Chap 59-End

Jeon Jung Kook đứng suy nghĩ một lúc thật lâu mới kiên định nhấc chân tiến về phía Choi Jae Sim đang ngồi khóc.

Cậu nửa ngồi nửa quỳ nắm lấy một bàn tay của cô ta đặt vào đó một chiếc khăn tay rồi chân thành lên tiếng:

"Trên thế gian này không có bất cứ con đường nào mang tên là đường cùng! Quan trọng cô có muốn từ bỏ con đường mình đang đi để rẽ sang một con đường khác hay không mà thôi! Cô có thể đánh mất tất cả mọi thứ… nhưng có một thứ cô tuyệt đối không thể đánh mất đó chính là bản thân cô!"

Jung Kook nói xong liền trở người đứng dậy, một tay đút vào túi quần, hít một hơi thật sâu rồi xoay người bước về phía rìa rừng.

Mọi người kẻ trước người sau lần lượt rời khỏi khu vực vừa diễn ra một màn đấu súng kịch liệt và mọi chuyện ở đây cuối cùng cũng kết thúc.

Choi Jae Sim vẫn ngồi im lìm bất động, trong đầu cô lúc này, thước phim của chính cuộc đời cô chầm chậm được chiếu lại…

************************

Trở về dinh thự chung, Lee Dong Hyuck tay bắt mặt mừng với Lee JeNo và Byun Baek Hyun.

Hai người họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ thông tin tuyệt mật được giao, Baek Hyun gọi qua bộ đàm thông báo với Min YoonGi mới dám thở một hơi.

Chẳng ai ngỡ rằng sẽ kết thúc một cách êm đềm, như thế cũng tốt không phải nhìn cảnh đầu rơi máu chảy của bất kì người nào trong số họ là yên tâm phần nào.

Lee JeNo gọi một cuộc về nhà báo cho ba mẹ Lee biết em trai đã an toàn cũng tiện thể gọi cho Na JaeMin và Hwang InJun yên tâm.

"Sao thằng cháu anh lại bất tỉnh vậy?"–BaekHyun nhìn thanh niên thân hình to con đang nằm không chút động tĩnh trên sofa thắc mắc.

"Mark vì cứu em nên mới bị đánh ngất xỉu..."–Lee Dong Hyuck gãi gãi đầu, nhóc chả dám nói mình tự làm người yêu bất tỉnh đâu.

"Không còn sớm nữa mấy đứa về nghỉ ngơi đi."

Lee JeNo nghe vậy kéo em trai đến bên cạnh chào tạm biệt rồi ra về, BaekHyun thấy Mark khẽ động đậy định ngồi dậy liền đi tới dí xuống:

"Nằm nghỉ đi, ổn cả rồi.''

Mark ngoan ngoãn nằm lại xuống anh cảm thấy mắt mình nặng trĩu một cách mệt mỏi, Jung Kook nhìn lại phòng còn mỗi cậu và Baek Hyun liền cất giọng nhẹ tênh:

"Mọi thứ lại trở về quỹ đạo như cũ. Không còn tranh dành. Cũng chỉ vì hai chữ ‘tình yêu’ mà chúng ta phải đấu tranh đến mỏi mệt, cuối cùng cũng kết thúc..."

"Chuyện qua rồi quên đi, mai về nhà báo cáo với ba mẹ rồi cuối tuần tụ họp ăn bữa cơm!"–Baek Hyun tiến đến vỗ vai đứa bạn thân bao nhiêu năm nay an ủi vài câu.

"Byun thiếu gia định tự tay làm hay đi nhà hàng vậy?"– Jung Kook cười trêu nó rồi hướng cầu thang chạy trốn.

"Anh mày nấu cơm hơi bị ngon đừng có mà khinh!"–Baek Hyun trợn mắt giơ nắm đấm cảnh cáo đi theo cậu lên phòng.

