Chap 15
Tan học đã đến, ngoài trời đang mưa rất lớn. Các học sinh vội vã lên xe hơi chạy về nhà. Cậu thì đang đứng nhìn từ cửa sổ lớp xem Hạo Thạc có đến không? Đang suy nghĩ thì Chí Mẫn đi lại giọng buồn rầu nói
-Chính Quốc, tôi có việc nên về trước nha!
-Ừm, anh về đi. Cẩn thận đó _Cậu tươi cười nhìn hắn
-Tôi xin lỗi vì không ở lại đợi với cậu được _Hắn ủ rũ nói....
-Không sao mà, anh mau về đi_Cậu vỗ vai nhìn tên lùn hay trêu chọc cậu. Không ngờ hắn cũng quan tâm cậu đấy chứ?
-Vậy tôi về đây, hẹn gặp lại_Chí Mẫn vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi
Bây giờ trong lớp chỉ còn mình cậu thôi! Tất cả mọi người về hết rồi! Coi bộ hôm nay mưa to hơn thường ngày rồi! Cậu định đi lấy điện thoại gọi cho Hạo Thạc thì thấy cặp ở chỗ Tại Hưởng... Cái tên Tại Hưởng này đi đâu mà để cặp ở đây chứ? Bỏ cặp xuống cậu thử chạy đi tìm hắn... Cậu chạy hết hành lang, căn-tin, từng lớp học cũng không thấy hắn... Mọi chỗ trong trường cậu đều đã chạy qua... Rõ ràng hắn có đến trường buổi sáng mà, sao bây giờ lại không thấy? Cặp vở, điện thoại đều ở đây... Thế hắn đâu?
Còn một chỗ cuối cùng đó là sân thượng. Không nghĩ nhiều cậu chạy lên đó... Bỗng cậu bất ngờ to mắt nhìn người con trai trước mặt... Tại Hưởng, hắn run rẩy ngồi một góc ở sân thượng, cả người đều ướt nhẹp, hai bàn tay cứ bịt lỗ tai lại... Miệng không ngừng lẩm bẩm "Mẹ ơi! Mẹ! " Rốt cuộc hắn đang gặp chuyện gì?
Cậu chạy lại chỗ hắn cất giọng lo lắng
-Anh mau vào trong đi, nếu không anh sẽ bệnh đó
-Mẹ ơi! Mẹ... Mẹ ơi! _Hắn cứ lẩm bẩm nói từ "Mẹ"
Nhìn hắn bây giờ ai lại nghĩ là tên Kim Tại Hưởng lạnh lùng chứ! Người hắn cứ run rẩy, sợ hãi ôm chặt lấy thân mình, co ro một chỗ... Thật tội hắn! Cậu ngồi xuống ôm chặt hắn vào lòng miệng nói trấn an hắn
-Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi... Không sao mà... Không sao! Không sao đâu....
Cậu cứ ôm lấy người con trai đang run kia! Hắn cũng vô hồn ôm chặt lấy cậu, hắn hoàn toàn tựa hẳn vào lòng cậu... Hắn thật sự rất sợ! Rất sợ! Như thế, trong cơn mưa to, ở sân thượng có một cậu nhóc ôm chặt người con trai kia! Cứ như vậy cho hết trời mưa!
Cuối cùng trời cũng tạnh rồi. Không ngờ trận mưa vừa lớn lại lâu như vậy. Những hạt mưa đã ngừng lại. Sự ấm áp dần xuất hiện. Cậu nhìn người con trai lòng đã bình tĩnh liền đỡ hắn nhẹ giọng hỏi
-Anh ổn không?
