Chương 4

"Ngươi kêu ta ra đây có việc gì?"

Kim SeokJin bật lên giọng nói trầm thấp nhìn thân ảnh đang đứng xoay lưng trước mặt hắn.

Dưới ánh trăng rằm sáng tĩnh lặng, những cánh hoa đào phất phơ tung bay trong làn gió đêm. Thân ảnh nhỏ nhắn trong y phục xanh nhạt thật huyền ảo khiến hắn không khỏi ngây ngất.

Jeon JungKook thầm cười mỉm, kế hoạch bước đầu thành công, hẹn gặp mặt Kim đại tướng quân.

Tiếp theo là tháo mặt nạ xuống khiến hắn không khỏi kinh diễm. 

Nói là làm JungKook xoay người về phía SeokJin, đôi mắt ngây thơ mang theo một tia nũng nịu.

Thật đáng yêu như một con mèo nhỏ. SeokJin thầm nghĩ.

"Tướng quân thật ra ta...ngươi biết đấy ta từ lâu chỉ luôn nghĩ đến Min YoonGi. Tự đa tình tự dằn vặt mình. Để rồi sau này ta mới phát hiện ra rằng ta chưa bao giờ yêu hắn"

"À vậy sao, Jeon thừa tướng, ngươi nói với ta là có ý gì?"

Kim SeokJin nheo lại hai mắt, miệng khẽ cười, ánh mắt bí hiểmthăm dò người trước mặt,  khiến JungKook lạnh sống lưng.

Jeon JungKook, người đổ đầy mồ hôi, gượng cười nhìn nam nhân trước mặt.

Xem ra tên họ Kim này còn nguy hiểm hơn Min Đế kia nữa. Nhưng kế hoạch của y làm sao để thất bại a. 

"Kim Tướng Quân, ta từ lâu đã mến mộ ngươi nhưng lý trí luôn bảo Min YoonGi mới là chân ái của đời mình. Nhưng ta đã lầm, người ta yêu thật sự đúng là ngươi."

JungKook chạy lại ôm chặt lấy SeokJin, không ngừng cạ thân thể trắng mềm vào lòng hắn. 

Nhìn thiếu gia nhỏ bạo dạn ôm lấy Kim Tướng Quân. DongChan sau bụi cây không ngừng lo lắng trong lòng.

<Chủ tử sẽ không bị hắn ta giết đấy chứ. Không được tên này rất ghét chủ tử>

DongChan định đứng lên chạy ra kéo JungKook đi. Thì...

"Xin thừa tướng Jeon giữ tự trọng, người ta yêu là Hwang Phi. Ngươi cũng biết ta từng sỉ nhục ngươi ra sao."

Khuôn mặt SeokJin đen lại, miệng khẽ cười. Hai tay nắm chặt vai thân ảnh đang ôm mình, định đẩy JungKook ra.

"Không, không tướng quân a. Ta yêu chàng,...ứ ư ư, chàng chấp nhận ta đi. Ta nguyện trao thân thể của ta cho chàng. SeokJin chàng có yêu ta không a?"

Jeon JungKook ôm chặt nam nhân hơn, môi anh đào chu ra.

SeokJin nhíu lông mày khiến y khoái chí.

<Kim SeokJin tiếp theo sẽ đẩy JungKook ra rồi lấy kiếm định giết y. Y lúc đó sẽ tháo mặt nạ ra. Hắn sẽ ngẩn ngơ. >

<Kakaka...>

Đáng tiếc đời đâu như mơ.........................

JungKook cảm nhận vòng tay ôm chặt mình vào lòng, ngước lên nhìn thấy Kim SeokJin nở nụ cười mị hoặc. Đôi mắt phượng nháy một cái.

"Bảo bối a, thật bạo dạn nha nhưng ta thích. Ta đồng ý." 

SeokJin lộ vẻ si mê nhìn thân ảnh trong lòng. 

JungKook và DongChan bật ra chế độ ngơ. Cái lề gì thế?

Đây không phải kế hoạch của y nga. 

Y còn chưa cởi mặt nạ cơ! Ủa là sao?

Nhất thời đẩy SeokJin, định lòng chạy đi, thì bàn tay bị nắm lấy. 

"Ngươi không cần phải giấu ta bảo bối. Ta vốn biết ngươi không còn vết sẹo đó nữa. Với lại bao lâu nay, ta đã đối xử với ngươi không tốt, là ta sai. Vì kẻ xấu, ta đã khiến ngươi đau lòng. Hồi nãy nghe ngươi nói yêu ta. Ta rất hạnh phúc, ta hứa sau này chỉ có mình ngươi thôi."

