Chap 5: Lỗi


Câu nói của Hoseok dường như làm SeokJin thức tỉnh. Anh mở to mắt nhìn Hoseok.

Phải rồi! Chính họ là người đã đánh mất JungKook. Chính họ là người đã nổi nóng với JungKook. Chính họ là người không nghe lời cầu cứu của công. Mọi lỗi làm trong việc này, SeokJin từ lâu đã xác định đều do chính họ gây ra.

Nếu JungKook không biến mất.

Anh chắc chắn không thể thấy được bộ dạng yếu đuối này của Jimin.

Anh không thể thấy được ánh mắt tuyệt vọng này của Hoseok.

Anh không thể thấy được sự mất kiểm soát của TaeHuyng.

Anh không thể thấy được sự bất lực của NamJoon.

Cũng không thể thấy được dáng vẻ say khướt của YoonGi như bây giờ.

Trước mặt anh là hình ảnh, mặt YoonGi đỏ au, trên bàn đã có nhưng chai rượu rỗng nằm lăng lóc nhưng trong thâm tâm anh có thể cảm nhận được YoonGi vẫn chưa hề say.

- Jin Hyung, ngồi xuống đi.

SeokJin ngồi xuống cái ghế trống cạnh em mình. Giựt chai rượu nó đang cầm tu một hơi. Tửu lượng của SeokJin không hề tốt, một hớp rượu vừa rồi đủ đã khiến mặt anh đỏ lên, bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Và nỗi nhớ JungKook đang dần xâm chiếm tâm trí anh.

- Anh cũng đang nghĩ đến JungKook đúng chứ ? Em cũng thế. Em muốn nhìn thấy thằng nhóc ấy, muốn đánh nó một trận ra trò vì tội dám biến mất mấy ngày nay. Nhưng em tìm mãi, tìm mãi vẫn không biết JungKook đang ở đâu.

SeokJin nhìn vào đôi mắt đang dần đỏ lên của YoonGi. Anh thừa biết, khi uống rượu YoonGi sẽ nói rất nhiều, sẽ không còn kiệm lời như thường ngày nhưng những lời nói khi ấy đều là những lời thật lòng, những lời nói vấy bẩn một chút giả dối nào.

- Em muốn say! Em muốn say để gặp JungKook. Nhưng sao càng uống em lại càng thấy nhớ em ấy vậy. Tại sao đã uống nhiều thế này rồi nhưng sao em vẫn chưa thấy được em ấy chứ.

YoonGi rất ít khi nói những từ tình cảm như nhớ,.. Hình ảnh YoonGi trong tâm trí của SeokJin chính là một khúc gỗ không hơn không kém. Lúc nào cũng cứng ngắt, rất ít nói, chỉ thích ở yên một chỗ. Nhưng thời gian khiến SeokJin đủ hiểu thằng em này là một người tình cảm. Chỉ là không giỏi ở việc thể hiện ra ngoài.

Chính anh cũng thường xuyên bị nó bắt bẻ này nọ, nói chi đến hội Maknae kia. Nhưng JungKook từ lâu đã trở thành ngoài lệ. Có thể thằng nhóc này ngoài mặt có nói thích Jimin nhất nhưng theo anh thấy dù có được yêu thích cỡ nào thì Jimin cũng không thể leo lên đầu YoonGi như cậu út của chúng ta được đâu.

JungKook có thể dễ dàng vòi vĩnh nhưng cái mà chính mình cũng có thể tự mua được. JungKook hay đòi YoonGi bao mình thịt xiên cừu, hay đòi ở lại studio của anh mà quậy một trận cho đã đời. Từ lâu, JungKook đã có thể vào Genius LAB mà không cần nhấn chuông nhưng lại không hề bị YoonGi la mắng cũng đủ để thấy cậu út này được YoonGi cưng đến cỡ nào.

- Anh cũng nhớ JungKook.

SeokJin nói ra nỗi lòng của mình. Anh là đang nhớ cậu bé nhỏ của anh đến phát điên lên được. Hình ảnh cậu bé 15 tuổi năm nào, đang dần hiện lên trong tâm trí của anh. Người ta hay nói: Thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Nhưng sao dường như mỗi giây mỗi phút trôi qua, nỗi đau ấy lại càng lớn dần trong lòng anh vậy.

