Chap 16
Như thường lệ cậu sẽ cảm thấy thoải mái khi thức dậy nhưng sao hôm nay cậu lại cảm thấy choáng váng và mệt mỏi thế này? Cậu thấy rất mệt như không có sức sống vậy? Thấy cậu có vẻ lâu hơn thường ngày nên Hạo Thạc nhanh chân chạy lên phòng cậu xem! Mở cửa bước vào là dáng vẻ xanh xao, sự mệt mỏi trên khuôn mặt của con thỏ kia. Hắn lo lắng chạy lại chỗ cậu hỏi thăm
-Chính Quốc, cậu làm sao vậy?
-Tôi.... Tôi không biết nữa! Tôi cảm thấy mệt quá! Sức lực như mất hết vậy_Cổ cậu khô khan khó chịu, cậu thật sự rất mệt...
-Sao lại nóng thế này? Cậu bị sốt rồi! Cậu đợi tôi chút _Hắn sờ trán cậu, gương mặt cậu bây giờ rất đỏ và nóng nữa... Điều này làm hắn sốt sắng lo lắng cho cậu hơn. Hắn vội vàng lấy nước lạnh cùng với chiếc khăn, dùng khăn để lên trán để giảm bớt độ nóng! Nhìn vào ai lại nghĩ đây là con thỏ vui vẻ, hoạt bát thường ngày chứ!
Hắn nhẹ nhàng lau đi từng giọt mồ hôi đổ ra trên gương mặt cậu... Bây giờ trong tâm hắn vô cùng vô cùng khó chịu. Tại sao cậu lại bị bệnh chứ? Hắn nhanh tay với lấy điện thoại gọi cho bác sĩ của Trịnh gia
-Tôi cho ông 5 phút đến đây! _Nói rồi hắn cúp máy đi lại ngồi kế bên nhìn cậu nhóc của hắn....
Trôi qua 3 phút, bác sĩ vội chạy đến, hắn thấy liền nói với chất giọng lạnh lùng nhưng vẫn pha thêm sự lo lắng
-Mau khám cho cậu ta
Bác sĩ gật đầu sợ hãi nhanh chân đi lại khám cho cậu.... Khám xong hắn liền hỏi
-Sao rồi?
-Dạ thưa Trịnh thiếu gia, cậu ấy bị sốt khá cao chắc là do dầm mưa quá lâu nên mới bị bệnh ạ! Tôi sẽ kê thuốc và đem đến ngay cho thiếu gia!
-Ông mau đi đi_Hắn lạnh mặt nhìn bác sĩ rời khỏi
Hắn đi lại ngồi kế bên giường cậu nắm tay cậu... Hắn không biết tại sao lại lo lắng cho cậu như vậy? Thấy cậu bệnh hắn thật sự lo lắng và sợ hãi... Rốt cuộc hắn đang bị gì thế chứ?
Ở trường lúc này, không thấy cậu đâu. Chí Mẫn thật sự rất buồn... Hắn rất nhớ mỗi lần đến lớp là thấy gương mặt thỏ hay nói hắn phiền. Không thấy cậu đi học hắn thấy rất lo! Ngoài hắn ra còn có người cũng lo lắng không kém. Không sai, đó là Bạch Hiền, cũng là người quan tâm cậu không ít... Không có cậu như mọi thứ ở lớp đều vô vị vậy....
Tại Hưởng, không biết sao hôm nay cậu lại không đi học chứ? Hắn cứ âm thầm mà nhìn về chỗ ngồi của cậu. Hắn cứ nghĩ đến cảnh hôm qua. Có khi nào cậu bị bệnh không?
