Chap 4: Ảo Tưởng
TaeHyung gục xuống, ngồi bệt dưới sàn, ánh mắt đờ đẫn chẳng thèm nhìn YoonGi. Anh là đang không biết cảm xúc trong mình thế nào. Cả một mớ hỗn độn.
- Ai cho phép mày đụng vào đồ của Kookie!
Yoongi như đã vượt quá giới hạn của mình, tay đấm TaeHyung một cái thật đau. Từ hôm qua đến nay, anh đã chịu đựng quá đủ rồi. Chịu đựng cái cảm giác đau đớn, tuyệt vọng này quá đủ rồi.
YoonGi vẫn cứ đánh như thế, TaeHyung vẫn cứ như cái xác không hồn như thế. Mọi việc cứ diễn ra cho đến khi NamJoon hớt hãi chạy vào ôm chặt lấy YoonGi, kiềm chế cơn tức giận của anh.
- YoonGi Hyung, đủ rồi
YoonGi vùng khỏi tay NamJoon bỏ ra ngoài. NamJoon đưa mắt nhìn bóng lưng đang tức giận bỏ đi kia rồi lại nhìn thằng em vô hồn đang ngồi dưới sàn.
- Đứng dậy đi. Chúng ta cùng ra khỏi phòng của Kookie thôi. Nơi này là của riêng em ấy.
Cả hai cùng bước ra khỏi phòng.
"Cạch"
Tiếng đóng cửa cũng như tiếng khép lại giấc mơ bảy người của họ. Họ từng mơ cả bảy người sẽ debut. Cả bảy người sẽ cùng đứng trên sân khấu. Cả bảy người sẽ có concert riêng của họ. Cả bảy người sẽ sống cùng nhau đến già. Nhưng sao bây giờ lại thiếu một người. Người quan trọng nhất.
.
Mọi người từ khi trở về đều lẳng lặng về phòng, chẳng nói với nhau câu nào. Sự việc của YoonGi và TaeHuyng vừa rồi đã khiến nỗi đau lên đến đỉnh điểm.
Bày biện những món ăn thật đẹp mắt trên bàn SeokJin nhìn chúng rồi mỉm cười. Những người kia đều nói bọn họ sẽ không ăn, nhưng anh vẫn làm. Còn đặc biệt làm nhiều vì đây toàn là những món Kookie thích.
- Jin Hyung ? Sao có cơm rồi lại không kêu em.
SeokJin hướng mắt về nơi phát ra âm thanh. Chính là dáng người thân thương đang đi đến, kéo ghế ngồi đối diện anh. Giương đôi mắt to tròn, sau đó lấy tay lay lay người SeokJin.
- Sao anh còn chưa ăn cơm ?
- Được, ăn cơm ăn cơm.
SeokJin mừng rỡ, tay lấy chén cơm xúc đầy rồi đưa cho cậu bé đối diện. Nhưng chính mình lại không ăn, anh chỉ ngồi nhìn cậu bé trước mặt gắp hết món này tới món khác cắm cúi ăn lâu lâu lại ngước đầu lên cười hề hề khen anh nấu cơm ngon.
- Jin Hyunng! Hyung ngồi đầy làm gì ?
Hoseok từ phía sau vỗ vai SeokJin. Nãy giờ đứng từ xa quan sát, anh chỉ thấy người anh này ngồi nhìn về phía đối diện, lâu lâu lại gắp một vài món vào cái chén cũng ở vị trí đối diện.
- Hoseok sao ? Mau vào ăn chung với Kookie đi.
SeokJin giậy nảy mình, mắt nhìn Hoseok sau đó tay lúi cúi xúc một bát cơm khác rồi đưa lên cho Hoseok.
- Huyng ! Kookie đi rồi. Đây không phải là Kookie.
Hoseok thở dài đi đến chỗ đối diện cầm con gấu bông màu trắng lên. Đưa đến trước mặt SeokJin. Một người, hai người, bây giờ là đến cả người anh này cũng đang dần hoá rồ rồi sao.