"Được được, mày giỏi!"– Cậu quá hiểu cái tính ất ơ của nó nên chỉ lắc đầu đi vào phòng ngủ cho khách nằm phịch xuống vỗ chỗ trống cạnh mình bảo nó nằm xuống rồi tắt đèn không quên thì thầm một câu:

"Ngủ ngon."

"Tao không thích ngủ ngon, thích ngủ gặp ác mộng đấy!"– Nó chu mỏ lên phản bác lời chúc ngủ ngon ngọt ngào của cậu.

"Ờ! Ra sân mà giãy."–Jung Kook không thèm quan tâm nó nhắm mắt thiu thiu ngủ.

Baek Hyun tức lắm miệng không ngừng nguyền rủa.

Đêm nay trăng đặc biệt sáng, mọi thứ về đêm trở nên yên tĩnh lạ thường con người đều chìm đắm trong giấc nồng sau một ngày mệt mỏi, Jung Kook cũng vậy cậu ngủ thật say như muốn xoá bỏ đi việc của ngày hôm nay, qua đêm nay ngày mai lại sáng.

Min YoonGi với những người còn lại giải quyết xong việc của MG và thu mua toàn bộ cổ phần bên FQ rồi mới trở về nhà, chuyện gì cũng đã xong chỉ còn mỗi rước vợ về là chưa thôi!

-----------

Sáng nay, cậu cùng Baek Hyun rời khỏi dinh thự riêng kia trở về nhà báo cáo tình trạng bỏ học về đây làm anh hùng cứu mĩ nhân.

Jung Kook vừa thò được cái đầu vào cửa đã nghe tiếng mẹ Jeon lạnh lùng:

"Còn biết vác xác về nhà này à?"

"Ây da, mẫu thân~ con nhớ người quá!"–Cậu biết mẹ giận liền giở giọng ngọt xớt chạy vào ôm ấp.

"Mau chóng khai báo còn được khoan hồng."–LuHan bế Mochi từ trong bếp đi ra trông thấy cậu ôm mẹ Jeon tiếp lời.

"Dạ thưa ba mẹ, anh hai, anh dâu cùng Mochi yêu quý! Con Jeon Jung Kook sinh ngày mồng 1 tháng 9 năm 1997..."

"Mày khấn rằm à? Có chuyện gì?"–SeHun ngồi đọc báo nhấm nháp cốc cà phê mà suýt sặc vì thằng em mà ngắt lời.

"Chuyện là... nhị thiếu gia nhà họ Lee bị bắt cóc mà con lại chơi với em cũng coi như huynh đệ tình thâm nên  mới vượt biên về đây giải cứu, con xin hết!"–Jung Kook nói rất to và dõng dạc.

"Thế à? Ba mẹ nghe ông Min kể rồi chỉ chờ con về nói cho rõ thôi! Xong cả rồi liệu mà sang bển còn ôn tập thi tốt nghiệp, hai tháng nữa là thi rồi đấy."

Ba Jeon gấp tờ báo lại trên bàn nói vài câu nhắc nhở chứ không trách mắng lấy nửa lời, đứa con này của ông không phải chịu khổ về mặt vật chất nhưng lại ít nhiều từng tổn thương về mặt tình cảm.

Chuyện cậu về đây để cứu con trai nhà họ Lee ông không trách mà chỉ lo cậu bị thương, haizz không sao là được rồi.

"Vâng!"–Jung Kook cười tươi nhìn ông khẳng định rồi hướng chỗ LuHan đứng, bế Mochi vào lòng thích thú.

"Mochi ơi, cậu Kookie về chơi với Mochi nè."– Bé nghe cậu gọi mắt mở to miệng cười toe toét, xem ra bé rất thích cậu Jung Kook đẹp trai của bé nha!

Mẹ Jeon bảo cậu về thì tắm rửa ở lại nhà mấy hôm xong quay lại Mỹ cũng không muộn.

Chiều Jung Kook nhận trông Mochi cho LuHan đến công ty, ôm cháu xem hoạt hình vui vẻ ăn snack, bỗng điện thoại reo cắt ngang cậu hơi bực nhấc máy:

"Alo?"

