Chương 5

Sáng ngày hôm sau, hai đại nam nhân đứng đầu Min Quốc. Một người là Hoàng đế Min Quốc uy quyền, một người là Đại Tướng quân dũng mãnh cùng cưỡi lên lưng chiến mã. Khí chất hai đại nam nhân bất phàm, không kiêng nể nhau đứng trước phủ của Jeon Thừa Tướng. Mới sáng sớm, bọn nô tài, hầu nữ trong phủ đã bị một phen khiếp sợ.

Jeon thiếu gia, không phải hôm qua làm gì sai nên hôm nay Min Đế và Kim tướng quân đích thân đến giải về cung trừng phạt chứ.

DongChan thấy được, mặt tái xanh, liền chạy đến thư phòng của JungKook.

"Thiếu gia, không xong rồi. Min Đế và SeokJin đến đòi gặp người kìa" 

Hai tay DongChan đổ đầy mồ hôi, lắc rung người các tên đang ngủ say như chết kia.

"Thiếu gia"

"...."

"JungKook"

"...."

"Tiểu Kookie"

"...."

" JEON JUNGKOOKKKKKKKK"

DongChan hét lên một tiếng thất thanh đi xa vạn dặm. 

Khiến đôi chim vàng khuyên đang đậu trên cành và dòng người đang làm việc giật mình. 

Khiến hắc mã và bạch mã của hai nam nhân nãy giờ đứng trước cửa quýnh quáng lên, xém nữa là YoonGi và SeokJin cùng đi chầu ông bà sớm.

"Này ngươi làm gì sáng sớm la lối, um sùm vậy?"

JungKook mệt mỏi, đưa tay dụi mắt, miệng ngáp một tiếng lớn. Hôm qua tối khuya mới về phủ. Y là còn muốn ngủ thêm.

"Nô tài xin lỗi, nhưng thiếu gia người mau đi a. YoonGi và SeokJin tới bắt người kia kìa. Đêm qua người đã làm gì hai nam nhân đó vậy?"

Phải nói đêm hôm qua, DongChan sau cú bất tỉnh nhân sự, tỉnh lại chẳng thấy ai hết, tâm lo lắng kêu khóc.

Cứ nghĩ Jeon Thừa Tướng bị SeokJin đem về phòng lâm hạnh. 

Trong lòng cầu mong cúc hoa của chủ tử không bị sao. 

Đi về phủ thì nghe tiểu thái giám nói chủ tử về từ lâu rồi đang ngủ trong phòng. 

Hắn lại chẳng hiểu gì hết. 

Hôm nay lại thấy Tướng quân và Hoàng Đế xuất hiện.

Hay đêm qua do giằng co quá nên chủ tử đã hiến cả dòng họ tổ tông nhà tên Kim Tướng quân, sau đó Tướng quân ôm hận vì trở thành thái giám liền tìm Min Đế đến bắt chủ tử trị tội.

Chắc chắn là như thế, Kim SeokJin võ công phi phàm sao có thể buông tha cho chủ tử được, trừ khi hắn bị hiến nên đêm qua hành sự không thành, JungKook mới trốn được.

DongChan đáng yêu mặt đầy tâm trạng suy tư. 

Hiểu được hắn đang nghĩ gì, JungKook đành mở lời giải thích để dòng tưởng tượng ấy không đi quá xa.

"A hai tên đấy coi vậy biết giữ lời nhỉ, đêm qua ta yêu cầu bọn hắn đi du ngoạn khảo sát tình hình dân chúng lãnh thổ phía Bắc cùng với ta. Ngươi mau chuẩn bị đồ cho ta, kêu hai tên đó chờ một chút."

JungKook đứng lên đi ra khỏi giường chải tóc, chuẩn bị đem mặt nạ lên chợt nhận ra mặt nạ vàng đêm qua đã bị vỡ. 

Y ngắm nhìn trong gương, ánh mắt xa xăm đang nghĩ về điều gì đó khiến DongChan nhìn theo . Hắn đang xem xét chủ tử xử lý ra sao thì. 

JungKook mở lấy chiếc tủ nhanh gọn lấy chiếc mặt nạ khác ra đeo lên khiến DongChan bất lực ngã xuống giường. 

