Chương 1

Jeon JungKook khẽ mở mắt tỉnh dậy, đầu hơi choáng váng, khắp người đau nhức như có xe tải chạy xuyên qua vậy. Môi lầm bầm vài tiếng rốt cuộc cuộc nói chuyện kia có phải là mơ. Y ngơ ngác lắc đầu sau đó thì ngước mặt lên mà nhìn mọi thứ xung quanh.

Đây là đâu, cảnh vật thật lạ lẫm, xung quanh y là một thư phòng được thiết kế theo kiểu cổ điển, đậm chất phong kiến, màu nâu nhạt và trên chiếc giường y nằm có 2 cánh rèm trắng.

À phải rồi y đã xuyên đến thời cổ đại cơ mà. Vậy xem ra y đã thật sự nói chuyện với cô gái trẻ đó!V ậy y đang trong cơ thể của Jeon Thừa tướng sao?

Vô thức đưa tay sờ lên mặt thân chủ vừa mới xuyên đến. Da mặt thân chủ thật căng mịn, nhìn xuống hai cánh tay trắng như sữa, trên người toát ra hương thơm dịu mát của hoa nhài trắng. Jungkook y không ngừng cảm thán. Thân thể mới đẹp đấy thật tiếc rằng Jeon thừa tướng lại mang lên mình khuôn mặt xấu xí và phải che đi bằng chiếc mặt nạ vàng. Nhắc mới nhớ thân chủ từ nhỏ bị hủy dung mạo nên phải đem mặt nạ chỉ có ban đêm mới tháo xuống. Không bao giờ cho ai nhìn thấy đi. 

Hiện tại Jeon JungKook chính là chưa đem lên mình chiếc mặt nạ đó.

<Được đây là cơ hội tốt để lão tử nhìn ngắm xú dung nhan của thừa tướng Jeon đáng thương. >

Nói là làm JungKook phóng nhanh ra khỏi giường, chạy đến chiếc gương vàng to trước mắt ngồi xuống và đưa mắt nhìn vào gương.

Một cái há miệng thật lớn, đôi mắt sáng mở ra kinh ngạc như không tin nổi. Trước mặt y là một dung mạo diễm lệ. Đôi mày thanh khoát gợn sóng, đôi mắt to tròn sáng trong như ánh nguyệt, chiếc mũi thanh tao nhỏ gọn và khuôn miệng đỏ hình anh đào căng mọng. Tất cả từng nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo — khiến người khác khi nhìn thấy chỉ biết kinh diễm, rồi mong ước được chạm vào dù có bị đầy xuống tầng điạ ngục tối tăm cũng cam lòng. 

Một vẻ đẹp làm say đắm lòng người, một vẻ đẹp phi thực. 

Đấy có phải là khuôn mặt thật sự của xú thừa tướng mà cô gái kia đã nói không? Jeon JungKook liên tục đưa tay ngắt mặt mình bên cạnh đó miệng không ngừng nhỏ vãi si mê.

<<Đấy là khuôn mặt của lão tử ấy. Thiết nghĩ Jeon JungKook thật phí phạm dung nhan tuyệt thế. Nhưng  ma nữ kia chẳng phải đã nói JungKook y là bị phụ thân hủy hoại khuôn mặt cơ mà. Cái cớ gì lại đẹp như thế. Thật phi lý! >>

Thôi được rồi, mặc kệ đi. Y cũng đã xuyên qua thân chủ, cũng đã hứa giúp thân chủ vạch mặt tên thụ chính xấu xa kia rồi, chỉ cần làm xong chuyện. JungKook sẽ trở lại thế giới thực a, trước tiên cứ thử sống trọn vẹn cuộc đời của thừa tướng trẻ, dưới một người trên vạn người này đi rồi tính sao.

Jeon JungKook, ta sẽ giúp ngươi đảo ngược tình thế. Phá hoại cẩu thụ công chính, dạy cho bọn công một bài học nhớ đời. Nói xong y vội lấy chiếc mặt nạ vàng đeo lên mặt che đi nhan sắc khuynh diễm ấy. 

