Chap 6
Căn phòng được sơn màu trắng thanh nhạt nhìn rất đẹp mắt. Pha với đẹp thì sẽ bố trí theo phong cách đơn giản. Khiến cho người ở cảm thấy thoải mái. Mĩ lệ à~~~
-Chính Quốc, con sẽ ở phòng này, nếu cần gì con cứ gọi ta_Bà quản gia trìu mến nhìn cậu
-Dạ, con biết rồi ạ! _Cậu tươi cười nhìn bà
-Con xếp đồ hay nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài mua chút đồ. Tối nay, ta sẽ nấu món thật ngon cho con_Bà ôn nhu mỉm cười nhìn cậu nói
-Vâng, con biết rồi ạ! Bà đi cẩn thận _Cậu gật đầu
Sau khi bà đi ra khỏi phòng thì cậu đi lại giường ngồi xuống suy nghĩ gì đó
"Cái tên Thạc Trấn mình gặp, hắn cũng có luồn đỏ, không lẽ hắn cũng là người mình đang tìm? Nhức đầu qá! Do ham ăn mà mình không để ý gì hết" Cậu vò đầu suy nghĩ thì thấy mấy quyển sách và đồ dùng mà Hạo Thạc mua lúc nãy. Cậu cầm sách lên và đọc rất chăm chú. Do cậu là thiên thần nên mấy việc đọc này dễ như trở bàn tay. Sau khi đọc hết thì cậu lăn ra giường ngủ....... Mặc cho sự đời!!
Đến tối, Hạo Thạc tranh thủ làm xong công việc thì trở về Trịnh gia. Đây là lần đầu tiền hắn muốn về nhà sớm thế này. Không lẽ hắn bị bệnh à?
Vừa về đến nhà, hắn đã bước nhanh vào trong nhưng vẫn toát khí vẻ lạnh lùng
-Mừng cậu chủ đã về_Bà quản gia đang nấu ăn trong bếp thì nghe thấy tiếng bước chân liền vội ra cúi chào. Sống đến từng tuổi này, đây là lần đầu bà thấy cậu chủ về sớm. Điều này khiến bà hơi bất ngờ!!
-Chính Quốc đâu rồi bà quản gia? _Hắn giọng lạnh lùng hỏi
-Dạ cậu ấy đang nghỉ ngơi trong phòng ạ_Bà quản gia cung kính đáp
Hắn không nói gì, bỏ đi lên lầu. Bà quản gia nhìn theo bóng hắn mà phì cười trong lòng. Không lẽ cậu chủ thích Chính Quốc? Ở Trịnh gia xưa nay rất khó để người lạ vào nhà huống chi là cho ở. Hôm nay, Hạo Thạc lại mang 'con thỏ' đến đây. Quả là lạ mà!
Hắn bước đến phòng cậu, mở cửa, nhẹ nhàng bước vào. Trên giường lúc này đang có một tiểu thiên thần say giấc. Hắn đứng ngắm nhìn khuôn mặt của cậu. Khi cậu ngủ không ngờ lại yên bình như vậy! Xung quanh cậu đều là những quyển sách mà hắn đã mua. Chắc cậu đã ngoan ngoãn nghe lời hắn đọc hết rồi chăng? Quả là con thỏ ngoan~~ Lấy lại sự bình thường hắn lay người cậu cất giọng nhẹ
-Chính Quốc, cậu mau dậy đi
-Hửm??...... _Cậu mơ màng mở mắt ngồi dậy, mỏ chu chu, tay dụi dụi mắt
-Mau dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn tối_Hắn nói xong liền ngoảnh mặt bỏ đi. Nếu ở lại chút nữa chắc hắn bị độ dễ thương của cậu làm cho chết mất
Không biết sao, khi nghe đến từ ăn thì cậu liền tỉnh ngủ. Nhanh chân vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chạy vội xuống lầu.....
Vừa bước xuống thì bà quản gia cất giọng
-Con dậy rồi sao Chính Quốc?