Chủ tử a người làm nô tài mất hứng tưởng ngươi định làm gì bí ẩn cơ chứ.
JungKook kể từ khi xuyên không qua đã sai dặn thợ mộc làm mấy chục cái mặt nạ đeo phòng. Kế hoạch y liên tục bị phá vỡ nhưng cũng thành công khiến ba nam nhân xoay chuyển suy nghĩ về mình. 

Mục đích lần này ra du ngoạn, một mặt khảo sát dân chúng, mặt khác tiếp cận hai tên đại Tướng quân Jung Hoseok và Park Jimin. H

ai tên này có cảm tình và gần gũi với MinHwan nhất vì thế y không được bỏ qua, sẵn luôn thì thăm cái tên Kim Đế NamJoon. Không hiểu sao y thấy nhớ nhớ hắn nhỉ.

"Yo DongChan, ta lần này đi có hai tên kia bên cạnh nên ta sẽ không sao. Ngươi đừng lo quá."

"Ân chủ tử a, như vậy mới càng đáng lo a." 

DongChan đáng yêu, mặt đỏ lên.

<Chủ tử ơi, ngài là cừu còn đi chung với sói, ngài nghĩ an toàn chắc?>

"DongChan, ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Từ lúc JungKook xuyên qua, một ngày y nhìn thấy tiểu nô tài này ngẩn người suy nghĩ không dưới mười lần.

"A, người lên đường cẩn thận, đừng để hai tên kia bắt nạt a."

Ơ, khoan đã, chủ tử bảo đi khảo sát lãnh thổ phía Bắc, lãnh thổ đó chẳng phải là biên giới Min - Kim sao? Vậy là sẽ gặp Kim Đế - Kim NamJoon. 

Kim NamJoon cũng đang để ý chủ tử, Min Đế và Kim Tướng quân cũng vậy. Vậy là sắp có màn tranh giành ái nhân đẫm máu xảy ra. Mà sao hắn cảm thấy con số tranh giành chủ tử chưa ngừng lại con số ba nhỉ?

Chủ tử, người trêu hoa ghẹo nguyệt, bớt lộ cái tính đanh đá một chút không thôi sau này cúc đại đại nở hoa, sức khỏe kiệt quệ thì đừng than trời trách phận a. Nô tài cũng không cứu nỗi người. 

Sau một hồi vật lộn hơn canh giờ do cố ý để hai người kia chờ đợi, JungKook mới chịu thu dọn xong rồi bước ra khỏi phủ gặp mặt hai đại nam nhân kia.

.YoonGi và SeokJin vốn đang buồn ngủ, ngủ thiếp trên lưng ngựa vì chờ quá lâu. 

Nghe tiếng cửa mở liền tỉnh lại khôi phục vẻ uy nghiêm, băng lãnh trước người thương.

"Bảo bối nga, nhân gia chờ ngươi lâu rồi đấy, nhân gia xém khóc vì nhớ nhung ngươi quá nhiều"

 Kim Tướng Quân đúng là miệng lưỡi không xương, không biết xấu hổ làm nũng với y.

JungKook và YoonGi không khỏi khinh bỉ.

DongChan kiểu: <Tính ra mới gặp nhau đêm hôm qua>

"SeokJin ngươi thôi đi. Chúng ta khởi hành mau. JungKook mau lên ngựa với ta." 

YoonGi xòe tay nắm lấy tay y. 

Nhưng SeokJin nhanh tay hơn đem JungKook lên ngựa của hắn. 

SeokJin khoái chí, cười lưu manh với Min đế.

Min YoonGi thề nếu không có JungKook ở đây hắn sẽ giết chết cái tên đáng ghét này, cho dù là hyung đệ kết nghĩa đi chăng nữa.

 <Kim SeokJin ngươi coi chừng ta đó>

JungKook lưng áp sát vào vòm ngực của SeokJin, y không ngừng đỏ mặt, hai nam nhân đều tranh giành ái nhân, người đó lại là mình thiệt xấu hổ. Đôi má ửng đỏ sau chiếc mặt nạ thật đáng yêu khiến bọn hắn say mê hận không thể đè y ra mà yêu thương, sủng nịnh.

Bọn hắn hô vang một tiếng, ngựa chạy về hướng Bắc biên giới.

Ngậm ngùi, vẫy tay DongChan, nam nhi tử hét lớn một tiếng.

"DongChan a, giữ sức khỏe nhé, ta đi rồi về a."

DongChan chảy dài nước mắt, nhìn bóng người và ngựa biến mất dần.

Về phần Hwang MinHwan. 