-............._Hắn không nói gì chỉ cúi đầu nhìn xuống đất
-Đã có chuyện gì vậy? Anh kể tôi nghe được không? _Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn vỗ nhẹ vai trấn an
-.........._Hắn vẫn cúi đầu im lặng không nói tiếng nào
-Anh mau về nhà đi kẻo lạnh đó_Cậu định đứng lên đỡ hắn thì hắn liền kéo cậu xuống ôm chặt cậu vào lòng.... Cậu cũng im lặng để hắn ôm mình. Chắc đã có cú sốc gì đó quá lớn khiến hắn như vậy?
-Tôi.... Tôi... Tôi rất sợ_Hắn lẩm bẩm trong miệng càng ôm cậu chặt hơn
-Đừng sợ nữa, có tôi ở đây rồi_Cậu vòng tay qua lưng hắn vỗ vỗ
-Tôi.... Tôi...._Hắn định nói thì cậu xen vào -Anh không cần kể tôi nghe đâu, nếu anh không muốn. Hãy để mình bình tĩnh lại đã....
Hắn nhắm mắt ôm cậu chặt vào lòng hơn. Sao ôm cậu lại ấm như thế này? Thật ấm áp! Hắn muốn giữ hơi ấm này mãi.... Hắn thật sự đã thoải mái hơn rồi!
__________________
-Anh về cẩn thận nha! _Cậu vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi bước lên xe cùng Hạo Thạc
Hắn nhìn bóng chiếc xe khuất đi rồi mới lên xe về nhà! Hôm nay có lẽ hắn đã ổn hơn nhiều rồi!
Đến Kim gia, hắn nhanh chân bước vào, bỗng tiếng nói lạnh lùng phát ra từ chiếc ghế sofa
-Sao hôm nay, em về trễ thế?
-Em.... Em ở lại kiếm đồ thôi_Tại Hưởng nói xong liền nhanh chân chạy lên phòng
-Haizz... Lại vậy nữa rồi _Thạc Trấn ngao ngán lắc đầu
-Em thấy Tại Hưởng hôm nay lạ lắm! _Nam Tuấn từ tốn nói
-Lạ? Lạ điểm nào? _Thạc Trấn nhíu mày thanh khó hiểu
-Anh không thấy Tại Hưởng nói chuyện với anh hơi lắp bắp à? _Nam Tuấn ánh mắt sắc lạnh nhìn Thạc Trấn
-Hửm? Vậy sao? _Nghe xong Thạc Trấn nhếch mép cười.... Coi bộ có chuyện vui rồi đây....
Bên Trịnh gia vẫn như thường lệ. Cậu và Hạo Thạc vui vẻ dùng bữa, cùng nhau nói những chuyện trên trời dưới đất.... Không biết sao hắn có vẻ thích nghe?
-Hạo Thạc, anh thích người như thế nào? _Cậu ngây ngô nhìn tivi hỏi
-Sao cậu hỏi vậy? _Hắn ngồi bên cạnh quay qua nhìn cậu
-Ở trường có rất nhiều cô gái đẹp... Tôi muốn tác hợp anh với họ_Cậu bình thản đáp
-Tôi không thích _Nghe xong hắn thấy rất khó chịu... Cậu tìm người yêu cho hắn? Sao nghe mà thấy nhói tim thế này?
-Tại sao chứ? Tôi đến đây giúp anh tìm nhân duyên mà_Cậu chu môi hỏi
-Tôi không thích. Sau này đừng nói chuyện này nữa_Hắn tức giận bỏ đi
Cậu khó hiểu nhìn hắn... Sao hắn lại tức giận chứ? Cậu nói gì sai sao? Cái tên này sao lại nắng mưa thất thường vậy chứ? Cậu nhăn mày chán nản đi về phòng ngủ!
Trong đêm thế này, ít ai biết được rằng có 4 người đang ngồi một góc tối trong phòng suy nghĩ về cậu....
-Tôi thích cậu rồi sao?
-Tôi thể hiện rõ như vậy mà cậu không hiểu tình cảm của tôi sao?
-Sao tim mình lại đập mạnh khi bên cậu ta chứ?
-Rốt cuộc đây có phải là yêu không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top