Kim SeokJin hôm ở vườn ngự hoa viên nhìn thấy y và NamJoon. 

Hắn đã chứng kiến cảnh NamJoon lột đi chiếc mặt nạ trên người Jeon thừa tướng. 

Một bộ kinh diễm hiện ra trước mắt.

Như Kim Đế hắn cũng ngơ ngác trước vẻ đẹp vô thực ấy. 

Nhìn cảnh ái nhân gương mặt đầy nước mắt chạy đi khiến tâm hắn đau.

Kế từ hôm đó, trong đầu chỉ nghĩ đến thân ảnh của JungKook, tự dặn lòng chỉ vì nhan sắc khuynh diễm tựa tiên tử ấy hút hồn nhưng nghĩ đến quá khứ bi thương và sự khinh thường của hắn dành cho y, hắn cảm thấy có lỗi và hối hận. 

Đây là lần đầu tiên hắn đối với một người như vậy...

Mấy ngày qua, hắn luôn theo dõi thân ảnh nhỏ nhắn đó.

Hắn chợt nhìn thấy một dáng vẻ mới của Jeon thừa tướng, cái dáng vẻ trước đây cả hắn và YoonGi chưa bao giờ thấy.

Y đanh đá, y bất cần, chẳng coi ai ra gì. Nhưng y cũng thật đáng yêu.

Y đã thu hút, hấp dẫn hắn, chiếm lấy tâm can của hắn từ khi nào. 

Điều hắn cần làm là sủng ái y, bảo vệ y. Hắn đã nghĩ vậy.

Jeon JungKook đứng bất động sau những lời nói ngọt ngào phát ra từ miệng của SeokJin, y không khỏi muốn cắn lưỡi tự vẫn.

"Con mẹ nó, Kim đầu heo ngươi biết thì nói đi. Mẹ, để lão tử phải đóng kịch, tốn nước miếng, nước mắt."

"Bảo bối a. Không làm vậy sao ngươi bày tỏ tình cảm với ta được. Bảo bối cưng quá. Nào, theo nhân gia sẽ cưng chiều ngươi a."

SeokJin giở giọng lưu manh, biến thái nhìn JungKook. 

Nhưng trên đôi mắt đó đầy sự sủng nịnh. 

DongChan vẫn đang trong tình trạng chưa hiểu gì.

<Kim Tướng quân nói yêu thiếu gia. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?>

Ngay cả MinHwan còn chưa được tướng quân lộ ra vẻ yêu thương như vậy?

<Jeon thừa tướng sao dạo gần đây Kim Đế, Min Đế và cả SeokJin đều thay ánh mắt như nhân tình hướng về người vậy? Người chơi ngãi hả?>

"Kim SeokJin, thật thất lễ, ngươi đã biết rồi. Xin ngươi giữ bí mật giúp ta. Coi như hôm nay ta hơi say một chút nên nói bậy a"

JungKook cười ngại ngùng, chiếc mặt nạ không giấu được đôi má đỏ hồng đáng yêu khiến nam nhân hận không thể tiến tới yêu thương con thỏ này.

"Bảo bối không nghe câu mượn rượu tỏ tình a? Ta nghe nói người say luôn nói thật lòng. Bảo bối a, ngươi nguyện trao thân cho ta. Hay đêm nay ở đây chúng ta động phòng đi."

Nói là làm SeokJin tiến tới bế JungKook lên.

JungKook giãy dụa.

"Con mẹ nó, buông lão tử ra, Kim Biến thái. DongChan cứu ta."

DongChan nghe JungKook kêu tên, liền chạy ra khỏi bụi cỏ nhưng bị SeokJin đánh nhanh vào gáy ngất xỉu. 

JungKook nhìn DongChan bất tỉnh nhân sự, lòng không khỏi lo sợ.

Thiên a, tấm thân trong trắng nay còn đâu? 

 Chợt đầu y sáng lên, đôi mắt lấp lánh u buồn.

"Ứ... ư Kim Tướng Công a. Chàng kì quá. Thiếp không chịu đâu. Kookie không muốn làm ở đây với lại hôm nay Kookie bệnh không thể phục vụ tướng công"

"Ta thấy bảo bối khoẻ như trâu. Tuy hơi gầy, nhỏ nhắn nhưng ngực khá nẩy nở, mông căng tròn hơn cả bọn nữ nhân. Bảo bối cũng không phải nữ nhân không có mắc bệnh hàng tháng a. Xác định đêm nay ngươi là của ta."

SeokJin cười biến thái, hắn nhất định phải thịt thỏ con này. Tình địch của hắn cũng nhiều không kém phải đánh dấu chủ quyền.