"Em đang ở đâu?"–Người gọi bên kia đầu dây là Kim Nam Joon.

"Nhà em!"

"Bọn anh đến đó nhé!"–Nam Joon mong chờ.

"Ừm!"–Nghe được sự đồng ý anh liền cúp máy í ới kêu năm đứa còn lại đến Jeon Gia làm việc đại sự.

Chiếc xe MBW sang trọng đậu trước cổng Jeon Gia bước ra từ trong xe là sáu vị tổng tài có tiếng nhất Hàn Quốc, trên tay mỗi vị cầm một bó hồng tượng trưng cho từng ý nghĩa khác nhau:

‘Nam Joon cầm 3 bông mang nghĩa anh yêu em, SeokJin cầm 12 bông với em là tất cả trái tim anh, YoonGi cầm 13 bông tượng trưng cho em là tình yêu sâu thẳm trong anh, HoSeok cầm 36 bông vì trái tim anh thuộc về em, JiMin cầm bó hoa 99 bông mang tình yêu tuyệt vời nhất dành cho em, cuối cùng là TaeHyung với 108 bông thay lời muốn nói hãy cưới anh nhé!’

Cả sáu như những chàng hoàng tử đến rước nàng công chúa của đời mình vậy.

Bác quản gia nở nụ cười điềm đạm mở cổng cho họ không quên cúi đầu lịch thiệp chào một cái:

"Mời các vị vào trong, Jeon thiếu gia đang đợi các vị."

Các anh gật nhẹ đầu rồi sóng vai đi, vừa vào trông thấy cậu ngồi ôm một cục bông trắng mềm liền nở nụ cười đi đến xếp thành hàng giơ hoa ra phía trước.

"Uầy các anh mang nhiều hoa làm gì thế?"– Jung Kook bất ngờ nhìn sáu con người đang cười toả sáng kia hỏi.

"Tặng em!"

Jung Kook tay bận bế Mochi nên không cầm được hoa chỉ mỉm cười ngọt ngào nói cảm ơn xong ra hiệu cho cô giúp việc mang vào trong rồi mời họ ngồi.

"Jung Kook!... Sau khi hoàn thành kì thi, chúng ta tổ chức hôn lễ em thấy có được không?"–Jung HoSeok đại diện anh em nắm lấy bàn tay của Jeon Jung Kook, anh đưa bàn tay của cậu lên miệng nhẹ nhàng đặt vào nơi đó một nụ hôn ấm áp.

"Em..."– Cậu hơi ngập ngừng.

"Trước em cứ làm tốt nhiệm vụ của em, những chuyện còn lại cứ giao cho bọn anh!"– Sau câu nói hùng hồn Min YoonGi nâng tay trao chiếc nhẫn lấp lánh cho cậu.

Jung Kook nhìn anh lồng nhẫn vào tay rồi im lặng lắng nghe những lời nói thật lòng.

Trong suốt tám năm quen biết nhau, không phải các anh chưa từng nói với cậu những lời tương tự như vậy.

Hai lần được sống tại quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời nhưng cậu chỉ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn nhất khi được gặp gỡ các anh và được họ yêu thương.

Họ đã luôn ở bên cạnh cậu vào những giây phút cậu yếu đuối và bất lực nhất, giúp cậu có thêm can đảm để không còn sợ hãi những chuyện hão huyền hay bị những tình tiết máu chó trong cuốn tiểu thuyết kia chi phối… rất may cậu đã không đánh mất họ khỏi cuộc đời này của cậu!

"Các vị chủ tịch đây có nghiên cứu qua cách thức cầu hôn hay không vậy?"– Jung Kook bật cười cao giọng hỏi.

"Bọn anh đã cầu hôn em rồi! Vậy em có đồng ý không?"– Park JiMin bật cười

"Chả lẽ em lấy cả trái tim của anh còn không đủ hay sao?"– Tae Hyung bày ra vẻ mặt bị tổn thương sâu sắc cảm thán.