________________
Đến gần tối, cậu mơ màng mở mắt, đôi mắt khẽ mở nhìn lên trần nhà! Cố ngồi dậy nhìn xung quanh... Sao không có ai hết? Chắc Hạo Thạc đi làm rồi! Cậu lật chăn ngồi dậy rửa mặt rồi đi xuống bếp.... Vừa xuống đã thấy được cảnh người con trai đảm đang rồi! Hạo Thạc hắn đang nấu đồ ăn. Dáng vẻ nhìn cũng đẹp trai chứ bộ... Thấy thân hình nhỏ kia đang đứng ngoài bếp hắn vội chạy ra đở cậu vào bếp. Yên vị trên ghế hắn liền giở giọng trách móc
-Sao cậu không ở trên phòng xuống đây làm gì chứ? Cậu đang bị bệnh đó. Cậu biết không?
-Tôi không sao mà_Cậu cười nhìn hắn
-Cậu nói không sao mà khiến tôi lo lắng lắm biết không?
-Anh lo cho tôi sao? _Cậu nhìn người con trai trước mặt
-Làm... Làm gì có chứ! Tôi sợ cậu bệnh nặng thêm thôi! A.... Đợi chút tôi lấy cháo cho cậu_Nói rồi hắn liền đi vào lục đục lấy cháo cho cậu
Bề ngoài lạnh lùng nói những lời vô tâm nhưng cậu biết hắn lo cho cậu rất nhiều. Có người tốt như hắn ở thế giới này, dù bị bệnh cũng rất đáng!!
Hắn đem cháo ra cho bảo cậu ăn ngay cho khoẻ. Hắn ngồi đối diện ngắm nhìn con thỏ ngoan ngoãn kia ăn! Thật vui khi cậu đã khoẻ rồi! Đang ăn thì có tiếng chuông. Hắn nhăn mặt trách móc. Tên nào làm gián đoạn sự lãng mạn ở đây chứ... Chán nản đi ra mở cửa. Gì đây? Xuất hiện tên Chí Mẫn, Tại Hưởng và cả Bạch Hiền nữa sao?
-Ba người đến đây làm gì? _Hắn nhăn mày hỏi. Tự nhiên đến đây làm phiền người ta ngắm thỏ ăn nữa chứ!
-Chúng tôi đến tìm Chính Quốc _Bạch Hiền giọng lạnh trả lời
-Câụ ta đang bị bệnh nên không tiếp đón được. Mong các cậu về cho_Hạo Thạc ngăn chặn không cho vào
-Cái gì? Bị bệnh sao? Không được tôi phải vào thăm Chính Quốc_Chí Mẫn đẩy Hạo Thạc qua một bên rồi ba chân bốn cẳng chạy vào
-Sao cậu tự tiện vậy hả? _Hạo Thạc tức giận nói vọng vô
Tại Hưởng, Bạch Hiền mặc kệ tên điên kia la lối, bình thản như một vị thần đi vào nhà... Hạo Thạc tức không nói nên lời. Đóng cửa mạnh rồi bước vô!!
Vừa vào, Chí Mẫn đã chạy lung tung kiếm cậu. Thấy cậu đang ăn liền đi lại giọng điệu lo lắng hỏi
-Chính Quốc, cậu bị bệnh sao? Có sao không? Có bị gì không? Thấy mệt mỏi hay đau ở đâu không?......??......?....? _Như thế, anh chả cứ hỏi tới tấp khiên người kia chỉ im lặng mà ngồi nhìn
-Cậu hỏi nhiều quá rồi đấy _Bạch Hiền kéo con mèo điên loạn kia ra. Nếu không chắc cậu sẽ ù tai mà chết mất
-Cậu... Cậu có sao không? _Tại Hưởng quan tâm hỏi
-Tôi... Tôi không sao_Wow! Tại Hưởng hỏi cậu kìa. Người lạnh lùng hay ghét cậu hỏi thăm cậu nữa.... Có phải đây là mơ không? Đến mơ cậu còn chưa nghĩ đến nữa mà
-Các cậu náo loạn quá rồi đấy
Hạo Thạc tức giận nhìn cái đám người trước mặt kia... Đây là nhà hắn mà, làm gì như nhà mình thế không biết? Mấy người này rốt cuộc có coi hắn ở đây không chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top