"Aaaaa....buông ta ra tên đáng chết."

"Cái miệng xinh xinh, chửi rủa ta càng thích nga."

Vóc dáng SeokJin vạm vỡ, to cao do luyện kiếm từ nhỏ nên dù JungKook dùng lực đánh vào người của hắn, hắn cũng xem như gãi ngứa.

SeokJin khoái chí ôm ái nhân, định bước đi về Kim phủ thì chợt thấy thân ảnh cao lớn, đôi mắt sắc lạnh muốn giết người của Min Đế Vương.

Min YoonGi vốn muốn chạy theo SeokJin nhưng Hwang Phi lại kéo tay hắn lại. Bắt hắn ngồi với y nhưng khổ nổi y cứ khóc rống lên. Hắn tức giận kêu khách quan ra về, rồi kêu MinHwan về phủ. Y lại khóc to hơn nữa khiến hắn không còn biện pháp dỗ nín, hứa sẽ xây cho y toà Đổng Tước mới.

Hwang MinHwan nghe vậy, y mới chịu im lặng, ngoan ngoãn quay về Đông Cung.

Hwang Phi vừa bước ra khỏi cửa.

Hắn liền phóng ra hoa viên thì lại gặp cảnh SeokJin bế JungKook. 

Tâm hắn trở nên nổi sóng, hận muốn giết cái tên hyung đệ kết nghĩa lâu năm này.

JungKook thấy YoonGi, y luống cuống rời khỏi vòng tay của SeokJin mà ngã xuống đất, chiếc mặt nạ vô tình bị bể. Để lộ ra dung nhan tuyệt sắc động lòng người.

SeokJin hai tay định ôm JungKook vào lòng che giấu gương mặt y nhưng YoonGi nhanh tay hơn cướp lấy JungKook, hắn xoay người y đối diện mình. Đôi mắt lạnh nhìn thẳng vào dung nhan người trước mặt.

Như NamJoon và SeokJin, Min Đế bất động trước nhan sắc khuynh thành, đôi mày nhíu lại như không tin vào mắt.

"Ngươi ngươi là Jeon JungKook ?"

JungKook im lặng thay cho câu trả lời.

Min Đế nở nụ cười tay xoa lên khuôn mặt ái nhân.

"Min Đế, chẳng phải ngài ghét thừa tướng Jeon ? Sao lại bày ra bộ mặt thế kia?"

SeokJin trào phúng nhìn YoonGi.

"Người trong cung, trong thiên hạ này là của trẫm cả thừa tướng Jeon cũng vậy. Ngươi đừng quên y yêu ta. Ngươi chẳng phải đang có tình cảm với MinHwan sao? "

YoonGi đáp lại SeokJin như một lời thách thức.

"Nhưng ta đã nhường lại cho ngài. Ngài đã hứa sẽ cho ta thứ ta muốn nếu ta đánh bại bọn thổ phỉ Da Đỏ. Bây giờ ta nói ta muốn Jeon JungKook. Ngài đừng quên lời hứa với ta, quân tử nhất ngôn. Ta chỉ muốn JungKook, ta thương y. Ta muốn bù đắp cho y tội lỗi ta gây cho y. Ngươi vì nhan sắc của y mà thay lòng, ngươi nghĩ ngươi đáng có được y."

SeokJin lạnh mặt, không chút lo sợ hướng về YoonGi. 

Đúng JungKook đã từng thích YoonGi nhưng bây giờ thì không. Hắn đã xác định vật nhỏ này là của hắn.

"Ngươi cho rằng, ta vì phát hiện vẻ đẹp của y nên mới đối với y như vậy? Ta là thật lòng thương y."

YoonGi đã xác định tình cảm của y dành cho JungKook. Cho dù hiện tại, hắn chưa thật sự yêu y đậm sâu nhưng hắn muốn y bên cạnh, muốn y là của hắn.

Mấy ngày nay hắn luôn nghĩ đến tiểu đanh đá này, vì nhớ y, hắn không đêm nào ngủ được.

Thân ảnh JungKook từ từ đi sâu vào tâm trí của hắn. Hắn sẽ cảm thấy hối hận nếu hắn để mất y vào tay kẻ khác. Ngay cả MinHwan hắn cũng chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Hắn hối tiếc vì không yêu thương y một chút, quan tâm y một chút nhưng bây giờ hắn sẽ thay đổi. Hắn tin, hắn sẽ có được tình yêu của JungKook.

"Xin lỗi ta sẽ không buông tay. Dù cho ngươi là Đế vương."

"Ta sẽ không để ngươi có được JungKook."

