Chap 20
Giải quyết vụ việc xong cả 4 người cùng nhau đi ăn... Vừa vào chỗ ngồi thì cậu đã nhanh miệng gọi món rồi! Cả 3 người con trai đều bất ngờ, nhìn nhỏ nhắn như vậy mà cậu ăn nhiều ghê! Thỏ háo ăn có khác... Trong lúc đợi phục đem món ăn ra, cậu quay qua nhìn đám con trai kia hỏi
-Sao các người lại ở đây vậy?
-Tôi đi mua sắm cùng mẹ, thấy cậu nên định đi lại chào hỏi rồi rủ cậu đi chơi luôn_Bạch Hiền cười đáp
-Tôi... Tôi thì tình cờ thôi! _Tại Hưởng lắp bắp. Không lẽ nói là thấy cậu đi trên đường đến trung tâm thương mại rồi bám theo sao? Đâu có được chứ...
-Còn anh? _Cậu nhìn tên Chí Mẫn dò xét
-Chính Quốc à, cậu biết tôi đi tìm cậu mệt lắm không? Đầu tiên tôi chạy qua Trịnh gia kiếm cậu đi chơi nhưng cửa khoá rồi! Thế là tôi chạy đến Trịnh thị kiếm cậu... Vừa đến đã bị cái tên Hạo Thạc kia đuổi ra ngoài luôn. Tôi phải dùng nghìn thủ đoạn mới có được số cậu đó
-Hạo Thạc cho anh số tôi? _Cậu hỏi
-Phải đó, có được số cậu như mồ hôi xương máu vậy đó_Chí Mẫn chạy qua ôm tay cậu
-Tên Chí Mẫn kia, mau bỏ Chính Quốc ra đi_Bạch Hiền khó chịu chen vào
-Không bỏ, không bỏ đâu_Chí Mẫn ôm chặt tay cậu hơn
-Chính Quốc, hay cậu cũng cho tôi số cậu đi_Tại Hưởng giọng trầm hỏi
-Hả? Số tôi sao? _Tại Hưởng xin số cậu? Rốt cuộc hắn có bị bệnh không vậy? Dạo gần đây hắn tốt với cậu một cách lạ thường ghê! Nguy hiểm! Nhất định là nguy hiểm
-Vậy cũng cho tôi đi_Bạch Hiền cười chen vào
-Không được đâu, Chính Quốc à, cậu là của tôi mà. Đừng cho nha! _Chí Mẫn bên cạnh mè nheo... Ai lại nghĩ là Phác thiếu gia lúc nãy là cậu chết liền đấy
-Ai là của anh hả? Cái tên Chí Mẫn đáng ghét_Cậu bay qua đánh Chí Mẫn vài phát
-Thôi! Thôi mà, đừng đánh nữa... Không chọc.... Không chọc cậu nữa đâu_Chí Mẫn bĩu môi nói
-Nè, hai người lưu số đi_Cậu lấy điện thoại đưa họ. Cũng phải, dù gì cũng giúp bọn họ tìm nhân duyên nên có quan hệ một chút cũng được
Sau một hồi thì phục vụ cũng mang đồ ăn ra. Cậu và 3 người kia càng quét cùng lúc. À, không phải chắc chỉ có mình cậu thôi! Đa số cậu dành hết rồi còn đâu... 3 người kia chắc chỉ ngắm cậu ăn thôi à!
Và như thế là cậu cùng 3 người đi chơi hết trung tâm thương mại. Cậu muốn gì, thích gì thì 3 tên kia liền mua hết. Hôm nay quả là ngày vui của cậu mà!
