Chap 11: Bánh Ngọt và Siêu Thị


.

Hoseok dần bắt đầu chán ngán khi cứ phải đẩy chiếc xe đẩy đi lòng vòng siêu thị, đã gần một tiếng trôi qua rồi, thế mà ông anh này cứ đứng trước quầy thực phẩm cầm lên rồi lại hạ xuống sau đó lại tự lẩm bẩm gì đó trong miệng. Anh nhìn mà nhức cả đầu.

- Hoseok này, JungKook sẽ thích ăn cháo gà hay hải sản đây ?

Thở hắt ra một hơi, Hoseok giọng điệu vừa mệt mỏi vừa bất đắc dĩ trả lời.

- Anh đã hỏi em câu này một vạn lần rồi. JungKook không thích ăn cháo nữa đâu.

- Nhưng em ấy vẫn chưa khoẻ. Không ăn cháo thì ăn gì đây. Vẫn là nên ăn cháo đi.

Cuối cùng đáp án vẫn là: JungKook sẽ ăn cháo.

Hoseok tiếp tục công việc đẩy xe, ánh mắt lơ lơ đãng đãng của anh đột nhiên tập trung lại khi SeokJin dừng chân trước gian hàng sữa, cùng các loại thức uống cho em bé.

- Jimin vừa mua rất nhiều sữa chuối cho Kookie rồi. Anh không thấy à ?

SeokJin quay qua lườm huýt Hoseok một cái, vươn tay cầm một hộp nước trái cây đủ màu bắt mắt giơ giơ trước mặt Hoseok.

- Thứ anh đang định mua là cái này này.

Hoseok nheo mắt đọc những chữ lớn in trên hộp nước. Đại loại chính là có đủ mùi hương vị, cũng cấp các loại vitamin gì đó, bổ sung năng lượng, trí não. Còn nhiều nhiều nữa. Nói chung là y như mấy cái quảng cáo trên tivi anh thường nghe.

- Anh có chắc Kookie sẽ thích chứ ?

- Sao lại không. Chúng ta cũng không thể để em ấy uống sữa và nước lọc hoài được. Kookie thế nào cũng sẽ mè nheo mấy đứa để uống mấy cái nước có gas cho mà xem. Mua cái này vẫn tốt hơn.

Sau đó chính là một màn gom tất cả những gì trên quầy hàng vào giỏ xe của SeokJin. Hoseok nhìn mà toát cả mồ hôi. Nhiêu đây chắc phân phát cho cả trường tiểu học vẫn còn đủ đấy.

- Đủ rồi hyung. Em thấy mình vẫn nên mua mỗi loại một ít cho JungKook dùng thử trước đi.

- Không được. Em không thấy loại này cũng đang trong dịp khuyến mãi sao. Yên tâm đi, một tay anh nuôi em ấy lớn mà, không sao đâu.

Anh có chắc là chỉ mình anh nuôi em ấy không vậy!?

.

Quay trở về căn nhà nhỏ kia, lúc này TaeHyung và Jimin đang rất rất khó xử khi vô tình lúc đi tìm nước uống, Kookie bé nhỏ của bọn họ đã phát hiện cái bánh ngọt lần trước bọn họ mua về nhưng chưa có dịp ăn nằm trong tủ lạnh.

Sau đó là ánh mắt long lanh to tròn nhìn chằm chăm vào hai người như thể cầu xin. Nhưng chưa kịp hưởng thức dáng vẻ hiếm có ấy của JungKook thì trong đầu TaeHyung và Jimin lại hiện ra hình ảnh anh cả đáng kính của bọn họ tay cầm chổi ánh mắt toé lửa nhìn khi biết bọn họ cho JungKook ăn trọn một cái bánh ngọt siêu cấp béo và theo SeokJin là " Không tốt cho sức khoẻ một xíu nào hết!"

Vừa nghĩ đến, đã thấy đáng sợ.

Nhưng tình cảnh trước mắt lại càng đáng sợ hơn khi JungKook đang âm mưu với tay cắp cái bánh ngọt rồi chạy đi. Và em ấy thành công lấy cái bánh đó khi hai người họ đang thất thần.

