Chap 9: Tạm Thời


.

Như một tiếng nổ lớn bên tai. Họ thà tin rằng tai của mình có vấn đề hơn là nghe những lời như thế này. Họ sống với nhau đủ lâu để biết và thấu hiểu được việc ca hát và đứng trên sân khấu quan trọng với không chỉ JungKook mà là quan trọng với cả bảy người.

Đối với ca sỹ hay một Idol, việc mất đi tiếng hát cũng giống như đột nhiên trở thành một con người tàn phế. Chẳng điều gì trời đời này có thể kinh khủng hơn việc đó.

- Joon à, đừng vậy chứ..

Hoseok ánh mắt đau lòng nhìn NamJoon. Anh biết giờ phút này, NamJoon sẽ chẳng có tâm trạng nào để đùa mấy.

- Không chỉ do thương tổn mà tai nạn để lại mà là vì chướng ngại về tâm lý nên hiện tại em ấy có thể không nói được.

Anh biết họ đau lòng, vì chính anh cũng thế. Anh từng nghĩ, khi Kookie một lần nữa sống lại. Anh chắc chắn sẽ vùi mình nơi studio để sáng tác thật nhiều bài hát cho Kookie bé nhỏ của anh. Vì anh biết, thứ em ấy tự hào nhất về bản thân mình không phải về ngoại hình, về kỹ năng. JungKook tự hào nhất là về giọng hát của chính mình.

Có những ngày nghỉ, JungKook cứ nằm lì ở nhà đi tới đi lui, miệng cứ lẩm bẩm lời bài hát nào đó. Nhiều lúc đột nhiên hát lớn lên làm mọi người phải giật mình. Sau đó lại níu áo ai ở gần mình nhất. Đưa đôi  mắt sáng nhìn người ấy và hỏi.

- Em hát hay lắm đúng chứ ?

Không chỉ riêng họ mà bất cứ ai cũng không thể thoát ra ánh mắt ấy khi đã chìm đắm vào. Những lúc đó, họ vừa cười nhẹ, đưa tay xoa xoa đầu cậu út rồi bảo.

- Kookie của anh là giỏi nhất.

Nếu được quay về những ngày đó thì thực tốt biết bao. Nhưng chẳng phải như thế là quá tham lam sao. Tham lam khi yêu cầu thượng đế trả Kookie lại cho họ. Ngài đã đồng ý. Bây giờ lại tham lam đến nỗi muốn quay về những ngày tháng bình yên trước kia sao. Thế thì ngài đành từ chối.

.

*Hức*

Mọi người giật mình nhìn về hướng phát ra âm thanh. JungKook đã tỉnh. Chẳng những thế, mắt lại còn ngập nước chỉ chực chờ mà rơi xuống một lần nữa. JungKook chưa hề nghĩ sẽ có một ngày buông xuôi để mặc bản thân yếu đuối đến mức này.

- Kookie à! Kookie sẽ không sao đâu. Em sẽ nhanh lấy lại giọng nói của mình mà. Mọi người luôn ở bên em mà. Sẽ không ai được phép bỏ rơi em đâu.

- Aaaa

JungKook đột nhiên hét lớn hất cả tay của NamJoon đang đặt trên vai mình.

Sự mất kiểm soát như chiếm lấy con người nhỏ bé ấy. Lý trí lẫn trái tim đều không thể chịu đựng nỗi đau đó mà cùng nhau bộc phát. Thì ra đây mới là cảm giác đau đến tận xương tuỷ.

Người ta thường nói: Khóc thì có thể giải quyết được gì..nó chỉ làm cho con người chúng ta càng thêm yếu đuối nhưng đứng trước sự lựa chọn. Một là khóc để giải toả lòng mình. Hai là cứ ôm khư khư nỗi đau ấy để nó bào mòn con người chúng ta từ bên trong một cách chậm rãi. Thì thôi, đành xin được yếu đuối một lần vậy.

Giấc ngủ ngon nhất sẽ là giấc ngủ sau khi chúng ta khóc. JungKook chỉ ngừng sự đau đớn đó khi sức khoẻ của bản thân không còn cho phép nữa. Hay nói cách khác chính là do khóc quá nhiều đến mệt lã người rồi ngất đi. SeokJin đau lòng đưa tay xoa xoa đôi mắt đã sứng đỏ ấy.