SeokJin thất thần buông lỏng tay xuống, mắt nhìn vào con gấu trắng kia. Nếu là năm năm trước đây, thì đúng là con gấu có màu trắng. Nhưng theo thời gian màu đã dần phai nhoà đi, còn có một vài điểm đen không thế giặt, để ý kĩ sẽ thấy tay phải của con gấu chắc đã bị rách ra và may lại cách đây cũng khá lâu rồi.
Đó là bảo bối của Kookie.
Là vật nằm sâu trong balo của JungKook khi ngày đầu bước chân vào kí túc xá. Nghĩ đến đây SeokJin chợt bật cười.
Anh vẫn nhớ ngày ấy, cậu bé nhỏ nhỏ, trắng trắng nhút nhát không dám nhìn thẳng vào mọi người. Khó thích nghi với cái kí túc xá ồn ào của bọn họ, chỉ dám đi tắm khi mọi người đã ngủ và chỉ dám lấy người bạn bé nhỏ của mình ra khỏi balo khi trong kí túc xá không còn ánh đèn.
Thời gian trôi qua, JungKook cũng dần thoải mái hơn, đã đùa giỡn với mọi người và chú gấu bông nhỏ ngày nào đã có chỗ ở mới nơi đầu giường.
Lúc đó, mỗi lần các anh muốn chọc cậu út chỉ cần chạy tót vào phòng lấy chú gấu nhỏ này mang đi giấu thì lập tức sẽ có một con thỏ xù lông, mặt đỏ bừng bừng liều mạng đi tìm và dành lại.
Anh vẫn nhớ có một lần năm JungKook 16 tuổi.
- Jimin, trả lại cho em.
Jimin tay cầm gấu bông đứng trên ghế quơ qua quơ lại, chẳng thèm để ý đến con thỏ phía dưới một tay giơ lên cao muốn dành lại, một tay nắm ống quần anh kéo kéo.
- JungKook cho Jimin mượn tí đi
Jimin nói rồi nhảy vọt xuống đất, trước khi chạy đi còn quay lại làm mặt hề rồi đung đưa con gấu trước mặt JungKook.
- Jimin trả cho em ấy đi.
SeokJin đang trong bếp cũng phải ló đầu ra, nhăn nhó mắng Jimin. Mỗi lần bị anh mắng vì tội nhây trêu chọc JungKook, Jimin lúc nào cũng cười hề hề gãi đầu bảo:" Anh không thấy mỗi lần JungKook giận lên rất dễ thương sao." Ừ thì anh cũng công nhận là vậy.
- Còn lâu ! Mau lại đây lấy đi ! Mau lại đây lấy đi.
JungKook với tay bắt được một tay của con gấu giằng lại. Jimin thấy vậy, không bỏ cuộc mà còn chạy nhanh hơn.
*Roẹt*
Tay của chú gấu và chú gấu mỗi thứ nằm một nơi. JungKook đưa mắt nhìn người bạn nhỏ của mình bị rách làm hai. Mắt dần đỏ lên, bỏ thẳng về phòng.
- Thằng bé mà khóc thì chú chết với anh!
NamJoon đi tới vỗ vai Jimin rồi vớ lấy áo khoác đi vội ra ngoài.
Jimin đưa mắt nhìn con gấu dưới tay mình rồi nhìn vào cần phòng đang khóa chặt kia. Kì này chết Jimin thật rồi.
- JungKook, ra ăn cơm đi em.
SeokJin đứng trước cửa phòng nói vọng vào. Thằng em nhỏ kia là từ khi vào phòng đã khóa chặt cửa anh kêu thế nào cũng không chịu ra.
- Tại nhóc mà JungKookie giận thật rồi. Tự mình giải quyết đi.
SeokJin gắt gỏng khi thấy Jimin mang hậu quả mình gây ra đến trước mặt anh nhờ anh khâu lại giúp. Tại chú nên Kookie bé nhỏ của anh mới buồn bực bỏ về phòng, không thèm ăn cơm. Nếu Kookie mà sụt cân nào nữa. Anh thề anh sẽ cắt khẩu phần ăn của chú ngay.
- Nhưng Jin Hyung em sao có thể ?
