Chap 18
Nay là chủ nhật, ngày cậu được nghỉ. Thật hạnh phúc khi không đi học... Hôm nay tâm trạng cậu tốt nên quyết định rủ Hạo Thạc đi chơi với mình. Chuẩn bị xong, ngắm mình trong gương xong, tự luyến xong,... Mọi thứ ổn. Thế là cậu nhanh chân xuống lầu. Vừa xuống đã thấy hắn... Sao hôm nay lại mặc vest nữa rồi? Cậu khó hiểu đi lại hỏi hắn
-Hạo Thạc, anh đi làm sao?
-Phải, hôm nay có cuộc họp quan trọng nên tôi lên sớm chuẩn bị thôi! _Hắn tươi cười đáp
-Hả? Đi làm sao? _Cậu buồn rầu ngồi xuống ghế sofa
-Sao vậy Chính Quốc? _Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu
-Tôi muốn rủ anh đi chơi với tôi_Giọng ủ rũ trả lời hắn
-Tôi xin lỗi mà, tôi không ngờ nay lại có cuộc họp... Xin lỗi cậu _Hắn cũng buồn đáp lại. Thật ra hắn muốn đi lắm chứ! Nhưng do công việc thôi!
-Không sao, anh mau đi đi kẻo muộn_Cậu mỉm cười nhìn hắn
-Tối về tôi sẽ mua gà rán cho cậu_Hắn xoa đầu cậu dụ dỗ
-Thật sao? Anh hứa đó nha! _Nghe đến đồ ăn là mắt cậu sáng lên... Gà rán! Gà rán và gà rán
-Tôi hứa với cậu đó_Hắn phì cười nhìn cậu. Không ngờ thỏ dễ dụ như vậy... Nếu như thế, nuôi cậu cả đời hắn cũng chịu....
-Anh mau đi đi.... Đi cẩn thận nha! _Cậu vui vẻ tạm biệt hắn
Hắn phì cười rồi bỏ đi... Khi hắn khuất bóng cậu ủ rũ ngồi xuống ghế.... Gì chứ? Đi chơi có một mình sao vui? Không được Chính Quốc! Lấy lại tinh thần nào... Không có người thì tự đi. Dù gì cũng có thẻ của tên Hạo Thạc kia sợ gì không mua đồ ăn được chứ? Đi chơi thôi!
Nói là làm, cậu nhanh chân vui vẻ bỏ ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên khoá cửa cẩn thận!
Nay bầu trời trong xanh, không khí thoáng mát, dòng người tấp nập... Đúng là cuộc sống con người giản dị thật! Cậu cứ đi và đi.. Đang đi thì thấy tiệm cafe "LOve" Sao đông dữ vậy? Chắc tiệm này làm ngon nên mới đông khách như vậy? Hay mình cũng vào thử đi! Cậu nhanh chân chạy vào... Gì đây? Con gái? Sao toàn là con gái không vậy nè? Ôi trời ơi! Không lẽ cậu đi nhầm cafe chỉ dành cho nữ thôi à? Ngó nhìn xung quanh, khoan đã! Có con trai kìa! Sao... Sao chỉ có một người thôi vậy? Haizz... Hiểu rồi! Trai đẹp nên đám con gái này vào đây ngắm chứ gì... Ôi thật là.... Cafe này thật có phúc khi có anh chàng này vào thả sắc đẹp... Mặc kệ, cậu bình thản đi lại chỗ chị phục vụ
-Chị ơi lấy em ly cafe Cappuchino_Cậu đưa thẻ cho chị phục vụ
-Em đợi chút nha_Thanh toán xong chị phục vụ trả lại thẻ cho cậu
Quan sát đã nào, toàn là con gái. Vào uống cafe mà mắt cứ nhìn vào người con trai kia. Tên đó đẹp vậy sao? Cậu có chút tò mò nên nhìn qua thử... Hửm? Mái tóc tím nhẹ, khuôn mặt sắc lạnh, mắt cứ chăm chú nhìn vào sách. Thật tri thức! Wow! Không khiến con gái mê mẩn mới lạ à!
-Cappuchino của em đây_Chị phục vụ gọi cậu khiến cậu bừng suy nghĩ
-Em cảm ơn_Nhận lấy rồi cậu kiếm một chỗ ngồi xuống
Xung quanh con trai kia toàn là con gái bao quanh nguyên một vòng. Tốt nhất là cậu nên kiếm chỗ xa cách một chút vậy. A! Có chỗ rồi! Cậu đi lại chỗ cửa sổ ngồi xuống! Vừa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài vừa thưởng thức cafe! Haizz... Xem ra cậu cũng biết hưởng thụ đấy chứ!
Người con trai kia cứ nhìn cậu từ lúc cậu vào đây rồi! Cảm thấy cậu có chút đáng yêu và thú vị nữa... Sao hắn nghĩ thế? Đơn giản, mọi thứ đều không qua được đôi mắt sắc bén của hắn... Đám con gái xung quanh cứ nhìn hắn đúng là khó chịu thật. Hắn chán nản đứng dậy đi lại chỗ cậu bắt chuyện
-Chào cậu, tôi có thể ngồi đây được không?
-Hả? Chỗ... Chỗ còn nhiều mà. Sao anh không ngồi? _Cậu lúc đầu định đồng ý đó nhưng thấy những đôi mắt nào đó cứ nhìn về đây... Không thấy rùng mình mới lạ đó
-Cậu yên tâm, các cô gái đó sẽ không làm gì cậu đâu_Nhìn ra suy nghĩ của cậu, hắn nhếch miệng cười đáp
-Anh đọc được suy nghĩ của tôi? _Cậu bất ngờ lấy ngón trỏ chỉ vào mình
-Nó hiện lên mặt cậu hết rồi! Vậy tôi ngồi đây nhé_Hắn ung dung ngồi đối diện cậu
Cậu lấy tay sờ mặt mình... Không lẽ mình dễ đoán vậy sao? Suy nghĩ nó lên à? Cậu cứ sờ vào mặt mình còn người đối diện thì không khỏi cười thầm.. Công nhận cậu cũng đáng yêu đấy chứ! Con thỏ dễ đoán!
-Cậu tên gì thế? _Hắn cười nhìn thẳng vào cậu
-Tôi là Điền Chính Quốc, còn anh? _Cậu uống cafe
-Tôi là Kim Nam Tuấn. Rất vui được gặp cậu _Hắn tà mị trả lời
-Wow! Mà phải công nhận anh đẹp thật đó nha_Cậu quan sát nhìn kĩ từng nét trên mặt hắn
-Làm gì có chứ? Tôi thấy mình có đẹp đâu_Hắn nhếch miệng cười.... Cậu đang lấy lòng hắn hay thật lòng khen hắn đây?
-Tôi nói thật đó! Anh biết không, khi tôi mới bước vào đây tôi tưởng mình đi nhầm cafe dành cho nữ luôn đó. Vì trong đây toàn là con gái không luôn_Cậu kể lại cho hắn nghe
-Ý cậu nói tôi là con gái sao? _Hắn giở giọng trêu
-Hả? Làm... Làm gì có chứ? Ý... Ý tôi không phải vậy đâu_Cậu lúng túng không biết nói gì luôn...
-Tôi hiểu mà, cậu không cần lúng túng vậy đâu. Tôi biết cậu không có ý vậy mà_Hắn cười nhìn cậu, biểu hiện của cậu khiến hắn muốn phì cười luôn ấy chứ nhưng do hắn kiềm lại thôi! Cậu nhóc thú vị!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top