Trong màn đêm tĩnh mịch, có hai con người cứ chuốc rượu nhau cho say mềm rồi nói những lời vô nghĩa. Nhưng cái tên JungKook vẫn luôn được xen vào mỗi câu nói với chất giọng lè nhè lè nhè.

Sáng hôm ấy, vừa bước ra khỏi phòng, NamJoon đã một phen hoảng hốt khi thấy người anh ngày thường chuẩn mực của mình đã cùng YoonGi say rượu mà ngủ từ khi nào. Lay lay hai người vào phòng ngủ rồi chính mình khoác vội áo đi ra ngoài.

Xe dừng trước studio của mình nhưng NamJoon lại không đi thẳng vào đó mà lại đi bộ một chút đến một căn phòng nhỏ khác. Chính là studio tương lai của JungKook.

Mở cửa đi vào, bên trong hiện giờ vẫn chưa có gì. Chỉ là một căn phòng nhỏ có một cái bàn trắng đặt ở góc tường. Anh vẫn còn nhớ ngày PD-Nim thông báo với mình studio của JungKook sẽ rất gần studio của anh. Cảm giác anh lúc đó đã vui như thế nào.

Cảm giác đó không đơn thuần là của một người bố hay một người người anh đang nhìn đứa con, em trai của mình lớn lên từng ngày. Cảm giác ấy mãnh liệt hơn rất nhiều mà không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Anh vẫn nhớ ánh mắt lấp lánh tràn đầy hy vọng của JungKook khi nghe được tin mình sắp có studio riêng. Anh vẫn nhớ JungKook đã vui mừng mà nhảy cẩng lên người anh đu đeo ho hét rồi nhanh chân chạy khoe tất cả mọi người.

Anh vẫn nhớ ánh mắt có phần hơi hụt hẫng của YoonGi và Hoseok khi biết tin studio riêng của cậu sẽ gần studio của anh hơn là hai người đó. Cảm giác thật sung sướng.

Bước vội ra ngoài, đóng cánh cửa lại. Thế là căn phòng nhỏ này sẽ mãi mãi không gặp được chủ nhân của nó. Căn phòng nhỏ này sẽ thiếu đi bóng dáng của ai kia. Và thanh xuân của anh rồi sẽ khép lại với một điểm khuyết. Điểm khuyết mang tên: Jeon JungKook.

Không trở về studio của mình, NamJoon lại đi dạo bước trên phố. Seoul lúc nào cũng vậy. Dù mọi thứ có thay đổi, bầu trời tối lại hay sáng lên, hay một người quan trọng trong cuộc đời NamJoon biến mất. Thì nó vẫn như thế, vẫn tấp nập và vội vã như vậy.

Bước chân anh chợt dần trước một của tiệm, chuyên bán mô hình. Chợt ánh mắt anh bị thu hút vào một mô hình lớn bằng bàn tay anh mô phỏng hình con thỏ được trưng bày một góc. Chân vô thức bước vào, cầm lên xem sơ. Trong đầu anh chợt hiên ra hình ảnh một chàng trai với nụ cười làm anh xao xuyến - JungKookie.

Đưa vội cho người bán hàng rồi thanh toán. NamJoon bước ra khỏi cửa hàng với một cái túi giấy nhỏ trên tay. Vậy là anh đã mua mô hình chú thỏ nhỏ đấy rồi.

Trước giờ khắp studio của NamJoon cũng đầy những mô hình dáng vậy. Nhưng tất cả đều mang dáng dấp của một cái gì đó rất cool ngầu. Đặt mô hình con thỏ vừa mau lên bàn, NamJoon chưa từng nghĩ mình sẽ mua một thứ dễ thương như thế này về trưng bày.

Chú thỏ này giống như Kookie của anh. Đáng yêu đến lạ kì. Đưa mắt nhìn đám mô hình bên cạnh rồi nhìn lại con thỏ. Đúng là hai thứ này, khác nhau hoàn toàn. Một cái mang màu sắc tươi sáng, một cái lại có phần hơi quái dị. Nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng lại hoà hợp đến lạ thường.

Như anh và cậu vậy..

Anh lại nhớ đến JungKook rồi. Anh phải làm sao đây. Anh lại nhớ đến đứa em nhỏ đó của anh rồi.