"Đủ rồi!Đủ rồi! Chiếc nhẫn trên tay em là bằng chứng xác thực nhất cho câu trả lời!"– Jung Kook đưa tay day day trán bất lực gật đầu xác nhận.

"Không cần một khung cảnh lãng mạn?"– Kim Nam Joon hỏi.

"Không cần!"

"Không cần bọn anh bắt trước diễn viên nói câu ‘Will you marry me?’''–Kim Seok Jin tiếp lời.

"Cũng không, có các anh là đủ rồi."–Jung Kook bị hỏi tới tấp, cậu theo phản ứng tự nhiên và những suy nghĩ chân thật nhất của bản thân mà lên tiếng đáp lời.

************************

"Yeolie, anh gọi điện thoại cho bọn họ một lần nữa đi! Bữa tối chúng ta cũng làm xong luôn rồi mà không thấy ma nào là sao?"–Baek Hyun bực mình làu bàu.

"Anh gọi rồi! Vẫn không liên lạc được!"– Park Chan Yeol nhíu mày đáp lời.

"Kookie cả Hyuck luôn luôn có mặt đúng giờ mà sao từ chiều đến giờ em gọi điện lại không nghe máy?"–Baek Hyun lo lắng.

"Đừng lo Jung Kook đi cùng sáu người cơ mà chưa kể Dong Hyuck còn đi cùng cháu em, chắc chỉ dung dăng dung dẻ đâu đó thôi!"– Chan Yeol trấn an.

"Nếu đám người kia không đến thì sao?" – Baek Hyun liếc nhìn ba chiếc bàn chật kín những khay thức ăn lo lắng hỏi.

"Bọn họ sẽ đến mà!"– Anh bình thản trả lời.

"Anh đang làm gì vậy?"– Nó bước đến gần khom người chống hai cánh tay xuống đầu gối nhìn món đồ Chan Yeol đang cầm trên tay tò mò lên tiếng hỏi.

"Anh tưởng em thích làm đồ handmade nên sẽ lập tức nhận ra anh đang làm cái gì chứ?"– Anh không trả lời mà nhìn nó tủm tỉm mỉm cười hỏi ngược lại.

"Woa! Anh biết làm lồng đèn gió nữa à!?"– Nó mở to mắt nhìn đống giấy đủ màu sắc thích thú suýt xoa.

"Anh tự học cách làm đó! Em thích không?" –Anh vuốt tóc Baek Hyun dịu dàng hỏi.

"Em rất thích!… Em muốn chính tay mình thả đèn được không anh?"– Nó chạy đến nắm lấy hai bàn tay của Chan Yeol vui vẻ đề nghị.

"Được, anh và em cùng nhau thả đèn trời!" – Anh gật đầu tán thành.

"Baek Hyun! Em có đồng ý kết hôn và sống cùng anh trọn đời không?"–Park Chan Yeol nói xong từ từ nghiêng người quỳ một gối xuống đất, trên tay anh lúc này cầm một chiếc hộp gấm màu đỏ bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo được vô số ngọn nến chiếu soi.

Baek Hyun đưa hai bàn tay lên khuôn mặt để che giấu cái miệng nhỏ lúc này đã mở to bằng quả trứng gà rồi ngây ngẩn nhìn những chiếc lồng đèn chứa tình yêu to lớn mà anh làm trên kia, mất một lúc thật lâu nó mới lấy lại được bình tĩnh để đè nén sự xúc động cùng những giọt nước mắt sắp sửa trào ra khỏi khóe mắt, nó nhìn thật sâu vào trong đôi mắt sáng ẩn chứa sự mong chờ của anh trả lời rõ ràng từng chữ:

"Em đồng ý!"

Dứt lời nó nghiêng người đối diện với anh choàng hai cánh tay mảnh khảnh của mình vòng qua cổ anh, nó ngắm nhìn khuôn mặt anh thật lâu, trên môi nở nụ cười rạng rỡ vì hạnh phúc rồi khẽ nghiêng đầu trao cho anh một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn dưới muôn vàn ánh sáng tỏa ra từ những chiếc đèn trời bay cao.