Họ sẽ từ từ, chậm rãi khiến em bình tĩnh lại. Khiến em một lần nữa cùng họ cất cao tiếng hát.

.

SeokJin tự nhủ trong lòng mình. Từ giờ trở đi, cuộc đời của bọn họ sẽ sang một trang mới, sẽ là một câu chuyện mới, một bước ngoặc mới. Chỉ có tình yêu và một tâm tư là cũ.

Mỗi ngày bắt đầu, sẽ là tiếng gọi dậy nhè nhẹ của Jimin dành cho cậu bé nhỏ ham ngủ trên giường. Sau đó, SeokJin cùng Hoseok sẽ nhanh chân nhanh tay lấy các loại vật dụng vệ sinh cá nhân đến giường cho cậu bé đó. NamJoon sẽ tự giác đứng dậy, ra khỏi bệnh viện đi mua bữa sáng.

Vì ông anh già kia đã lay anh tỉnh dậy lúc nửa đêm và nói rằng:" Này, ngày mai em nhớ ra ngoài trung tâm mua đồ ăn. Anh thấy Kookie ăn đồ ăn trong bệnh viện quài sẽ cảm thấy ngán đấy." Nói vừa dứt câu chưa kịp để anh đáp lại một lời nào thì đã tự quay về giường của mình tiếp tục ngủ.

Sau khi SeokJin và Hoseok đi cất những đồ ấy thì YoonGi vẫn giữ bộ mặt lạnh của mình nhưng lại lấy một cái ghế ngồi kế giường và xoa xoa bàn tay đầy vết kim của JungKook. Anh cũng biết đau lòng a.

TaeHyung sẽ như thường lệ cờ mọi người hoàn tất các "thủ tục" sau đó sẽ lấy một chiếc xe lăn đến và đưa JungKook dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Tất nhiên, vừa đí TaeHyung sẽ vừa kể rất nhiều câu chuyện trên trời dưới đất cho JungKook nghe. Nhưng chẳng nhận được phản ứng gì đáng kể. Nhưng anh không quan tâm lắm, vì chính anh là "kẻ tội đồ" và anh đang cố gắng chuộc lại lỗi lầm ấy.

Mỗi ngày cứ êm đềm trôi qua như vậy, đến sỏi đá còn bị nước chảy làm cho mòn thí nói chi là JungKook bé nhỏ. Từ những ngày đầu còn chưa chấp nhận được sự thật, JungKook trở nên lạc quan hơn được phần nào. Cũng đã bắt đầu cười, lại tiếp tục lắng nghe những câu chuyện cười quái gỡ của SeokJin.

- Kookie, Kookie dậy đi nào!

Tiếng kêu quen thuộc của Jimin bắt đầu cất lên khi những tia nắng bắt đầu len lỏi vào phòng. Nhưng JungKook vẫn cứ thế nằm yên bất động, chân mày khẽ cau lại một chút rồi lại giãn ra. Jimin đang thầm nghĩ: Có khi nào nhóc con này đang thầm chê mình phiền phức hay không đây.

- Kookie vẫn chưa chịu dậy sao Jimin ?

SeokJin từ nhà tắm cùng Hoseok đi ra với bàn chải, kem đánh rắng, khăn lau mặt cùng một thau nước nho nhỏ.

- Vẫn chưa Hyung.

- Nào, nào, thỏ lười. Không chịu dậy là không về nhà được đâu đấy.

Phải. Hôm nay chính là ngày xuất viện. Nhưng không phải của riêng JungKook, mà là của cả bảy người họ. Cuối cùng cũng được trở về nhà.

Cậu bé nào đó mắt vẫn nhắm tịt, bất mãn ngồi dậy hừ hừ cái mũi ra vẻ như đang rất bất mãn.

- Biết rồi, biết rồi. Thay đồ xong lập tức cho em ngủ lại ngay.

Các công việc buổi sáng dần được hoàn thành. Chỉ có con người vừa được đánh răng, rửa mặt, thay đồ kia là vẫn cứ trong trạng thái ngủ.