Jimin lại tiếp tục bày ra vẻ mặt đáng thương của mình. Một mình JungKook giận anh đã thấy đủ nặng lòng rồi giờ lại tới anh cả cũng đang tức tối bên kia. May là YoonGi Huyng đang ở studio nếu không Jimin chúng ta xác định ngủ ngoài ban công rồi.
- Nhìn anh giống quan tâm chú chắc!
SeokJin nói nhanh rồi đùng đùng trở về phòng, mặc kệ thằng em kia đang tru tréo đằng sau. Anh không phải là người đều tiên từ chối phũ phàng đâu. Trước đó còn có NamJoon, Hoseok, TaeHyung và YoonGi đang ở studio nên không thể góp mặt.
Phương châm sống còn trong cái nhà này: Gây sự với Maknae chính là khiêu chiến với những người còn lại.
Thế là đêm đó, có người cắm cúi may đi may lại một chú gấu nhỏ. Nhìn vào đương nhiên sẽ biết đây là một con người vụng về, đường kim mũi chỉ có thể không được khéo, có phần thô.
Nhưng nói gì thì nói, đêm đó khi SeokJin đã xem xong bộ phim của mình cũng là lúc kí túc xá chìm vào giấc ngủ. Định bụng ra uống nước, thì lại thấy ngoài phòng khách có một con người bé bé đang cắm cúi may lại chú gấu bông nhỏ.
Đành thôi, nếu có trách thì trách dáng người kia nhìn sao lại đáng thương như vậy chứ đừng nói là SeokJin hùng hổ lúc đầu rồi lại mềm lòng lúc sau đâu.
Thế là trong đêm có một thân ảnh lớn ngồi chỉ dẫn cho thân ảnh nhỏ hơn may gấu. Lâu lâu trong màn đêm chúng ta có thể nghe được vài câu kiểu như:
- Anh nói em chỉ này phải qua phải cơ mà.
- Không! Sai rồi, sai rồi.
- Làm lại, làm lại mau.
Thế là sáng hôm sau, cả nhóm đã thấy được một màng thê nô của Park Jimin. JungKook từ lúc mở mắt thức dậy đã không thèm nhìn đến Jimin, ngồi ăn cũng cố ngồi xa hết cỡ, làm ngơ trước mấy câu nài nỉ của Park Jimin kia.
- Kookie đừng giận Jimin nữa. Jimin biết lỗi rồi. Jimin không dám động vào gấu nhỏ của Kookie nữa đâu.
JungKook còn chẳng thèm nhìn Jimin mà chỉ giật lấy con gấu rồi bỏ về phòng.
Thế là Park Jimin của chúng ta trong bữa sáng ngày hôm đó trở trở thành trò cười cho cả nhóm hay nói chính xác hoen là cái tên Kim TaeHyung đang ngồi cười hô hố chọc quê anh kia. Kookie hết giận ta sẽ tính sổ với người sau! Kim TaeHyung.
SeokJin nhìn còn gấu mà tự cười bản thân mình. Anh là đang nhớ JungKook đến phát điên thì vó quyền gì mà đi an ủi mấy đứa em của mình chứ. Chính anh còn không thể kiềm chế mình, ngưng nghĩ đến hình ảnh của con người kia. Anh với cậu chính là có quá nhiều kỉ niệm để nhớ. Nhưng buổi luyện hát, những ngày tập nhảy, những lần JungKook đu đeo theo anh đến siêu thị hay những lần cậu em nhỏ này quậy tung phòng bếp của anh.
Hoseok nhìn người anh mình rồi thở dài. Anh là đang nghĩ có phải nỗi đau mất đi Kookie đang dần khiến mỗi người bọn họ không giữ được lý trí nữa hay không. Mỗi người trong bọn họ đang dần quay lại những ngày JungKook vẫn còn cười nói, vẫn còn làm những trò con bò, vẫn còn bên họ.
Nhẹ đặt một tay lên vai của SeokJin, Hoseok không biết minh nên như thế nào. Rồi anh có giữ được bình tĩnh khiến nhóm một lần nữa sống dậy hay anh là người tiếp theo chìm trong nỗi nhớ JungKook và phát điên lên vì nó.
- Chính chúng ta đã để mất Kookie chúng ta phải chịu thôi. Huyng à..
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top