Bỗng một thân ảnh nhỏ bước vào, trên người hắn là bộ xiêm y nâu xám, trên đầu đội một chiếc mũ đen như giống với bọn nô tài thường thấy trong phim, hai tay bưng bê bộ y phục màu xanh đen và đôi hài vàng, cúi đầu cung kính.Chắc là người hầu của thừa tướng Jeon.

" Jeon thừa tướng ngày mới tốt lành, đây là bộ xiêm y của người a. Người mau thay đồ để kịp lên triều chính gặp Min hoàng đế ạ"

" Tại sao ta phải gặp hắn cơ chứ"

JungKook tức giận đứng lên sau khi nghe cái tên Min hoàng đế.

" Thừa tướng, ngày nào mà người chẳng đòi đi tới chỗ hoàng thượng" - DongChan khó hiểu trả lời JungKook.

" Hôm nay thừa tướng thật khác lạ không giống như ngày thường nhỉ. Mới hôm qua, người còn dâng tấu sơ lên Min Đế, đề nghị người xoá bỏ sủng phi Hwang MinHwan. Sau đó, Min Đế tức giận sai tướng quân SeokJin đem ngài ra ngoài đánh 100 gậy phạt."

DongChan vừa nói vừa bất mãn. Chủ tử nhà hắn lương thiện muốn trừ bỏ yêu phi kiêu ngạo gây loạn lạc hoàng cung, hại nước hại dân. Vậy mà Min Đế và tướng quân không nghe thấy còn phạt chủ tử chết sống chết dở.

Đáng hận là yêu phi MinHwan tìm cách hãm hại chủ tử, sai thích khách ám sát chủ tử bao lần cũng may chủ tử thiện lương nên trời thương tránh khỏi kiếp tử.

Chủ tử  của hắn nếu không vì năm xưa bị hủy dung thì MinHwan đã là gì so với vẻ đẹp của ngài. Chủ tử đáng thương còn dành tình cảm cho tên cẩu hoàng đế rồi bị hắn và Kim SeokJin cùng tên hoàng đế Kim NamJoon kia chế nhạo.

" Haizz hèn chi vừa mới thức dậy cả người ê ẩm thì ra bị phạt 100 roi à! À nè ngươi tên gì?"

JungKook thở dài ngước sang DongChan đang đứng nói nhỏ .DongChan ngơ ngác, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn chủ tử của hắn.

" Chủ tử, ngài là bị đánh mông có phải đầu đâu mà lại quen trí nhớ? Nô tài là Lee DongChan - người hầu cận thân của ngài từ khi ngài mới tròn sáu tuổi, cũng theo ngài 14 năm rồi a."

" À dĩ nhiên ta nhớ mà. Ta thay y phục rồi mình cùng ra ngự hoa viên hoàng cung mà chơi nhe"

JungKook nhanh nhẹn tươi vui đáp lại DongChan.

" Chủ tử thật không đến cung điện chào hỏi Min đế sao? " - DongChan không tin mà hỏi lại lần nữa.

" Cái gì Min đế cẩu đế mới đúng a, ngươi đừng nói nữa. Mau cùng đến ngự hoa viên chơi với ta nhanh lên"

Y thay đồ xong vượt lên nắm tay DongChan kéo ra ngoài với bao con mắt khó hiểu của cung nữ và thái giám.

 Thừa tướng Jeon hôm nay khác lạ quá, hình như tăng động hơn thì phải khác với hình ảnh u ám trước kia.

DongChan nhìn y cầm chặt tay hắn rồi chạy thật nhanh đến hoa viên mà mỉm cười. 

Đã lâu rồi hắn mới thấy dáng vẻ đó của chủ tử. Ơ cơ mà DongChan, hắn hình như quên gì rồi nhỉ? 

Hắn quên nói với y. Min đế và ái phi Hwang MinHwan cùng với Kim đế hôm nay sẽ đến ngự hoa viên ngắm hoa.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top