-Dạ vâng, bà à! Bà cần con giúp gì không ạ? _Cậu lễ phép đi lại chỗ bà
-Không cần đâu, bà đã dọn đồ ăn lên hết rồi. Chỉ còn chờ cậu chủ nữa thôi! _Bà mỉm cười nhìn cậu
Đang nói chuyện thì hắn cũng vừa xuống, hắn cất giọng lạnh
-Cậu mau ngồi xuống ăn đi_Hắn kéo ghế ngồi xuống bàn ăn
-Tôi biết rồi! _Cậu bĩu môi kéo ghế ngồi đối diện hắn
-Sao rồi? Hôm nay có đọc hết sách tôi mua không đó? _Hắn vừa gắp đồ ăn vừa hỏi
-Tôi đọc hết rồi! Bây giờ tôi có thể giao tiếp theo ngôn ngữ của thế giới này!_Cậu vừa nhai vừa nói
-Tốt rồi! Tôi đang nghĩ, có nên cho cậu đi học không? _Hắn thở dài nói
-Đi học? Nó là gì chứ? _Cậu khó hiểu nhìn hắn
-Haizz.... Đi học thì cậu sẽ học được nhiều điều hơn, hiểu rõ kiến thức của con người hơn_Hắn giải thích cho cậu
-Vậy cho tôi đi học đi! _Cậu gật đầu nhất trí nói
-Nhưng lỡ cậu quậy phá hay bị ăn hiếp thì sao? Dù gì cậu cũng chưa hiểu về thế giới này? _Hắn lo lắng nhìn cậu
-Anh đừng lo! Tôi là thiên thần mà. Làm gì có ai ăn hiếp tôi. Cho tôi đi học đi mà! Nha! Nha! _Cậu năn nỉ, nũng nịu nhìn hắn
-Nhưng..... _Hắn có chút ngậm ngừng
-Đi mà! Nha! Nha! Cho tôi đi học đi _Cậu giở chiêu 'thỏ dễ thương 'để nịnh nọt hắn
-Được rồi! Tôi sẽ cho cậu đi học_Hắn gật đầu. Không biết khi nào hắn lại thua trước sự đáng yêu của cậu. Không lẽ hắn bị bệnh sao?
-Cảm ơn anh nha! _Cậu vui vẻ cười để lộ răng thỏ khiến tim ai đó có chút mất nhịp
Đồng thời lúc này, ở Kim gia. Một người con trai với đôi vai Thái Bình Dương đang chiễm chệ thưởng thức ly trà trên tay. Không ai khác đó là Kim Thạc Trấn. Hắn đang ung dung thưởng thức thì có người con trai có khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén, thân hình cao ráo, mái tóc tím nhẹ cùng với bộ vest lịch lãm tiến đến ngồi đối diện hắn
-Em về rồi sao? _Thạc Trấn cười nhẹ nhìn tên đối diện
-Không ngờ vụ làm ăn có hơi khó nhưng đã thành công_Hắn dựa lưng vào ghế thư giãn
-Tốt lắm em trai_Thạc Trấn tiếp tục thưởng thức trà
-Nhìn anh hôm nay có vẻ là vui hơn và tươi tỉnh hơn thường ngày. Bộ có chuyện gì sao? _Hắn ngước nhìn Thạc Trấn. Người anh này xưa nay rất ít khen hắn. Nhưng hôm nay có lẽ là hơi lạ à? Không gì có thể thoát khỏi đôi mắt hắn
-Làm gì có chứ! Chỉ là hôm nay gặp phải một con thỏ 'thú vị' thôi! _Hắn mỉm cười uống trà
-Thỏ sao? Con thỏ nào mà khiến anh hai đây vui vẻ thế chứ? _Hắn nhếch mép nhìn Thạc Trấn
-Chỉ là con thỏ đáng yêu thôi mà! _Hắn cười nhắm mắt nói
-Tại Hưởng đâu rồi? _Hắn nhìn xung quanh tìm
-Nó ở trên phòng rồi! _Thạc Trấn chán nản bỏ ly trà xuống bàn
Hắn nhếch mép cười. Không ngờ đi công tác 1 tháng mà em hắn vẫn không thay đổi. Haizz.... Thật đáng để suy nghĩ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top