*************************

Sau hai tháng trời vật vã ôn tập lại một mớ kiến thức thì cũng sắp đến kì thi quan trọng nhất của đời sinh viên là kì thi tốt nghiệp. Jeon Jung Kook lại tụ tập cùng hội Jay nghiên cứu một số tài liệu kinh doanh, hai ông cụ Park và Min vẫn cưng chiều cậu và nó như thế.

Kì thi diễn ra nhanh chóng, ngày nhận được giấy báo tốt nghiệp hai đứa vui lắm!

Thi nhau gọi điện về nhà báo lấy báo để.

Ngày cuối cùng ở bên Mỹ, cậu tụ tập bạn bè coi như một bữa chia tay, thằng Jay vừa uống vừa sướt mướt:

"Mày về thật à? Tao sẽ nhớ mày lắm... khi nào cưới nhớ mời tao mừng cho chục củ... hic..."

"Thôi nào... mày nhớ thì phi sang thăm nó chả được, nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi!"–Một đứa bạn khác gắp miếng thịt vào bát của mình lèm bèm.

"Hic... nó đi lấy chồng sao tao không nhớ được!"– Jay khóc tu tu như bố tiễn con gái gả về nhà chồng.

"Con cái lớn dựng vợ gả chồng là lẽ đương nhiên, mệt mày lắm!"

"Haha, cảm ơn đã lo lắng cho tao nha Jay. Về chắc tao cưới luôn để đợi tiền mừng của mày ha?"– Cậu cười to nâng ly với bọn bạn.

Cứ thế cậu một câu tôi một câu say mèm, Baek Hyun phải thân chinh đến hốt từng đứa về một muốn phát cáu.

Đầu tháng 3 mưa lớt phớt, Jung Kook và Baek Hyun kéo vali rời khỏi sảnh sân bay lên xe trở về nhà.

Các anh nghe tin cậu đã trở về liền sốt sắng giải quyết thật nhanh mớ tài liệu mà chạy đến nhà Jeon Gia, thời gian trôi nhanh thật đấy mới ngày nào còn chí choé bởi một cô tình nhân bé nhỏ mà nhẫn tâm vùi dập cậu không thương tiếc vậy mà giờ lại có thể yêu cậu hết mực như vậy!

Có phải do cậu may mắn không?

**************************

Như dự định còn một tháng nữa là đến lễ cưới, bảy gia đình cứ bận rộn rối tung rối mù cả lên, nào là chuẩn bị nơi tổ chức, khách khứa, đồ trang trí, sính lễ.

Hôm nay, Jung Kook cùng các anh đi thử đồ lẫn chụp ảnh cưới.

Cửa mở, người bên trong chần chờ một lúc mới bước ra, một lần nữa.

Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía nam nhân trước mặt.

Cậu mặc bộ vets trắng tinh khiết, đứng yên ở đó không nhúc nhích, gương mặt đỏ hồng đến tận tai, đôi mắt ướt nước ủy khuất, môi đỏ hơi mím, mái tóc nâu xoăn đáng yêu.

Tất cả thời gian như dừng lại tại thời khắc này, khi người mà bọn anh yêu đứng đó, trong bộ đồ cưới màu trắng tinh xảo, tựa như một vị thiên sứ hay giận dỗi, muốn cướp đi hết tất cả tâm của bọn anh.

"Đẹp quá..."

Không biết ai là người đầu tiên lên tiếng, mọi người như bừng tỉnh, bọn anh lập tức đến bên cạnh cậu.

"Kookie, bước ra cho anh xem kĩ lại nào."– SeokJin nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, dẫn cậu bước ra ngoài ánh sáng.

Jung Kook bình tĩnh lại, thư thái cầm lấy bàn tay to của SeokJin theo anh bước đến trước gương, nhìn nam nhân một thân thuần trắng trong gương, cậu hài lòng nở nụ cười.

