Chap 57
Lúc này hắn chưa thấy cậu, nhân cơ hội này chạy thôi. Nhưng đời đâu như mơ, bàn tay của ai kia đã bị kéo lại. Nam Tuấn ngẩn đầu lên và to mắt... Là Chính Quốc, em ấy vẫn còn sống...
-Nè, anh... Thả tay tôi ra đi_Cậu có chút lo lắng, bị bắt rồi làm sao đây?
-Chính Quốc, là em... _Chưa kịp nói xong thì cậu đã đạp vào chân hắn một cái mạnh rồi bỏ chạy
Nam Tuấn ôm chân mà nhìn dáng cậu chạy mất. Không được....
*Thoát khỏi tên đồng bọn*
_____________
Chí Mẫn đang ung dung uống rượu thì từ đâu có rất nhiều cô gái lại hỏi han về hắn. Chí Mẫn có chút khó chịu nhưng vẫn trả lời
-Tôi có chút việc nên là.... _Chưa nói xong thì mấy cô gái nhào vô mà bu lấy hắn
Cậu lúc này cũng đang đi đến thì thấy cảnh này... Trong đầu thầm nghĩ "tên này đào hoa ghê, cua nhiều em cùng một lúc nên bị bắt tại trận đây mà. Đồ tra nam"
Chính Quốc cũng không quan tâm mà đi ngang qua nhưng lại bị bàn tay của người nào đó kéo lại ôm vào lòng
-Đây là người yêu của tôi, xin các cô tự trọng_Chí Mẫn băng lãnh
Nghe như vậy, các cô gái buồn khóc rớt nước mắt. Phác chủ tịch là hoa có chủ sao? Các cô gái xách váy chạy đi
Chí Mẫn định cảm ơn thì Chính Quốc nhà ta đã đẩy hắn ra, chống hông trỉ trỏ
-Anh kia, sao anh dám nói tôi là người yêu anh hả? Anh dám lợi dụng tôi để thoát tội đào hoa của mình à?
Chí Mẫn không quan tâm cậu đang trách móc cái gì, mà hắn bất ngờ khi thấy cậu, hắn ôm lấy cậu liền nói
-Chính Quốc, tôi nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu
-Anh thả tôi ra _Cậu phản kháng đẩy hắn ra
-Không, tôi nhất định sẽ không để cậu chạy nữa_Chí Mẫn ôm chặt hơn
Chính Quốc vờ như chấp nhận. Thấy người trong lòng không kháng cự nữa, Chí Mẫn liền thả ra cười vui vẻ. Chưa được 3s hắn đã bị Chính Quốc đạp một phát nằm trên đất và nhanh chân dọt lẹ
*Thoát được đồ tra nam*
______________
Theo như lệnh của quản lý thì phòng đọc sách cho khách đang bị gãy kệ sách nên cậu phải đến đó để mà dọn dẹp lại. Nếu không sẽ bị quở trách
Chính Quốc lê thân vào phòng sách mà dọn dẹp. Mấy quyển sách này để lên đây tạm thời vậy. Nhưng chiều cao kệ sách quá cao, cậu không thể với tới được. Chân nhón nhón nhưng chẳng may mất thăng bằng. Tưởng cái mông xinh đẹp căng tròn sẽ tiếp đất nhưng không thấy đau đớn gì
Cậu nhìn người đỡ và người đỡ cũng nhìn cậu. Mắt chạm mắt nhìn nhau... Ôi! Người này sao đẹp trai vầy nè.. Chính Quốc tém tém lại rồi nói
-Cảm ơn anh đã giúp tôi
-Chính Quốc... Là cậu... Tôi gặp được cậu rồi_Bạch Hiền vui vẻ định ôm cậu thì Chính Quốc lấy sách trên giá ném vào hắn
-Anh cũng biết tên tôi, vậy anh cũng là đồng bọn của đám người kia, anh nghĩ anh bắt được tôi sao? Plè, mơ đi nha, đồ đẹp trai
Nói rồi cậu chạy mất dép. Bạch Hiền nheo mi khó hiểu. Gì mà đồng bọn? Bắt? Không lẽ cậu ấy bị người khác ức hiếp? Không được, phải đuổi theo... Nhưng chả may vài cuốn sách rơi xuống nữa. Thế là anh Biện nhà ta bị sách đè không đuổi kịp
*Thoát được đồ đẹp trai*
____________
Tiếng piano vang vọng trong căn phòng tối, chỉ có khung cửa sổ là chiếu rọi chút ánh sáng vào trong. Người con trai mái tóc xanh cùng ngón tay thon dài trên những phím đàn tạo nên một bản nhạc sầu lắng
Giọng nói có chút lạnh lùng cất lên nhưng tiếng đàn vẫn tiếp tục vang vọng
-Nhìn lén là không tốt đâu nhé
-Sao... Sao anh biết là tôi nhìn lén?_Cậu nhẹ nhàng bước ra
-Vì cậu gây ra tiếng_Doãn Kì có chút cười thầm, sao lại muốn trêu trọc người này thế?
-Tiếng? Tôi ăn rồi mà, đâu có tiếng bụng kêu đâu_Cậu bĩu môi nói
-Hừm, cậu thấy tiếng đàn của tôi thế nào?_Doãn Kì có chút cười, nhóc con này cũng có chút đáng yêu
-Anh đàn rất hay, tôi thật sự rất thích_Cậu đưa ra lời đánh giá
-Thế cậu có muốn thử không? Tôi chỉ cho cậu_Doãn Kì xích qua cho cậu cùng ngồi
Chính Quốc từ góc tối đi đến cây đàn bên cửa sổ ngồi xuống cùng hắn. Ánh sáng chiếu rọi làm rõ khuôn mặt thuần khiết của cậu. Doãn Kĩ có chút bất ngờ... Chính Quốc... Là em ấy thật sao?
-Âm điệu này tôi làm đúng không?_Cậu lên tiếng làm phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn
-Đúng rồi_Doãn Kì khẽ nhếch mép... Chính Quốc, nếu em đã quay lại rồi thì tôi sẽ không để em đi lần nữa
Chính Quốc im lặng ngồi đàn theo âm điệu tiết tấu mà hắn chỉ và cậu đã đàn được một bài rất hay. Cậu vui vẻ nhìn hắn nói
-Lần đầu tôi đàn được một bài hay như vậy á. Cảm ơn anh nha
-Cậu không định bù đắp gì sao?_Doãn Kì cười
-Bù đắp? Hay tôi mời anh một bữa ăn_Cậu cười nói mà không biết mình đang gần sói
-Vậy bữa ăn đó... Tôi ăn cậu được không? _Doãn Kì cúi người nói nhỏ vào tai cậu
-Anh.... Anh...Ý anh là sao? _Cậu có chút rùng mình
-Chính Quốc, tôi tìm cậu lâu lắm rồi đó... Bây giờ, cậu không được chạy nữa_Nói rồi Doãn Kì ôm lấy eo cậu kéo vào lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top