SeokJin sau khi vác, mang, đội, mặc một đống đồ lên người con thỏ ấy sao cho theo anh là:"Đủ ấm áp, sẽ không lạnh nữa" mới cho JungKook bước ra ngoài. Bảy con người từ từ bước lên chiếc xe có anh quản lý đợi sẵn trước cổng bệnh viện.

- Kookie! Kookie ngồi kế Jimin đi.

Jimin nhanh nhanh chân leo lên xe trước mọi người sau đó vỗ vỗ chỗ trống kế bên mình vẫy tay kêu JungKook vẫn đang ngơ ngác nhìn xung quanh lại. Mắt híp cả lên, có ai nói rằng Jimin nhà ta vui đến mức nào khi được nhìn thấy Kookie của lòng mình chưa.

JungKook chầm chậm chân bước lên xe ngồi vào chỗ kế Jimin rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh xe như nhìn một vật thể lạ. SeokJin nhanh chân chen vào ngồi kế JungKook để bọn kia ngồi vào những chỗ còn lại. Xe vừa lăn bánh, SeokJin cất lời.

- JungKook, em biết sao mình ở bệnh viện không ?

JungKook đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn SeokJin ngẫm một hồi sau đó cầm lấy tay SeokJin viết lên vài chữ:" Tai Nạn Xe".

- Em có nhớ gì trước đó không ?

JungKook lắc đầu

SeokJin thở hắt ra một cái, môi mỉm cười đưa tay xoa nhẹ mái tóc nâu của người ấy đến rồi xù lên rồi lại lẩm nhẩm kptrong miệng mình vài câu.

- Không nhớ cũng tốt.

Jimin nhìn SeokJin nói xong chuyện liền nhanh nhanh giành JungKook về tay mình. Mắt híp cả lên.

- Kookie có muốn ăn gà rán không ? Chút về Jimin sẽ mua cho Kookie ăn.

YoonGi đang nghe phía trước, nghe được lời nói của thằng em ngốc nghếch kia liền ngay xuống nhíu mày lại. Thiếu điều anh chỉ muốn đưa tay gõ gõ lên cái đầu ngốc kia vài cái.

- JungKook vừa xuất viện không được cho em ấy ăn đồ bậy.

Mặt Jimin rũ xuống nhìn xuống tay mình. Người ta là muốn lấy lòng Kookie một chút thôi mà. Chợt, Jimin cảm thấy một bàn tay khác nắm lấy tay mình dùng ngón tay di nhè nhè lên đấy viết.

- Muốn uống sữa chuối.

Ai đó cứ như được truyền sinh lực, mắt sáng lòng lánh, gật gật đầu mình nhìn JungKook.

- Được, về nhà Jimin lập tức đi mua thật nhiều sữa cho Kookie nha.

JungKook nhìn người anh trước mặt vui vẻ mà cũng vui theo, nở một nụ cười khiến hồn Jimin đang bay trên mây lại phóng một kéo vèo ra tận vũ trụ. Cùng lúc đó, sự việc Jimin được Kookie bé nhỉ nhà ta ban tặng cho nụ cười dường như khiến ai cũng ganh tị.

- JungKookie thật bất công! Sao chỉ cười với mình Jimin. Em phải cười với anh nữa chứ.

Hoseok ngồi phía sau liền đu lên phía trước ôm cổ JungKook, kề mặt vào vai em, giọng uất ức như sắp khóc. Ngay sau đó, Hoseok lại nhận ngay một cái đánh tay từ SeokJin cùng khuôn mặt nhăn nhăn nhó nhó của anh.

- Này! Làm vậy JungKookie sẽ bị đau đó. Mau buông ra đi. Đã lớn thế này còn ganh tị với em nhỏ à!?

Mặc dù anh đây cũng thế.

Chiếc xe cứ thế băng băng qua từng con phố hướng thẳng đến nơi đối với bảy con người này là ấm áp nhất thế gian. Cũng từ đó, sáu người con trai kia có chung một suy nghĩ và cũng hướng mắt đến một bóng hình nhỉ bé mà học không cho phép mình đánh mất một lần nào nữa.

Hãy cùng anh về nhà nhé, Kookie bé nhỏ.

.

End Chap9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top