- JungKook à, em chưa ăn được đâu, đợi bao giờ khoẻ anh sẽ mua cái to hơn cho em nhé.

Đứng giữa phòng khách, đối mặt với hai người anh này, trong tay là cái bánh ngọt thơm lừng. Sao có thể trả lại được !!!

JungKook tay cầm bánh ngọt lại chạy khắp nhà tìm chỗ trốn.

Jimin và TaeHyung lại đuổi theo sau nhưng vương tay bắt lại thì không được. Ai biết được lỡ bọn họ dùng sức nhiều thì sẽ làm JungKook ngã thì sao. Nhưng không bắt lại thì em ấy có nguy cỡ ngã càng cao hơn nữa.

.

Quay lại về phía siêu thị, tâm hồn của Hoseok cuối cùng cũng được giải thoát khi SeokJin quyết định thanh toán và về nhà. Hoseok cứ ngỡ mình đã lăn lộn với đống nước trái cây của SeokJin một thập kỷ. Quái lạ! Bình thường đi mua quần áo có lâu đến thế đâu.

"Tít".. "Tít"...

Mua đồ đã lâu nhưng chờ để được tính tiền còn lâu hơn nữa. Sao hôm nay lại đông người đi siêu thị vậy hả !?

Tiếng thanh toán cứ thế vang lên nhưng mãi vẫn chưa đến lượt mình. Hoseok khóc trong lòng khi pong anh kia thấy lâu quá nên lại đi một vòng tự mình mua đồ bỏ anh đứng lại đây giữ chỗ. Đúng là số khổ mà !! Nhớ JungKook quá.

.

Ở công ty, sau khi sắp xếp mọi thứ tương đối ổn thoả, NamJoon và YoonGi thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng YoonGi vẫn có gì đó hơi lo lắng. Anh không muốn JungKook của anh sẽ lại bị tổn thương.

- YoonGi hyung, có chuyện gì sao ?

NamJon thắc mắc khi thấy ông anh này cứ ngồi đó và nhíu mày đăm chiu suy nghĩ.

- Không, không có gì. Nãy giờ chúng ta ở công ty bao lâu rồi ?

NamJoon mở màn hình điện thoại xem giờ.

- Được 2 tiếng rồi hyung. Sắp đến giờ ăn trưa.

YoonGi lắng nghe và dừng lại một hồi lâu thì lặng lẽ lấy điên thoại của chính mình ra nhấn nhấn vào cái rồi đưa lên tai.

Trái với suy nghĩ của YoonGi phải mất một hồi lâu đầu dây bên kia mới có người bắt máy. Là tiếng của Jimin.

- Hyung !!

YoonGi có một linh cảm không được tốt lắm và NamJoon ngồi đối diện cũng cảm nhận được.

- Mấy đứa ở nhà có chuyện gì vậy ?

Jimin nhìn khung cảnh trước mắt, TaeHyung đang cố gắng vây JungKook vào góc tường và đoạt lại cái bánh ngọt kia và phải nói rằng khung cảnh đang hết sức hoảng loạng.

- Ầy! Có thể có chuyện gì được hyung. Bọn em đang cùng Kookie xem tivi mở loa hơi lớn nên mới không nghe tiếng chuông điện thoại của anh thôi.

YoonGi có vẻ hơi nghi ngờ nhưng anh vẫn chọn tin tưởng thằng em này của mình. Anh không tin trong nhà này có ai đó dám nói dối với anh.

- Vậy được, bọn anh sắp về tới rồi. Nhớ đừng cho JungKook xem tivi quá lâu, như vậy không tốt cho mắt của thằng bé.

Jimin nở nụ cười nhưng trong lòng thì nổi bão.

- Vâng, vâng. Em biết rồi.

Cúp máy. YoonGi và NamJoon nhanh chóng bước ra khỏi công ty hướng về công ty nơi có người họ yêu thương chờ họ trở về.

.

Đôi lời tác giả: Xin chào! Tui trở lại rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top