phủ lớp cát đất, không khỏi đau lòng. Liền chạy đến chỗ của một bà lão. Lấy 2 đồng còn lại mua lấy một trái táo đỏ trước sự khó hiểu của kẻ trước mặt.
Y chạy lại đưa trái táo đỏ cho tiểu hắc y.
"Đây của ngươi đây! Ăn đi bánh bao dơ rồi ăn táo đỡ đói."
JungKook nở một nụ cười yên bình như ánh dương toả sáng. Khiến Jimin ngẩn ngơ.
Lần đầu tiên có một người đối xử tốt với hắn như vậy. Hắn đã trót lòng với người trước mắt. Y thật sự quá xinh đẹp và nhân hậu.
"Park Jimin. Ta vừa tròn 13 tuổi.Còn ngươi?"
Jimin cầm chặt trái táo đỏ, nâng niu nó.
" Ta...ta vốn dĩ không có tên. "
JungKook đau lòng, khép đôi mi nhớ lại lời nói của phụ thân rằng y đáng lẽ không nên sinh ra trong dòng tộc Jeon, không xứng đáng với cái tên JungKook — khí thế bất phàm.
Jimin đau lòng nhìn tiểu nhân nhi.
"Ta muốn báo đáp ngươi sau này. Vì ta không thể ở lại đây được nữa. "
Jimin hiện lên ánh mắt buồn sâu thẩm, hắn phải đến Kim Quốc nhận lại phụ thân của hắn.
Nhưng hắn lại không muốn quên đi hình bóng ái nhân trước mặt, muốn y theo hắn, còn nếu không y hãy cho hắn một cái tên để hắn tìm được y."
Ta sau này sẽ là đệ nhất mỹ nam thiên hạ. Ta là người đẹp nhất. Ngươi chỉ cần nhớ là vậy."
JungKook vừa dứt lời. ShuHa đã chạy thật nhanh đến chỗ y. Miệng hối hả nói có chuyện cần y giúp rồi nắm tay y chạy vút. Để lại Park Jimin ôm nỗi tương tư định lòng chạy theo ái nhân trong lòng thì có một thân ảnh đen phóng xuống.
"Tiểu chủ Kim Thái tử đang tìm ngài"
Jimin luyến tiếc nhìn bóng ái nhân biến mất trong làn sương khói. Nhớ đến lời ái nhân nói sẽ trở thành tuyệt sắc mỹ nam thiên hạ. Hắn hy vọng được gặp lại người trong mộng.
Phải, hắn nhất định phải gặp lại y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top