Chap 58

Chính Quốc bất ngờ đến đỏ cả mặt. Gần quá... Tim mình....
-Có...con chim đang bay kìa_Cậu chỉ sau lưng hắn

Doãn Kì cười nhếch, mắt nhìn người đang ôm eo cất giọng ma mị
-Tôi thích thịt thỏ hơn

Chính Quốc vừa rối vừa sợ... Nên làm sao để thoát ra đây?

Không nghĩ nhiều Chính Quốc choàng tay qua cổ hắn, đôi mắt gợi tình nhìn hắn. Doãn Kì có chút bất ngờ với hành động của cậu, hắn đứng yên để xem cậu muốn làm gì?

Đôi bàn tay sờ nhẹ tai hắn, cậu áp sát mặt mình vào mặt hắn. Doãn Kì có chút cười trong lòng. Không lẽ... Em ấy muốn hôn thật sao?

Doãn Kì không phòng bị, nhân cơ hội cậu đẩy hắn qua mà chạy nhanh đi. Doãn Kì lấy tay che mặt... Gương mặt có chút đỏ... Thật là... Em ấy muốn giết người mà không cần dùng dao sao?
*Thoát được cục đá băng lãnh*
________________

Chính Quốc mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế sofa rộng lớn của phòng cho khách. Nhớ lại cảnh vừa rồi, gương mặt chốc hoá đỏ...

Bỗng một người con trai mái tóc nâu nhạt bước vào. Hạo Thạc vừa đóng cửa liền bất ngờ... Chính Quốc...

-Chính Quốc, cậu... Là cậu đúng không?_Hạo Thạc vui vẻ trong lòng

-Sao anh biết tên tôi? Không lẽ anh…_Chưa nói xong thì cậu đã bị cái ôm của Hạo Thạc lao đến

-Chính Quốc, thật mừng vì cậu không sao, cậu an toàn là tôi vui rồi_Lời nói ôn nhu cất lên

Không biết sao khi nghe như vậy, cậu thấy thật sự rất ấm áp. Cảm giác này... Có chút quen thuộc...

Hạo Thạc thả cậu ra rồi ngồi xuống nói chuyện trầm ấm
-Chính Quốc, cậu đã ở đâu 2 năm qua vậy? Tôi rất lo cho cậu đó, tôi sợ sẽ không  được gặp cậu nữa

Chính Quốc bất ngờ trước gương mặt thân thiện dịu dàng của Hạo Thạc. Hắn là đang nhớ cậu sao?

-Tôi... Tôi chỉ là một cậu sinh viên nghèo làm việc kiếm tiền nuôi sống bản thân thôi.... Tôi thật sự không biết anh...

Hạo Thạc nghe có chút đau lòng. Nhưng hắn tin vào trực giác của mình. Đây chính là Chính Quốc, nhất định không lầm được...

-Cậu chỉ là không nhớ đến bọn tôi thôi, cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu nhớ lại_Hạo Thạc mỉm cười

-Tôi.... _Định nói thì có người bước vô

-Chính Quốc, mau đi làm việc, ở đây còn nhiều thứ lắm đó_Quản lí lớn tiếng

-Vâng, tôi sẽ làm ngay_Cậu vội vã chạy đi

Quản lí cúi chào Hạo Thạc rồi cũng rời đi. Hắn ngồi trong phòng mà lòng vui sướng... Nhất định sẽ không để cậu vụt mất...
___________

Chính Quốc bưng rượu cho các vị tiểu thư. Họ có chút ganh tị với nhan sắc của cậu. Con trai gì mà vừa đẹp vừa đáng yêu... Chính Quốc bất ngờ khi có ai đó gạt chân làm cậu té và đổ rượu lên vị tiểu thư nào đó... Ả ta tức giận hét lớn làm thu hút tất cả sự chú ý của mọi người

-Thằng nghèo hèn, mày làm cái gì vậy hả? Mày có biết chiếc váy này mắc tiền cỡ nào không?

-Tôi... Tôi xin lỗi... Thật sự xin lỗi_Chính Quốc cúi đầu, giọng có chút lo sợ

-Mày tưởng xin lỗi là giải quyết được sao?_Ả ta cười khẩy rồi lấy ly rượu trên bàn hất vào người cậu sau đó ả ta nói tiếp

-Tao thấy bộ dạng này hợp với mày đấy, để tao đổ thêm nhé

Ả ta định hất ly thứ hai thì từ đâu có một bàn tay cầm tay ả lại, ly rượu vỡ ngay trên đất. Âm giọng lạnh lùng cất lên

-Cô dám hất rượu vào em ấy sao_Thạc Trấn gằng giọng

-Kim... Kim chủ tịch... _Ả ta giọng lo sợ. Không lẽ tên phục vụ này là người quen của Kim chủ tịch sao?