Phía sau lưng cậu, năm nam nhân yên lặng đứng đó, ngây người ngắm nụ cười nhẹ nhàng nở rộ trên cánh môi đỏ mọng kia.

"Kookie, em thật đẹp."–JiMin như thì thào nói.

"Anh thật hạnh phúc."– HoSeok trầm thấp than thở.

"Kook, nhìn sang đây!"

Jung Kook nghe TaeHyung gọi, cũng phối hợp quay đầu, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của TaeHyung, cùng với điện thoại của anh.

"Hừ, tên giảo hoạt! Kookie, quay qua đây này!"–NamJoon không thua kém rút điện thoại ra.

"Ha ha, tầm thường!"

Chỉ nghe Min YoonGi búng tay một cái, từ ngoài cửa lớn xông vào một đám người mặc hanbok truyền thống, trên tay lại cầm máy ảnh hiện đại hoàn toàn không phù hợp với khí chất, hướng về phía cậu cúi thắt lưng, hùng hồn hô lớn.

"Thiếu ‘phu nhân’! Cười một cái!"

"..."–Jung Kook vẹo môi.

Hàng loạt tiếng bấm máy đua nhau mà đến.

Cái cảm giác như bị đùa giỡn này là thế nào!

Đính hôn sau ngày thử đồ cưới ba ngày, lễ đính hôn được tổ chức vô cùng hoành tráng, khách mời chín phần là người có địa vị nhất định, còn một phần, đại khái là Byun BaekHyun cùng đồng bọn là Lee Dong Hyuck, Na JaeMin và Huang InJun không biết xấu hổ càn quét hết cả bữa tiệc.

Thôi, mọi người đều vui vẻ là được.

Sau khi đính hôn, Jung Kook nghe theo ba Jeon ở nhà, hạn chế tiếp xúc với sáu nam nhân như hổ rình mồi bên ngoài, cả ngày trạch trong nhà, thời gian ăn tối đều là cùng mọi người trong nhà tâm sự đêm khuya.

Lại qua một tháng nữa, cuối cùng có một đêm đẹp trời, gió thổi vi vu, ngẩng đầu không thấy trăng cúi đầu không thấy chân, các mỹ nam tử đã thanh tâm quả dục lâu ngày lên cơn ngứa, quyết định hợp tác với nhau để đột nhập lâu đài cướp, nhầm, là giải cứu ‘công chúa’ khỏi sự giam cầm của quốc vương.

Mà đêm đó, vừa vặn là hôm nay.

Jung Kook đang trùm chăn tán chuyện với hội anh em bạn dì như mọi khi thì đồng hồ vừa điểm chuông báo nửa đêm, cửa sổ bằng thủy tinh vang ra tiếng va chạm nhỏ, cậu nghi hoặc chui đầu ra khỏi chăn, nhìn về phía cửa sổ trống không.

"Gì thế nhỉ? Tiếng gió à?"

Jung Kook đang định tiếp tục nhắn tin thì cửa sổ một tiếng bị mở ra, dọa cậu nhảy dựng theo bản năng hét ầm lên, mở to mắt quan sát bóng người đang chui vào, tay mò mẫm vớ được cây gậy mới mua được khi sáng làm vũ khí, đề phòng nhìn bóng đen đó đến gần.

"Đứng im!"– Vội giơ cây gậy ra trước, muốn cùng bóng đen đó bảo trì khoảng cách an toàn, mang tâm trạng liều chết hô to.

"Bước thêm một bước tao đánh cho què giò!!"

"..."–Bóng đen khựng lại.

Jung Kook kịch liệt lao tới, bóng đen dễ dàng tránh được, nhân tiện hất cây gậy kia rơi xuống đất.

Jung Kook nhân cơ hội hắn né ra, không quản nhiều chạy tới cửa mở ra, vừa chạy vừa hô lớn.