JungKook không thường xuyên đến studio của anh như YoonGi. Nhưng mỗi lần cậu tới, đầu mang một tấm trạng không tốt đẹp. Chính là cần người tâm sự.

Ngày trước còn ở kí túc xá cũ, anh và cậu còn chung phòng với nhau. Vào mỗi tối, JungKook rất hay tâm sự với anh về mọi việc. JungKook hay kể cho anh nghe những áp lực chuyện học tập mà mình đang chịu đựng, JungKook cũng hay kể cho anh nghe về cảm nhận của mình về bài hát mới, JungKook cũng hay kể anh nghe những cãi vã lặt vặt giữa nó với các Huyng khác.

Sau tất cả, JungKook đều xin anh lời khuyên. JungKook hoàn toàn tin tưởng vào những giờ anh nói. Nếu cùng một việc nhưng người kể là TaeHuyng thì JungKook sẽ cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng nếu người kể là anh thì cậu em út này sẽ tin sái cổ.

Sau này, khi dời về kí túc xá mới, bị tách phòng anh có phần hơi buồn vì phải xa cậu út này. Nhưng sau đó, là những buổi chiều, JungKook mò mẫm tới studio của anh kể lể các chuyện nhỏ nhặt từng ngày.

JungKook là một đứa nhỏ rất giỏi trong việc giấu cảm xúc của mình trong lòng. Từ lần đầu gặp, đứa nhỏ ấy trong mắt NamJoon đã cực kì nhút nhát, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh nhớ sinh nhật 17 tuổi của JungKook năm nào, đó cũng là lần đầu tiên anh mắng cậu. Lúc đó, tim NamJoon đập nhanh từng hồi, anh cố tránh đi ánh mắt buồn rầu vì bị mắng của em út. Nếu nhìn thấy nó, chắc anh sẽ bị ám ảnh mất. May thay! Đó cũng chỉ là một vở kịch thôi.

NamJoon với tay tắt màn hình máy tính, cầm theo mô hình thỏ nhỏ, đứng lên đóng cửa studio của mình lại rồi lửng thửng ra về.

Bước chầm chậm trên con đường quen thuộc, NamJoon đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Các cửa hàng đã bắt đầu trang trí những cây thông, đèn lấp lánh, nhiều màu. Vậy là sắp tới Giáng Sinh rồi nhỉ ? Vậy là một năm nữa sắp kết thúc, dừng chân trước một cửa tiệm nhỏ. NamJoon đưa mắt nhìn cây thông lớn được trưng bày phía trước.

Năm nào vào khoảng thời gian này, tuyết cũng đã bắt đầu rơi, khí trời trở nên giá rét. Mọi người đều tranh thủ nhanh chóng trở về nhà để chui vào chăn ủ ấm. Anh cũng thường như thế.

Anh nhớ ánh mắt của ai kia khi anh vừa mở của kí túc xá. Anh nhớ giọng nói của ai kia khi lôi kéo anh từ studio về nhà. Anh nhớ hình ảnh hai người cùng sóng vai trên con đường vắng. Anh nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Thuộc về con người mang tên Jeon JungKook.

Ánh đèn trên cây thông trước mắt NamJoon, lúc thì cùng sáng, lúc thì cùng tắt, lúc thì đan xen nhau. Vàng, xanh, đỏ, hồng, tima. Nhìn thật vui mắt.

Cuộc sống nơi đây, có lẽ đã quá vội vã khiến anh chưa một lần chịu quan sát những thứ xung quanh. Mọi người cùng vì cuộc sống vội vã này mà chỉ chú ý vào những thứ hư vô, phù phiến, nổi bật. Mà vô tình bỏ quên những điều giản dị vẫn hiện hữu từng ngày.

Nhìn ảnh đèn lập loè, mắt NamJoon bất chợt mờ đi. Từ ngày con người quan trọng ấy biến mất, anh luôn tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ, không được gục ngã. Cố gắng duy trì nhóm thực hiện cái ước mơ của bảy người đang còn dang dở. Nhưng sao diều đó đột nhiên lại khó như vậy.

NamJoon chợt bật cười khi một giọt nước mắt rơi xuống, tay vô thức xiết lấy mô hình chú thỏ nhỏ.

- Trời lạnh thế này, nếu được ôm Kookie thì còn gì bằng nhỉ ?

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top