Chap 52

Khu nhà hoang đang trong bầu không khí tĩnh lặng. Chỉ có giọng cười chua ngoa của cô gái nào đó cứ vang dội
-Chính Quốc, mày biết không? Tao rất ghét mày. Tại mày mà mọi kế hoạch của tao luôn bị cản trở, mày chả có gì tốt đẹp hết. Thế tại sao? Mày lại được đám thiếu gia này bảo vệ vậy hả? _Tiểu Nan căm phẫn trợn mắt nói

-Cô ghét tôi thì cứ kiếm tôi mà nói, tại sao lại bắt hai người họ. Họ có liên quan gì đâu? _Cậu đáp lại. Cũng đúng, nếu Tiểu Nan ghét cậu thì cứ kiếm cậu đi, sao lại phải lôi người khác vào?

-Tao không có được thì mày cũng đừng hòng có được. Tao sẽ cho mày thấy... Đau đớn khi nhìn thấy người xung quanh mày gặp nạn là như nào_Tiểu Nan lúc này như một con ác quỷ mà điên dại nói
____________

Ba anh em nhà họ Kim đã đến chỗ khu nhà hoang nhưng họ đang núp gần ở bụi cây nào đó
-Anh hai, làm sao đây? Chỗ này nhiều người canh chừng quá_Tại Hưởng hỏi

-Xem ra, người sắp xếp đã chuẩn bị kĩ càng từ lâu, khó mà vào trong được_Nam Tuấn nhìn sơ bộ đánh giá. Chỗ này canh gác hơn 20 người, nhìn tên nào cũng phong độ, lực lưỡng. Không phải dạng thường à

Cả ba đang suy nghĩ làm sao để vào trong thì từ đâu có bàn tay khều vai họ. Mắt chạm mắt nhìn nhau....
____________

Người của Tiểu Nan lôi Nghĩa Kiện và Bạch Hiện đến trước mắt cậu. Tay phải cầm dao, tay trái cầm súng nói
-Mày xem nè, mày muốn thấy họ đau đớn không? _Tiểu Nan lấy con dao chém một nhát vào vai của Bạch Hiền, vết máu lan rộng trên chiếc áo trắng hiện rõ

-Cô mau dừng lại đi, cô không được đụng đến họ_Cậu hét lên

Ả ta cười lớn rồi đâm vào bụng Nghĩa Kiện làm hắn đau đớn ngã gục xuống. Lúc này gương mặt sợ hãi của cậu dần hiện rõ. Tại sao? Tại sao lại đau thế này? Cái cảm giác không muốn mất mát này thật khó chịu... Đôi mắt dần lộ ra sự giận dữ. Cậu lao thẳng đến chỗ của họ...

Tiểu Nan ra lệnh đám đàn em cản lại. Cứ như thế hơn 30 người lao lên mà cản cậu. Cậu cố gắng đánh hết khả năng của mình. Tiểu Nan cầm súng nhắm vào cậu mà bắn. Viên đạn trúng ngay vai cậu làm cậu đau đớn có chút khựng lại. Nhân cơ hội, đám hạ nhân cứ thế mà lao lên đánh....

-Bạch Hiền, Nghĩa Kiện, hai anh thấy có vui không?_Tiểu Nan vui vẻ cười ma mị
___________________

Quay lại chỗ ba anh em nhà họ Kim, mắt nhìn nhau bất ngờ
-Hạo Thạc?_Tại Hưởng xém chút nữa là la lớn lên. Cái tên này làm người ta hết hồn

-Các người có thấy Chính Quốc không?_Hạo Thạc mắt nhìn đám canh cửa

-Không, chúng tôi đang nghĩ cách làm sao để vào trong_Thạc Trấn núp ở bụi cây nói nhỏ

-Tôi có cách này... _Doãn Kì đưa ý kiến

-Ok thực hiện_Các anh nhất trí
______________

Chính Quốc như lâm vào bế tắc, cậu hoàn toàn trống rỗng không thể suy nghĩ được gì. Cậu chỉ có thế chống trả lại những tên lao vào mình. Còn Tiểu Nan cứ ngồi mà nhắm bắn vào cậu làm cậu khó mà thoát khỏi...

-Tiểu Nan, cô mau dừng lại đi, Chính Quốc sẽ chết mất_Bạch Hiền đau đớn nhìn thân ảnh nhỏ nhoi đang chống chọi một đám lực lưỡng. Lòng hắn đau không gì có thể tả được

-Haha, nó nên chết mới đúng, Bạch Hiền, anh không thấy khung cảnh này thật sự rất đẹp sao?_Tiểu Nan lúc này như mất hoàn toàn lí trí. Trong đầu ả hiện giờ chỉ muốn nhìn thấy Chính Quốc chết trước mắt mình

-Làm ơn, cô tha cho cậu ấy đi. Cô muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần thả cậu ấy đi_Bạch Hiền cầu xin ả, anh không quan tâm danh dự tiền tài gì nữa, bây giờ anh chỉ muốn cứu Chính Quốc ra khỏi nơi nguy hiểm này thôi

-Aigo~ Bạch Hiền anh đừng có vậy mà. Em sẽ đau lòng mất... _Ả cười ôn nhu rồi cầm súng bắn vào chân cậu, cậu bất ngờ nằm ngã xuống đất

-CHÍNH QUỐC......
_______________

Ở chỗ các anh....
-Lại đây bắt ta đi, lêu lêu... _Chí Mẫn vẫy tay hét lớn

-Bọn côn đồ kia, lại đây bắt anh này_Tại Hưởng cũng hùa theo

Hai anh nhà ta bỏ qua mấy cái hình tượng gì gì đó mà chu mông, vỗ tay, lè lưỡi, vỗ mông các kiểu con đà điểu mà dụ đám gác cửa kia....

Đám gác cửa thấy hai anh khiêu khích liền dí bắt hai anh.... Thế là hai ảnh chạy sml...

Bọn lực lưỡng cứ vậy mà đuổi theo, khi đã xa khu nhà hoang thì... "Bụp" đã có vài tên té ngã xuống hố do Hạo Thạc và Thạc Trấn đào sẵn. Những tên còn lại thì các anh cùng nhau lao lên giải quyết một lượt...
____________

Đám canh cửa đã chạy đi, Doãn Kì và Nam Tuấn cùng nhau trà trộn vào trong. Hai người đang núp ở một cái thùng gỗ gần vị trí của Bạch Hiền và Nghĩa Kiện... Hình ảnh hiện trước mắt làm cả hai có chút sốc...

-Chính Quốc.... Em ấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top