"Ba mẹ ơi, anh hai ơi, con trai bị sát nhân tấn công!"

Bóng đen yên lặng quay người trở về cửa sổ, nhảy xuống, bị những bóng đen khác dùng ánh mắt khinh bỉ rửa một lần.

Jeon gia nửa đêm đèn bật sáng, SeHun đang mệt mỏi xử lý công việc trong phòng cũng bị tiếng la thảm thiết của em trai bảo bối gọi tỉnh, vội vội vàng vàng quên cả xỏ dép chạy ra ngoài, hướng theo tiếng la hét mà qua.

"Chuyện gì xảy ra? Ai dám tấn công em?!"

"Sao? Chuyện gì?"–Ba mẹ Jeon cũng hớt hải chạy ra xem.

"Có kẻ đột nhập còn định ám sát con nữa, an ninh nhà mình hỏng rồi!!"– Jung Kook ngồi sụp xuống kể lể.

Chưa kịp xem xét là kẻ nào to gan đêm hôm đến đây quấy phá thì nghe tiếng người dồn dập tiến vào.

"Thưa ba, con đến đón Kookie!"–Min YoonGi đi đầu hùng hồn nói.

"Con của ta chưa kết hôn đâu! Đừng có nhận linh tinh!"– Ba Jeon phủi tay.

"Thưa ba, chỉ còn một ngày nữa hôn lễ sẽ tổ chức xong, hiện tại chúng con cần Jung Kook trở về đảm đương trách nhiệm của mình."

"..."

Không chờ cậu phản bác, Jung HoSeok nhanh chân đi đến kéo cậu đứng thẳng, ngang nhiên lôi ra ngoài, bọn hắn đồng loạt chào ba Jeon rồi thỏa mãn rời đi.

Bước lên chiếc xe đen bóng quen thuộc, Jung Kook méo mặt không dám ngẩng đầu nhìn những thành phần nguy hiểm đang nhìn cậu chằm chằm.

Thế nhưng cậu không muốn không có nghĩa là bọn hắn sẽ để yên cho cậu đâu ~.

"Ngày nào em cũng ngủ trễ như thế à?"–Người đột nhập vào từ cửa sổ hiển nhiên chính là Kim TaeHyung.

"..."

"Nhớ bọn anh đến không ngủ được?"–Park JiMin cười cười.

"..."

"Bọn anh cũng rất nhớ em."–Kim NamJoon xoa đầu cậu.

"..."

"Xem ra em cũng mệt rồi nhỉ?"–Kim SeokJin quan sát quầng thâm dưới mắt cậu, chậc lưỡi.

"..."

"Đi khám một chút không?"–Min YoonGi nghiêm túc nói.

"Không cần..."–Cậu cảm nhận được ác ý tràn lan.

"Phải bảo vệ sức khỏe, ngày mai là chúng ta kết hôn rồi đấy!"– Kim SeokJin cau mày.

"Cái đó... có nhanh quá không?"

"Vậy dời hôn lễ về một ngày đi."–NamJoon thản nhiên nói.

"..."–Jung Kook cảm động nhìn hắn.

"Tốt lắm! Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau ngủ một giấc thật thoải mái đi!"–Park JiMin ngây ngô cười.

Không cần phải nói, kí ức đêm đó đã in sâu vào trong lòng cậu, trở thành ác mộng mà cho đến rất lâu về sau nhớ lại cậu vẫn còn rùng mình cảm thán.

Tất nhiên đó là chuyện của sau này, hiện tại thì cậu vẫn phải cùng bọn hắn ‘thảnh thơi’ ngủ một giấc đi.

Jeon Jung Kook mày tự hại mình rồi!!!!!

**************************

Woa, cuối cùng sau bao ngày thì cũng End rồi, cảm ơn các bạn luôn theo dõi và ủng hộ mình từ đầu đến giờ. Chap cuối hơi nhạt một tí tẹo nha vì mình cạn cùng ý tưởng rồi haha, cảm ơn mọi người nhiều❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top