Đến tối, cậu được Chí Mẫn chở về.. Nói vậy thôi chứ thật ra là cả đám dành chở cậu. Thấy nhức đầu cậu quyết định đi xe Chí Mẫn. Đến cổng Trịnh gia, cậu bước xuống xe cúi đầu nói
-Cảm ơn ba người đã đi chơi với tôi hôm nay
-Không có gì, miễn cậu vui là được _Tại Hưởng thốt lời
-Chính Quốc, hôm nay tôi thấy rất vui. Nếu có dịp tôi chở cậu đi chơi nữa nha_Bạch Hiền tươi cười
-Được chứ_Cậu cười tươi để lộ răng thỏ đáng yêu khiến cho vài thanh niên muốn mất luôn nhịp tim
-Không được, tôi cũng muốn đi_Chí Mẫn xen vào nói. Đâu có được, nếu để thỏ đi một mình với tên Bạch Hiền thì hắn ăn thịt thỏ làm sao? Dù có chết Chí Mẫn ta sẽ không để chuyện đó xảy ra
-Tôi cũng muốn đi_Tại Hưởng cũng bay vào... Không hiểu vì sao? Nhưng hắn thấy khó chịu nếu cậu đi một mình với tên Bạch Hiền kia
-Các cậu.... _Bạch Hiền hậm hực nói . Hai tên này đúng là phá đám mà!
-Thôi mà! Có nhiều người thì càng vui hơn_Cậu thấy cái đám người này mà muốn phì cười luôn đấy. Y như trẻ con
-Tối rồi, cậu ngủ sớm đi_Tại Hưởng quan tâm nói
-Tôi biết rồi! Cả 3 người cũng vậy đó. Chúc ngủ ngon _Cậu vẫy tay rồi bước vào nhà
Thấy dáng nhỏ ấy khuất đi thì cả đám kia quay mặt vào nói chuyện
-Cậu thích Chính Quốc ?_Bạch Hiền sắc lạnh nhìn tên Chí Mẫn
-Phải, cậu cũng vậy sao? _Chí Mẫn lạnh lùng nhìn tên Bạch Hiền
-Cạnh tranh công bằng _Bạch Hiền cười nửa miệng nói
-Được thôi! Ai sợ ai chứ_Chí Mẫn cũng cười nhếch lại
-Tôi cũng tham gia_Tại Hưởng chen vào nói
-Tại Hưởng? _Cả 2 đồng thanh nhìn tên tóc đỏ trước mặt
-Sao vậy? Sợ thua sao? _Tại Hưởng trêu ghẹo nói
-Không biết ai thua ai đâu_Chí Mẫn liền cười trừ
-Coi bộ cũng vui nhở? _Giọng lạnh lùng có chút kiêu ngạo phát ra
-Hạo Thạc? _Cả 3 không hẹn mà đồng thanh
-Tôi cũng sẽ tham gia_Hắn cười nhếch rồi bỏ vào nhà
Để lại 3 gương mặt thích thú... Cậu đúng là bảo bối vô giá mà! Không ngờ cả tên Hạo Thạc cũng tham gia? Đấu thì đấu, ai sợ ai chứ…
---------------
Vào nhà đã thấy con thỏ kia đang ngồi xem tivi rồi! Hạo Thạc đi lại đưa túi gà rán cho cậu. Cậu vui vẻ nhận lấy....
-Hôm nay đi chơi có vui không?_Hắn vơ miệng hỏi và nhìn con thỏ kia ăn
-Vui.... Hôm nay vui lắm! _Cậu vừa nhai vừa nói
-Ăn rồi ngủ sớm đó nha! _Hắn xoa đầu cậu ôn nhu nói
-Tôi biết rồi mà_Cậu chu chu môi nói
Hắn ngắm nhìn cậu ăn! Xem ra cậu vẫn chưa phát hiện ra điều gì cả... Đối thủ của hắn toàn là những nhân vật nguy hiểm. Coi bộ không đề phòng không được rồi!
Ở Kim gia, đang có 3 người con trai ngồi ở sofa. Người anh cả lên tiếng
-Nhìn hai thằng bây có vẻ vui nhở?
-Làm gì có chứ_Cả 2 người em đều đồng thanh
-Nam Tuấn, mày làm gì cứ nhìn vào điện thoại suốt vậy? Thằng Tại Hưởng cũng vậy? _Thạc Trấn nheo mắt hỏi. Từ lúc về nhà đến giờ hai đứa này cứ nhìn vào điện thoại. Không sinh nghi mới lạ?
-Không có gì, em về phòng đây_Cả hai đồng thanh rồi bỏ đi
Để lại thanh niên cùng gương mặt khó hiểu.... Haizz... Cuộc đời là vậy đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top