JungKook hả hê khi nhìn thấy sự tranh giành của hai nam nhân quyền uy. Để hai người đấu với nhau, y sẽ làm ngư ông đắc lợi. Nhưng khi nghĩ tới, hai nam nhân vì nhan sắc của mình, tranh đấu bỏ mặt tình hyung đệ. Y lại thấy tổn thương. Y không thể giống MinHwan gây ra tai họa như vậy. Y không muốn vướng vào rắc rối yêu đương, nhiệm vụ của y là cản trở MinHwan hãm hại thân chủ. Y không muốn dính vào bể tình để rồi khổ đau vì nó.

Giống như NamJoon ngày đó, hai nam nhân này khiến y vừa hạnh phúc vừa đau đớn. 

Y đang làm gì vậy? 

Có cảm tình với NamJoon, SeokJin và cả YoonGi. 

Không, y không thể tham lam được.

"Không, ta không thể"

Giọng nói trong trẻo hét lên, chiếm lấy sự chú ý của hai nam nhân.

"Các ngươi cũng vì là mê luyến khuôn mặt của ta. Các ngươi chưa hề động tâm với ta. Các ngươi coi ta là công cụ để chà đạp dưới thân. Ta không muốn ta cũng là con người, ta không phải MinHwan, ngươi nói một câu là sẽ chạy đến đòi yêu thương. Ta là Jeon JungKook."

JungKook khóc đến thương tâm, đôi mắt chảy dài nước mắt khiến tim hai nam nhân đau như vạn tiễn xuyên qua.

"Phải ta và hắn có chút kinh động khi thấy dung nhan của ngươi nhưng ta và hắn không phải vì đấy mà thay đổi suy nghĩ với ngươi. Chính là tính cách của ngươi nữa. Ta không biết vì sao ta lại như vậy. Nhưng ngươi hãy tin ta, ta thật lòng muốn thương ngươi, bảo vệ ngươi."

SeokJin lấy tay gạt đi nước mắt của ái nhân. Đôi mắt đẫm bi thương.

JungKook nghe những lời nói dịu dàng từ Kim tướng quân không khỏi ngẩn người. Cả YoonGi cũng vậy, điều mà nghĩa hyung nói cũng chính là điều hắn muốn nói với vật nhỏ.

<JungKook, ngươi phải bình tĩnh, không được động tâm, còn mục tiêu chưa hoàn thành.>

JungKook mắt đỏ hoe, thở một hơi dài, chuyển sang chủ đề khác.

"Được các ngươi nói thương ta vậy. Các ngươi cùng ta đi du ngoạn một chuyến ngoài kinh thành có được không?"

SeokJin và YoonGi nghệch mặt khi nghe JungKook nói.

"Thật ra thì ta muốn khảo sát tình hình dân chúng trong nước, dạo gần đây ta nghe nói biên giới Min —Kim xảy ra nạn đói, dịch bệnh ngươi cũng biết đấy YoonGi là vua chẳng lẽ..."

JungKook nín khóc, chu cái môi đỏ, ánh mắt cầu xin hai người nam nhân đi cùng. Nhưng y không biết là mình đang giết người.

"Được bảo bối, ta đi theo ngươi."

Hai người không thẹn đồng thanh.

"Nhưng YoonGi là vua sao có thể bỏ ngai vàng được cơ chứ." 

JungKook yểu xìu lộ ra tia thất vọng. 

"Bảo bối yên tâm a. ChulHa công công có thể thay ta quản lý, ta vốn cũng đã định nhờ y cai quản hậu cung chính sự trong triều để yên tâm đi khảo sát vùng đất phía Bắc."

JungKook khinh bỉ. 

<Sao bước đầu của ta các ngươi đều biết hết vậy?>

"Vậy mai ta lên đường chứ." 

JungKook đôi mắt sáng lên nở nụ cười đáng yêu.

Hai nam nhân nhìn người trước mặt, không khỏi ngây ngốc, mắt hiện tia ôn nhu, yêu thương.

"Được a"

"Vậy hai ngươi chuẩn bị đi. Ngày mai khởi hành." 

JungKook chạy thật nhanh lon ton về phủ Jeon.

Hai nam nhân mỉm cười vì bộ dáng đáng yêu của thỏ nhỏ.

"Ngươi nghĩ sao nếu ta và ngươi cùng yêu thương JungKook. Ta thấy tình địch của chúng ta trong tương lai cũng nhiều đó."

"Được ta đồng ý. Còn MinHwan thì sao?"

"Ta nghĩ, sau chuyến đi này, ta cần phải trả hắn lại cho Kim Đế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top