Chap 10: Nhà
Tay SeokJin run run mở cánh cửa mà mình cho là quá đỗi quen thuộc. Cửa được đẩy ra, xộc thẳng vào người họ là một bầu không khí không thể nào quên. Bước nhẹ từng bước vào nhà. SeokJin đi được vài bước, bỏ túi đồ trên tay mình xuống, liền quay lưng lại, tháo những cái áo khoác cùng khăn choàng mà mình đã mang lên người JungKook lúc nãy.
YoonGi nhìn hành động của SeokJin rồi cũng lẵng lặng khuỵ một gối xuống nâng chân con người vẫn thẩn thờ kia lên rồi từ từ tháo giày ra và thay vào đó là đôi dép đi trong nhà còn mới cáu ở góc tủ.
Anh vẫn nhớ có lần SeokJin hyung mang về rất nhiều dép đi trong nhà và nói siêu thị vừa giảm giá nên đã mua hẳn bảy đôi về cho cả nhóm.
Nhưng khổ nỗi, lúc ấy có ai thèm nghe lời và mang đâu. Làm ông anh lớn này mặt bí xị xếp từng đôi dép bông còn mới toanh vào kệ tủ.
Lúc ấy YoonGi còn nghĩ mang dép trong nhà là một điều hết sức phiền phức nhưng giờ thì hết rồi. Vì sao hả ? Vì dù không phải là mùa đông đi nữa thì sàn nhà bọn họ lúc nào cũng lạnh toát nhưng Kookie vừa mới hết bệnh nếu cứ để chân trần mà tiếp túc trực tiếp lên sàn nhà ấy thì có khi lại bị bệnh lại mất.
- Vào trong đi chứ!? Đừng nói em quên đây là nhà mình rồi nha.
Ngôi nhà lạnh lẽo chợt ấm áp đến lạ thường. Họ vẫn còn nhớ rõ những ngày bảy người phải chen chút nhau trong một căn phòng cùng nhau ngủ sau đó lại được chuyển đến một nơi rộng rãi hơn một tí và bây giờ. Gần như họ đang sống trong một căn biệt thự. Rộng lớn, xa hoa, dư dã cho cả bảy người.
Đặt JungKook ngồi lên ghế sofa giữa phòng khách, bọn họ bắt đầu tản ra sắp xếp lại mọi thứ. Mỗi người một việc, ai ai cũng bận rộn chỉ có một cậu bé thì đang rãnh rỗi ngồi ghế bật tivi lên mà xem.
- Nè! TaeHyung, cậu đem mền gối của Kookie đi đâu vậy ?
Jimin từ ngoài cửa bước vào, trên tay là một thùng sữa chuối lớn và một vài hộp lẻ bên ngoài nhíu mày nhìn người bạn cũng tuổi đang ôm một đống chăn gối từ phòng riêng của cậu út đi ra. Là đang có ý đồ gì đây ?
- Thì Kookie đang bệnh, rất cần sự giúp đỡ làm sao tớ yên tâm để em ấy ngủ phòng riêng được.
Jimin nghe xong liền phồng má trợn mắt nhìn TaeHyung như kẻ thù, tay thì lại với lấy một hộp sữa màu vàng vàng cắm ống hút rồi đưa cho cậu bé nhỏ kia.
- Nếu người ngủ chung với Kookie không phải là tớ thì còn lâu mới đến phiên cậu.
SeokJin đi từ bếp ra, trên tay là ly sữa nóng mặt đầy thắc mắc vì sao vừa về đến nhà nhưng cặp đôi cùng tuổi này ngay lập tức gây rối.
- Mấy đứa thật sự rất ồn ào.
NamJoon từ nhà vệ sinh đi ra, nhíu mày nhìn Jimin và TaeHyung. Tại sao cả hai đứa này luôn phải gây ra tiếng động hay kinh khủng hơn là tạo ra những âm thanh kì quái thế nhỉ ?
- Sao anh lại mắng cả em. Rõ ràng TaeHyung mới là người sai mà.
TaeHyung đứng phía sau, vươn một tay ra, đánh một cái bẹp lên cổ của Jimin làm cậu nhóc vừa tức giận vừa ôm cổ la oái oái. Nhìn chung thì có vẻ rất đáng thương.
Lúc này, Hoseok cảm thấy nếu không ngăn cả hai lại thì có khi sẽ có một vụ ẩu đã xảy ra ngay tại ngồi nhà này mất.
- Mấy đứa có chuyện gì thì cũng không nên dùng bạo lực chứ. Kookie học theo thì làm sao.
- Tranh cái gì mà tranh. Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn hành xử như vậy. Thay vào đó các em nên tôn trọng ý kiến của Kookie đi. JungKook à, em muốn ngủ cùng ai ?
JungKook lại đưa mắt đảo một vòng khắp nhà, sau đó bắt lấy cách tay của SeokJin ghi vài chữ lên đấy "phòng riêng".
- Anh biết em muốn có phòng riêng nhưng hiện em không khoẻ. Ở chung với bọn anh vài ngày được không ?
Mặt ai đó ngay lập tức đỏ lên, mày nhíu lại, y như con nít không vòi được thứ mình muốn. JungKook dùng chân dậm nhè nhẹ xuống đất, lấy tay đánh nhẹ lên tay SeokJin một hai muốn giữ quan điểm của mình.
- Được rồi, cho em ở phòng riêng nhưng có chuyện gì cũng phải báo với các anh có biết hay không.
Gật gật cái đầu.
Ngôi nhà một lần nữa bình yên trở lại, vài người trong bọn họ tiếp tục ngồi kế JungKook chỉ chỏ vào màn hình TV nói cái này cái kia. Riêng SeokJin và YoonGi thì lại đi vào phòng JunngKook, chuyển vài món đồ điện tử cùng một đống dây nhợi xuống kho. Dòn dẹp lại căn phòng ấy, để không khí không bị ngột ngạt và cuối cùng là gỡ khoá cửa phòng ra để bọn họ có thể vào quan sát JungKook bất cứ lúc nào.
Đồng hồ điểm 9h là lúc SeokJin quyết định mang theo Hoseok đi siêu thị mua thực phẩm về nấu bữa trưa. Trước khi đi đương nhiên anh có quay lại hăm doạ hội bạn cùng tuổi kia một chút. Nếu không phải YoonGi và NamJoon phải đến công ty sắp xếp lại mọi thứ thì anh cũng không cần lo lắng đến vậy.
- Nhớ lời anh chưa ? Tính tình JungKook không còn như lúc trước đâu nên đừng có chọc ghẹo thằng nhỏ quá đáng. Nó mà khóc thì hai đứa tự biết trưa nay ăn gì đi.
Hai người kia nghe lời này nãy giờ đã muốn phát ngấy đến nơi, nhanh chóng cùng nhau đẩy SeokJin cùng Hoseok ra cửa và tạm biệt.
Cuối cùng cũng có không gian riêng với Kookie rồi.
- Kookie à, em có muốn chơi cùng anh không ? Hay chúng ta cùng chơi đập gối. Mấy trò đó trước đây em thích lắm đó.
- Không hay chúng ta chơi trốn tìm đi.
- Không, không chơi trò đó đâu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top