Y sáng sớm đã đến thăm YoonGi, yêu cầu hắn xay Đổng Tước cho y như lời hứa hôm qua.

Nhưng người chẳng thấy đâu, chỉ thấy mỗi lão công công ChulHa xua tay kêu y về.

Bực tức chạy đến phủ SeokJin khóc lóc nhưng bọn nô tài trong phủ nói rằng Tướng quân từ sáng sớm, không biết đi đâu. Trong lòng nổi cơn sóng dữ, SeokJin và YoonGi đã hết yêu y, không muốn gặp y. 

Y lại nghe đám cung nữ bảo Min Đế và Kim Tướng Quân sáng tinh chạy qua phủ Thừa Tướng đi ra ngoài biên giới phía Bắc nơi Kim Đế đang đóng quân.

Đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, tâm hận chính Jeon JungKook là kẻ chủ mưu đê tiện khiến YoonGi và SeokJin xa lánh y, y chạy ra khỏi cung. Leo lên lưng ngựa, phi vào trong rừng sâu tối tăm.


"Này khi nào mới đến vậy, ta mệt quá" 

JungKook khuôn mặt thiếu sức sống, ngựa chạy suốt quãng đường dài như vậy nhưng vẫn chưa đến nơi biên giới.

Y vừa khát vừa đói. Cái đầu nhỏ dựa vào lòng SeokJin khiến ai kia mỗi khi nhìn qua là cả một bình giấm chua ủ lâu năm.

Nhìn thấy ái nhân mệt mỏi có chút hờn dỗi vì đường dài. YoonGi cảm thấy thật dễ thương, tâm ngọt ngào. Hắn dừng ngựa nói với SeokJin nghỉ ngơi một chút.

"SeokJin ta nghỉ tại đây đi, nhìn bộ dạng của JungKook ta nghĩ nếu đi nữa y sẽ xỉu mất."

 Vừa nói xong, hắn lại cười nhẹ một cái, mắt có một chút châm chọc về phía con thỏ nhỏ.

JungKook biết hắn trêu chọc y, đôi môi bặm lại khó chịu nhưng khi cảm nhận ngựa của SeokJin dừng lại, y vui mừng leo xuống từ từ, chạy đến nơi khe suối uống một ngụm nước.

"Này hai ngươi mau xuống đây uống chút nước đi."

Nụ cười của JungKook sáng trong tỏa ánh nắng khiến hai nam nhân si mê không ngớt, thân hình nhỏ nhắn chạy lại lon ton khiến bọn hắn phát cười.

"SeokJin, ta đi tìm lương thực khô, ngươi với JungKook ở đây đi." 

YoonGi chợt nhớ JungKook chưa ăn gì liền nói nhỏ với nam nhân bên cạnh.

"Được ngươi đi đi."

"Ngươi cẩn thận, ta cảm thấy hình như có người đang mai phục ở đây"

Ánh mắt YoonGi băng lạnh, nhìn xung quanh không an tâm.

"Ngươi đừng quên ta là SeokJin đại tướng Min Quốc sẽ không có chuyện gì đâu."

"Vậy ta đi." 

"Ừ"

"Không được ăn đậu hũ trước ta."

SeokJin: "..."

YoonGi quay lại nhìn JungKook, lòng yên tâm, hắn liền leo lưng ngựa đi về hướng nam.

JungKook cùng SeokJin ở lại dạo quanh hồ, dưới ánh nắng mặt trời và làn nước xanh thân ảnh JungKook trong mắt SeokJin thật huyền ảo, mê hoặc.

"Jeon bảo bối, ngươi nghĩ sao về ta a. Có thương ta không? Ta thì thương ngươi đến phát điên đó."

SeokJin ôm chầm lấy thỏ nhỏ, nói lời đầy ôn nhu.

"Ngươi biến thái buông ta ra. Ta chưa hề nghĩ đến ngươi đâu."

JungKook tức giận, mặt đỏ như trái cà cúi xuống, hôm nay là ngày gì mà y luôn đỏ mặt thế này. Không được mềm lòng, y còn chưa xong kế hoạch.

 Còn tận 3 công chính lận. 

Y không thể xiêu lòng quên đi nhiệm vụ được.

Nhưng sao tim y lại đập mạnh và rung động mỗi khi nhìn SeokJin và YoonGi a. 

Còn Kim NamJoon biệt tăm kia nữa. 

