Chap 28
Ăn uống no say với Khang lão ông, hình như Chính Quốc nhà ta quên gì thì phải? Mà thôi kệ đi! Cậu cùng ông bước ra sofa lớn ngồi nói chuyện
-Chính Quốc, cháu đang học ở trường Royal sao?
-Dạ, sao ông biết thế ạ? _Cậu nheo mày hỏi
-Cháu đang mặc đồng phục kìa. Sao ta không biết được chứ_Ông phì cười nhìn cậu. Không ngờ nhóc con này cũng có lúc ngốc như vậy -Ta nghĩ, ta sẽ tặng con một bất ngờ
-Bất ngờ? Bất ngờ gì vậy ông? _Cậu thắc mắc
-Đó là.... Bí mật _Ông cười nói
Đang định nói thì có tiếng điện thoại cậu reo lên. Cậu cúi đầu nhìn ông rồi bắt máy
[-Alo
-Chính Quốc, cậu đang ở đâu vậy? Tôi đã ở trường đợi cậu rồi! Sao không thấy chứ?
-Tôi.... Tôi... Chỉ là tôi....
-Mau nói tôi biết. Bây giờ cậu đang ở đâu hả?
-Tôi.... Tôi đang ở Khang gia
-Hửm? Cậu ở đó làm gì chứ?
-Tôi... Lát về tôi sẽ kể cho anh nghe
-Đợi tôi! Tôi đến đón cậu
-.................]
Kết thúc cuộc gọi Khang lão ông liền hỏi
-Ai vậy cháu?
-Dạ là bạn của cháu ạ_Cậu trả lời
-Coi bộ quan hệ cháu với người trong điện thoại có vẻ rất thân mật _Ông cười nói
-Thân mật? Ý ông là sao ạ? _Cậu khó hiểu hỏi
-Nghe đầu dây bên kia nói với chất giọng lo lắng như vậy. Ta nghĩ chắc không bình thường đâu_Ông cười tỏ vẻ bí ẩn
-Cháu.... Cháu không hiểu ý ông lắm ạ. Ông có thể giải thích cho cháu hiểu rõ hơn được không ạ? _Cậu tò mò cố hỏi
-Không nói cháu biết đâu. Nhưng ta có cách giúp cháu làm người kia hết giận đấy _Ông cười nguy hiểm nhìn cậu
-Cách gì vậy ông? _Cậu nghe vậy liền hỏi. Nếu giúp tên Hạo Thạc kia hết giận là ok rồi!
-\¢^£=<£\=£<™{£{'_Ông nói cho cậu biết
-Thật sao ông? _Cậu to mắt hỏi
-Ta không lừa cháu đâu. Chắc chắn người kia không giận cháu nữa_Ông cười nhìn cậu
Thế thì tốt rồi! Lát nữa gặp Hạo Thạc, nếu hắn tức giận thì chỉ cần làm theo cách mà ông chỉ là xong thôi!
Vừa đến Khang gia, Hạo Thạc đã nhanh tay bấm chuông. Vệ sĩ bước ra mở cửa nói
-Chào Trịnh thiếu gia
-Tôi muốn vào gặp Khang lão ông_Hạo Thạc cất giọng lạnh
-Xin thiếu gia chờ chút ạ_Vệ sĩ cúi đầu rồi bước đi
Vệ sĩ nhanh chân chạy vào chỗ Khang lão ông cung kính nói
-Dạ thưa Khang lão ông có Trịnh thiếu gia đến gặp ạ
-Hạo Thạc đến rồi sao? _Cậu bất ngờ nói. Hắn chạy nhanh đến đây thật đấy
-Cho thằng nhóc đó vào đi_Khang lão ông gật đầu. Thì ra Hạo Thạc vì nhóc con này mà đến đây... Xem ra đây là cậu nhóc quan trọng với tên Hạo Thạc đó rồi
-Vâng ạ_Vệ sĩ cúi đầu rồi nhanh chân chạy ra mời Hạo Thạc bước vào
Hắn nhanh chân đi vào trong nhưng vẫn toát khí chất lạnh lùng. Vừa vào đã thấy con thỏ kia ngồi ở ghế sofa đối diện với Khang lão ông rồi! Hắn ung dung bước đến cúi đầu chào Khang lão ông
-Cháu chào ông ạ!