-Em ấy không phải người để cô chà đạp ức hiếp_Tại Hưởng cởi áo vest khoác lên cho cậu

-Tôi sẽ cho người giải quyết chuyện này_Nghĩa Kiện giọng lạnh lên tiếng rồi gọi một dãy số

Ả ta bị đưa đi trong sự sợ của mọi người. Đụng vào ai thì đụng, chứ đừng đụng vào họ...

Chính Quốc to mắt bất ngờ. Tự nhiên có gì đó ấm áp len lỏi trong cậu. Có gì đó quen thuộc ở đây. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống

-Chính Quốc, cậu sợ sao? Đừng khóc mà_Chí Mẫn nhanh tay lau đi giọt nước mặt của cậu

-Đừng sợ, tôi sẽ không để cậu chịu bất cứ thiệt thòi nào cả _Nam Tuấn cũng lên tiếng trấn an

-Tôi thích nhìn thấy cậu cười hơn... Nên hãy nín đi nào_Bạch Hiền cười ôn nhu

-Thật là... Sau này không được để người khác ức hiếp nữa đấy_Hạo Thạc mắng iu xoa đầu cậu... Lúc nào em ấy cũng làm mình lo lắng... Nhưng mình không thấy phiền vì điều đó... Chỉ cần em ở bên cạnh...

Chính Quốc bất ngờ trước những lời nói động viên an ủi mà cảm thấy hạnh phúc. Bỗng có những hình ảnh thân quen hiện ra trong đầu cậu... Nụ cười của họ... Giọng nói của họ... Kỉ niệm cùng họ... Thật sự nó rất đẹp

Tiếng nói lạnh lùng pha thêm sự ôn nhu nhẹ nhàng làm phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu

-Cùng về nhà thôi, Chính Quốc...

Doãn Kì đưa tay nhìn cậu, Chính Quốc cũng bất giác nắm lấy. Cậu ngước nhìn các anh, một niềm hạnh phúc dâng trào trong con người cậu...

"Chính Quốc, chúng tôi sẽ luôn bảo vệ và luôn bên cạnh cậu... Lần này... Hãy để chúng tôi làm điều đó nhé"

Thần Cupid đứng nhìn trên cao, đôi mắt khẽ nhìn cậu... Chính Quốc, ta chúc con sẽ hạnh phúc... Và rồi thần vươn đôi cánh biến mất

Từ đó về sau, Chính Quốc và các anh hạnh phúc với nhau. Mặc kệ có bao nhiêu sự phản đối dèm pha. Giết hết là xong chứ gì... Các anh đã là các tổng tài bá đạo trên vạn người nhưng chỉ sợ một người... Hết mực yêu thương và che chở.... Đó là Chính Quốc















"Đây cũng là chap cuối cùng của bộ truyện. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ cho mình ^_^ "



Bên lề......
Shin đạo diễn: Ok gác máy được rồi, các diễn viên của tui thật xuất sắc nha. Giờ chúng ta cùng nhau dọn dẹp để đi ăn ha

Chính Quốc: Chầu này để các anh trả tiền nha! Chúng ta ăn thịt nướng nhé

Mễ Mễ, Tiểu Nan: Ok nha!!!

Chính Quốc: Shin, mình đi thôi, mấy cái đạo cụ đó để các anh làm đi, mau đi thôi * kéo tay Shin đi*

Shin định đi bị các anh kéo lại

Tại Hưởng: Nè, Shin à, ở đây dọn dẹp đi để chúng tôi có... Buổi hẹn hò riêng tư

Chí Mẫn: Đúng đó, Shin cảm thấy thế nào? * bàn tay cầm ra một cọc tiền 💵đô*

Bạch Hiền: Suy nghĩ kĩ đi nha, Shin-chan~~~

Shin ngẫm nghĩ rồi đáp: Má tui dặn ko được nhận tiền của người lạ

Các anh bất ngờ trước câu trả lời của Shin... Chí Mẫn định cất tiền thì Shin nắm lại, lấy tiền bỏ vô túi

Thạc Trấn: Không phải nói là không nhận tiền của người lạ sao?

Shin: Trừ phi thèm quá nhịn ko được thì nhận

Doãn Kì nheo mắt: Vậy... Shin ở lại dọn hả?

Shin: Đương nhiên.... Là không rồi, các anh dọn đi nha, tui dẫn Chính Quốc, Mễ Mễ và Tiểu Nan kiếm nhà hàng mắc nhất cho các anh trả tiền

Thế là Shin kéo ba người họ đi để lại các anh cùng đống đạo cụ quay phim

Các anh đều gầm lên: Nhớ mặt đó, bọn ta sẽ không tha đâu

😆 làm người ai làm thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top