Thật rắc rối.

"Khi nào các ngươi từ bỏ MinHwan ta mới có cơ hội"

"Bảo bối, ta vốn dĩ chỉ xem y là con cờ chính trị thôi. Đối xử tốt với y vì nể mặt Kim Đế. Y suốt ngày khóc lóc yếu đuối, làm nhiều chuyện xấu sau lưng bọn ta. Từ lâu ta và YoonGi đã chán nản với y rồi chỉ có bảo bối trong lòng thôi."

SeokJin yêu chiều ôm lấy ái nhân, khiến JungKook ngượng ngùng, không biết chui vào đâu. 

Thật sự, y đã có một chút xiêu lòng trước bọn hắn.

Hai người đang ung dung trò chuyện.

Một hắc y cao lớn xuất hiện, khuôn mặt được che lại, đôi mắt phượng hiện lên khí chất của sự uy quyền.

JungKook tin chắc rằng đằng sau lớp vải đen ấy là nam tử đẹp mị hoặc, anh tuấn bất phàm.

"Ngươi là ai? Muốn gì ở bọn ta." 

SeokJin lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt, hắn chưa biết nam nhân kia là ai nhưng hắn chắc rằng không phải thổ phỉ cướp bóc người qua đường.

"Kim Tướng Quân, mau giao Jeon yêu nghiệt cho ta." 

Tên nam nhân đưa đôi mắt tàn nhẫn nhìn hắn.

SeokJin cũng không vừa, hắn để y ở phía sau bảo vệ, tay rút kiếm sắt ra.

"Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi."

JungKook chợt nhận ra hắc y này có phải là tên tiểu tử họ Kim tên TaeHyung không?

Nếu là thật đây là cơ hội tốt, y lấy túi đồ treo sau lưng định lấy sợi dây chuyền ẩn ký sói đen của thân chủ JungKook lúc trước nhận được từ TaeHyung. Lục kiếm khắp nơi mới chợt nhận ra rằng sợi dây chuyền trong chiếc hộp gỗ còn nằm yên trong chiếc tủ gương phủ thừa tướng. 

Thiên ơi không phải chứ sao lại quên được.

Taehyung phóng lên trên, đấu kiếm với SeokJin, nhưng tay lén phóng kim độc về phía JungKook. 

Kim SeokJin là ai cơ chứ, là đại tướng quân thống lĩnh vạn quân. Chớp nhoáng một cái kim độc bị hắn hất ra xa.J ungKook hoang mang tột độ không biết có nên chạy ra nói cho TaeHyung biết không?

"Bảo bối có chuyện gì sao?" 

SeokJin thấy y biểu hiện lạ liền lo lắng hỏi.

TaeHyung để ý kẻ địch lơ là liền dùng kim châm ném vào hắn. 

SeokJin dùng kiếm cản ra nhưng cách tay trúng kim độc liền chảy máu. Hắn khụy xuống nhưng tay còn lại ôm lấy JungKook.

JungKook lo sợ xem xét vết thương cánh tay phải, lòng nổi sóng. Không được y phải lột chiếc mặt nạ ra, nếu không tình hình sẽ rất tệ.

Y chạy chắn trước mặt SeokJin, khiến hai nam nhân kinh ngạc.

"Ta có chuyện muốn nói, thật ra ta..."

"Yêu nghiệt đừng nhiều lời chết đi."

TaeHyung tốc độ như bay phóng kiếm về phía y khiến SeokJin bất ngờ.

Ngay cả khi JungKook nghĩ mình sắp chết chầu Diêm Vương.

Min YoonGi phi ngựa chặn đường kiếm của hắc y, ôm JungKook lên thân ngựa, nắm lấy tay y, xem y có bị thương không. 

TaeHyung bị phá liền tức giận đấu kiếm với hắn. Hắn lại phóng ra kim độc nhưng lại bị phá vỡ chiêu thức.

Hai thân ảnh cao lớn từ đâu chạy đến.

"Các ngươi ..." 

TaeHyung căm giận nhìn hai nam nhân cường tráng, uy tuấn trước mặt.

"Kim TaeHyung, mau rời khỏi đây, nếu không đừng trách ta vô tình."

Nam tử mặc y phục trắng xanh, đôi mắt phượng liễu phát ra giọng nói trầm lãnh. Nam nhân bên cạnh lạnh tàn khốc nhìn TaeHyung.

