Chap 45
Ở cây cầu gần khu nhà gỗ nữ, bà cô đang cúi đầu sợ sệt, im lặng lắng nghe người con trai mái tóc tím lạnh lùng kia chỉ trách
-Cô biết, cô đã sai gì chưa? Đường đường là một giáo viên... Nhưng chỉ nghe từ 1 phía mà không rõ sự tình. Đi đổ oan, vu khống cho người khác. Cô nghĩ... Cô có nên làm giáo viên ở đây nữa không?
-Thầy... Thầy Hiệu trưởng... Tôi thực sự xin lỗi thầy... Xin thầy bỏ qua cho tôi... Sau này, tôi sẽ không như vậy nữa_Bà cô lắp bắp run mình cầu xin người con trai trước mặt
-Bỏ qua? Hừm? Để xem cô làm được những gì đã? _Nam Tuấn vuốt cằm cười nhẹ nói
______________________
Tối đó, mọi người đã cùng nhau nướng đồ ăn. Vừa ca hát vừa vui đùa thưởng thức. Nụ cười trên môi của tất cả cứ vậy mà hiện lên. Chuyến đi này như gắn lại tình cảm, sự đoàn kết, không phân biệt giàu sang gì cả. Có thể nói đây là một chuyến đi giúp mọi người hiểu nhau hơn. Đã đến lúc tàn tiệc, cậu cùng mọi người dọn dẹp để còn đi ngủ. Thấy Doãn Kì, cậu có chút e ngại nhưng vẫn lấy điềm tĩnh cất giọng gọi -Doãn Kì!
Hắn nheo mi im lặng nhìn cậu, đứng trước mặt cậu bỏ tay vào túi quần. Cậu thở một hơi rồi nói
-Cảm ơn anh... Lúc nãy đã giúp tôi
-Hửm? Cảm ơn? Sao tôi không thấy có chút thành ý gì cả? _Hắn nhếch miệng cười giễu cợt cậu
-Thành ý?... Vậy anh muốn gì?_Cậu đưa đôi mắt khó hiểu nhìn hắn
-Xem nào... Nếu tôi nói... Tôi muốn cậu hôn tôi thì sao? _Doãn Kì cúi mặt hắn gần vào mặt cậu
-Anh... Anh... _Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác. Trời ơi! Sao lại gần quá mức vậy? Cứ thế này chắc cậu ngượng chết mất
Doãn Kì không nói chỉ nở một nụ cười rồi quay đi. Cậu bất ngờ nhìn bóng lưng hắn. Hắn vừa cười sao? Không thể tin được? Hắn cười cũng đẹp chứ bộ? Không tệ à!
Tối đến, mọi người đang chuẩn bị ngủ và cậu cũng vậy. Đang sắp xếp thì cậu thấy một tờ giấy. Cậu thắc mắc cầm lên đọc
"Nội dung tờ giấy
Chính Quốc, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hẹn gặp cậu ở trong rừng...
Phác Chí Mẫn"
Cậu nheo mày suy nghĩ. Chí Mẫn? Anh ta kiếm cậu làm gì? Mà thôi, cứ đi xem đã rồi tính sau...
Vậy là cậu quyết định đi vào trong rừng. Đi được cũng khá sâu rồi nhưng sao không thấy Chí Mẫn vậy? Đang đi... Bỗng "bụp", mông cậu đã yên vị trên đất. Ai đã đào cái hố sâu ở đây vậy? Cậu nhăn mày cố đứng dậy nhưng không được, tay cậu bị trầy xướt có lẫn chút máu còn chân cậu hình như bị trật rồi! Cậu không thể cử động được. Không biết có ai đến cứu cậu không nữa? Chẳng lẽ ở đây nguyên một đêm sao?
______________
Lúc này ở bên Hạo Thạc, người con trai mái tóc nâu nhẹ đang nghiêm nghị hỏi tên thuộc hạ
-Tụi mày làm việc thế nào rồi?
-Dạ thưa lão đại, có người đã thả rắn định hãm hại cậu Chính Quốc ạ_Tên thuộc hạ khai báo
-Rắn? Thế Chính Quốc có sao không? _Hắn lo lắng kèm theo chút tức giận hỏi. Ai mà to gan đụng đến cậu vậy?
-Dạ, Chính Quốc, cậu ấy không sao ạ! Bọn em đã dọn dẹp hết rồi ạ _Thuộc hạ nói
-Tiếp tục bảo vệ Chính Quốc. Và... Điều tra ai đã làm việc này?_Hạo Thạc đưa đôi mắt tức giận nhìn ra cửa sổ
-Vâng, lão đại_Nói rồi, thuộc hạ bỏ đi
Hạo Thạc đưa đôi mắt nhìn ra ngoài nhưng trong đầu vẫn là hình ảnh của ai kia. Chính Quốc, nhân duyên của tôi, tôi nghĩ... Mình tìm được rồi!
____________
Nhà gỗ nam đã chuẩn bị xong, Chí Mẫn lấy gối mền đi lại chỗ cậu định ngủ chung nhưng không thấy cậu đâu. Hắn khó hiểu quay qua hỏi mọi người
-Các cậu có ai thấy Chính Quốc không?
-Lúc nãy tôi thấy cậu ấy chạy đi đâu đó... Hình như là khá vội thì phải_Bạn nam nào đó nói
Nghe xong, các anh không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ. Khuya như vầy, cậu đi ra ngoài làm gì?
-Cậu ấy đi được bao lâu rồi? _Nghĩa Kiện hỏi
-Hình như là... Gần 2,3 tiếng thì phải_Bạn nam nào đó trả lời
Chí Mẫn nghe như thế liền nhanh chân chạy ra ngoài kiếm cậu. Đi lâu như vậy mà chưa về, lỡ cậu gặp nguy hiểm thì sao? Các anh nhìn bề ngoài lạnh lùng nhưng khi nghe như vậy cũng tức tốc chạy ra ngoài mà kiếm con thỏ ngốc kia. Bỏ đi mà không nói một lời, cậu muốn làm chúng tôi lo lắng đến chết sao? Đồ thỏ ngốc!
_______________
Ở khu nhà gỗ nữ, Tiểu Nan cười tươi khâm phục nhìn cô gái trước mặt
-Ái chà, không ngờ Mễ Mễ của chúng ta lại làm việc ác như vậy? Cô nỡ để Chính Quốc ngoài rừng đến chết sao?
-Hứ, nếu không còn cậu ta nữa thì Doãn Kì, anh ấy sẽ là của tôi. Anh ấy sẽ không quan tâm đến thằng đó nữa. Tôi đã cho người đào cái hố vô cùng sâu. Chẳng may... Cậu ta rơi xuống... E rằng sẽ có vài vết thương nặng đấy. Vả lại... Đêm đến gió lạnh, cậu ta... Có chịu nổi không? _Mễ Mễ cười như điên nói
Tiểu Nan ngồi bên cạnh vỗ tay khen ngợi mỉm cười nhìn Mễ Mễ. Không ngờ, con cờ trong tay tức giận lại đáng yêu đến như vậy? Chính Quốc, tốt nhất là mày nên biến mất khỏi thế gian này đi. Đồ sao chổi, mày là đứa luôn phá hỏng mọi chuyện của tao. Khử được mày, coi như mọi thứ dễ như trở lòng bàn tay rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top