-Thằng nhóc này, lâu quá không gặp. Không ngờ cháu lại lớn như vậy rồi_Ông đứng dậy ôm lấy hắn
-Dạo này ông khoẻ không ạ? _Hắn mỉm cười nhìn ông
-Ta vẫn khoẻ, còn cháu thì sao? Đã tìm được người mình yêu chưa hả? _Ông trêu chọc hắn nói
-Cháu... Cháu chưa nghĩ đến ạ_Hắn có chút đỏ mặt quay đi chỗ khác. Người hắn yêu đang ở đây, gần ngay hắn đây...
-Ta mong cháu mau tìm được người cháu yêu đó nha_Ông cười tươi nói. Nhìn là biết cái thằng nhãi ranh này thương Chính Quốc rồi... Kinh nghiệm tuổi già mấy mươi năm sao không biết được chứ?
Cậu nheo mày khó hiểu, Hạo Thạc hắn quen Khang lão ông sao? Tên này quan hệ cũng rộng ghê à!
Thật ra, người của Trịnh gia và Khang gia là bạn thân của nhau. Hạo Thạc lúc còn nhỏ hay qua Khang gia chơi nên hay cùng với cháu Khang lão ông chơi đùa với nhau. Và ông cũng vô cùng thương hai thằng cháu quậy phá này... Nhưng khi nghe tin người của Khang gia chết, hắn đã vô cùng sốc. Mọi thứ tốt đẹp chưa bao lâu lại trở nên thế này... Từ đó hắn đã mất đi lòng tin của người khác và trở nên lạnh lùng cũng do một phần về việc này!
_________________
-Chính Quốc, sau này đến đây chơi với ta đó nha! _Ông cười tươi xoa đầu con thỏ kia
-Vâng, cháu biết rồi ạ! Cháu sẽ đến chơi với ông khi cháu rảnh ạ_Cậu cười gật đầu nhìn ông
-Thưa ông tụi cháu về ạ_Cậu và hắn cùng nhau cúi đầu
Chào tạm biệt, hắn cùng cậu lên xe. Thấy hắn cứ im lặng như vầy, nhìn là biết là hắn giận thật rồi! Không khí cứ im lặng như thế khiến cậu rất khó chịu. Sao hắn không nói gì hết vậy? Mồ, không chịu được cậu liền cất giọng
-Hạo Thạc, anh giận tôi sao?
-..............._Im lặng part 1
-Tôi xin lỗi vì không nói anh biết tôi đến Khang gia_Cậu chu môi bày tỏ gương mặt hối hận
-..............._Im lặng part 2
-Đừng giận tôi mà_Cậu bặm môi kéo nhẹ tay áo hắn
-.............._Im lặng part 3
-Anh tha lỗi cho tôi đi_Cậu quay qua nhìn hắn
Từ khi nào mà chiếc xe đã đến Trịnh gia, hắn lạnh lùng có chút tức giận quay qua nhìn cậu nói
-Sao cậu cứ khiến tôi lo lắng không vậy hả? Cậu biết tôi đợi cậu mà lòng tôi bồn chồn thế nào không?
-Tôi xin lỗi mà_Cậu cúi đầu nói
-Xin lỗi? Xin lỗi thì được gì chứ? _Hắn tức giận quay mặt chỗ khác
Lúc này cậu nhớ đến cách mà Khang lão ông đã chỉ cậu lúc nãy. Cậu quyết định sẽ dùng nó. Và cậu đã....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top