"Park Jimin, Jung Hoseok, đừng phá vỡ kế hoạch của ta."

"Xin lỗi, Kim Đế căn dặn phải đón Min Đế an toàn. Bọn ta đành thất lễ, Kim trưởng môn"

TaeHyung nhận ra tình thế bất lợi cho mình, hai nam nhân trước mặt cùng Min YoonGi và Kim SeokJin đều là những cao thủ võ công cao cường. Hắn tuy là giáo chủ giáo phái đệ nhất võ lâm Ẩn nhưng một đấu bốn thì phần thua vẫn thuộc về hắn.

"Đành phải có lỗi với bảo bối rồi."

TaeHyung nói thầm rồi đưa ánh mắt lãnh đạm, trừng về phía JungKook.

"Ngươi hãy đợi đấy lần tới ta sẽ giết ngươi."

TaeHyung phi vào không trung rồi biến mất.

YoonGi đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn hai nam nhân kia.

Jung và Park Tướng Quân Kim Quốc.Kim NamJoon xem ra biết y đã gặp nạn, kêu hai nam nhân đến cứu giúp. 

Hắc y khi nãy chính là Kim TaeHyung, đại trưởng môn Phái Ma Giao uy chấn giang hồ.

Nhưng hắn không liên quan đến JungKook, sao lại muốn giết y. 

Chẵng lẽ.

"SeokJin, hyung không sao chứ" 

JungKook đi đến chỗ nam nhân đang bị thương, nước mắt chảy dài. Là tại y, tại y không tốt, nếu không tại y SeokJin không bị đả thương như vậy.

"JungKook không phải lỗi của đệ."

"Nhưng tên giáo tặc kia muốn giết ta."

"JungKook, SeokJin chỉ trúng kim không có độc, đừng lo quá."

YoonGi lạnh lùng phán một câu khiến y nổi hắc tuyến

."KIM SEOKJINNNNNNNNN"

Hắn to gan dám gạt y, hại y khóc vì hắn.

"Bảo bối, ta xin lỗi, ta bị thương cũng đau lắm."

"Ngươi, ngươi,..."

Hai vị tướng quân băng lãnh nãy giờ mọi sự chú ý đều đặt lên người Jeon JungKook. Thật ra bọn hắn khi nãy chỉ muốn Kim TaeHyung giết thật nhanh tên thừa tướng này, y là kẻ thù của MinHwan.

Park Jimin hận JungKook thấu xương tủy. 

Nhưng khi nhìn thấy JungKook khóc, bọn hắn cảm thấy tim như thắt lại, thật nực cười bọn hắn không thể để tâm cái tên khiến bảo bối khổ sở như thế. 

Jeon JungKook cùng khuôn mặt xấu xí và lòng dạ nhan hiểm của y đều không đáng bọn hắn chú ý.

YoonGi quan sát ánh mắt của hai nam nhân, hắn biết bọn họ nghĩ gì, tình cảm của bọn họ dành cho MinHwan hắn đã biết từ lâu. 

Hắn sẽ tác thành cho bọn họ nhưng nếu họ dám đụng vào JungKook, hắn tuyệt đối không dung thứ. 

Vì JungKook là tâm can bảo bối của hắn.

Mặc kệ hai người đang đấu khẩu kia, hắn phi xuống gần chỗ Jimin và Hoseok.

"Đa tạ hai vị tướng quân đã cứu giúp. Hai vị có thể dẫn ta gặp Kim NamJoon."

Jimin lạnh nhạt nhìn YoonGi xoay đi. Hoseok hiểu tâm trạng của hắn, nở nụ cười như có như không với Min Đế

."Được ngươi đi theo bọn ta,..."

...........................................................................

Trong khu rừng sâu, ở một toà lầu tráng lệ. Đây là căn cứ bí mật của tổ chức ma giáo - Ẩn

"Hức hức TaeHyung thiếp thật khổ... hức hức, chàng phải trả thù cho thiếp a..."

Một thân ảnh nhỏ nhắn trần trụi ôm lấy thân thể kiện tráng của nam tử. Tiểu mỹ thụ trên khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt khiến người ta thương cảm.

Nam tử ở trên người tiểu thụ lấy tay gạt đi nước mắt của ái nhân, yêu thương hôn lên vầng trán.

"Bảo bối ngoan ta nhất định không để hắn ta yên ổn"

 "Jeon JungKook..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top