Chap 1: Mất


Người con trai với mái tóc màu nâu sáng, ánh mắt lờ đờ bước đi như mất hồn trên con đường của thành phố Seoul náo nhiệt.

Người chỉ vận chiếc áo thun trắng, cùng quần tây đen dài, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước.

Dừng lại trước một con đường vắng, JungKook không biết rốt cuộc mình đã đi bao lâu rồi chỉ cảm nhận được hai tay đã lạnh buốt, chân mỏi nhừ nhưng dẫu JungKook có đi đến hết đêm nay thì cũng chẳng có một ai gọi điện quan tâm dù chỉ là một lời.

Cậu nhớ những câu cằn nhằn vô ích của SeokJin đối với mình..

Cậu nhớ những lời rầy la của YoonGi..

Cậu nhớ những cái vỗ đầu đầy dịu dàng của NamJoon..

Cậu nhớ những buổi tập nhảy với Hoseok..

Cậu nhớ giọng nói trong trẻo của Jimin..

Và cuối cùng..

Cậu nhớ cả tình yêu bé nhỏ mà mình đã dành cho TaeHyung..

Trước mắt JungKook đột nhiên nhoè đi, tại sao cậu có thể bỏ chạy trong lần tập dợt cuối cùng cho phần trình diễn của nhóm như vậy khiến ban tổ chức nổi cáu đòi cắt hợp đồng với nhóm ? Tại sao cậu có thể nổi cáu lên khi bị anh quản lý la rầy ? Tại sao cậu có thể giận dỗi mà không thèm đến buổi họp của công ty ? Tất cả thứ đó đầu là do việc tinh thần của JungKook suy sụp khi TaeHuyng hay còn là anh chàng điển trai V trong mắt người hâm mộ đã từ chối lời tỏ tình non nớt của cậu vào tối hôm qua.

Trong đầu JungKook đột nhiên chỉ vang lên một câu nói: Sao không bước thêm vài bước nữa.

Chính JungKook cũng chẳng hiểu tại sao mình cứ thế bước tiếp bước tiếp đến khi mắt chẳng còn thấy gì do ánh đèn trước mặt quá choé. Và cảm giác cuối cùng JungKook nhận được chỉ có thể diễn tả bằng vài chữ..

"Đau đến tận xương."

.

Cả sáu thành viên của nhóm cùng với anh quản lý đang túc trực trước phòng cấp cứu.

- Đừng lo, thằng nhóc bướng bỉnh kia sẽ chẳng sao đâu. Có khi chỉ bị va chạm một tí. Đã hại nhóm ra đến nông nổi này thì có trời mới làm được gì nó.

Jimin có phần tức giận pha lẫn ngạc nhiên trước câu nói và vẻ mặt như không có gì là nghiêm trọng của TaeHyung. Tại sao thằng bạn này lại có thể nói ra những lời như thế. Nó với Kookie chẳng phải từ lâu đã là một cặp rồi hay sao. Tại sao lại có thể vô tình đến mức này.

.

Jin thất thần ngồi trên băng ghế lạnh toát, trong đầu anh chẳng nhớ được gì ngoài việc đang thẩn thờ trước màn hình tivi của kí túc xá thì nhận được cuộc gọi từ JungKook anh chần chừ một lúc rồi bắt máy. Khác với những gì anh nghĩ. Anh đã nghĩ cậu bé này sẽ ríu rít giải thích cùng vô vàn lời xin lỗi xen đó sẽ là tiếng sụt sùi của nước mắt.

Nhưng cuộc gọi đó chỉ là một khoảng không hay nói chính xác hơn chỉ có một mình Jin nói còn đầu dây bên kia chẳng nghe thấy dù là một tiếng trả lời.

Tâm SeokJin có hơi hoảng vội tắt máy, định vớ lấy cái áo khoác đi ra ngoài thì một tiếng nói lãnh đạm đằng sau vang lên.

- Huyng không cần phải lo, chắc thằng nhóc chọc phá anh thôi. Nó đi đã rồi sẽ về.

Tiếng nói của NamJoon cùng cái nhấn vai SeokJin trở lại ghế ngồi của YoonGi đã khiến Jin như bần thần cả người. Rốt cuộc anh nên làm thế nào đây.

Đã nửa tiếng trôi qua kể từ cuộc gọi vô nghĩa đó, đồng hồ đã điểm 11 giờ hơn nhưng trong kí túc xá này vẫn còn thiếu một người. Nhưng không khí lạnh xung quanh bao trùm, chẳng ai thèm nhắc về sự thiếu vắng này.

Chỉ đến khi Jin thở dài thất vọng, thì tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài lại vang lên, Jimin hoảng hốt chạy ra mở cửa mong đó sẽ là bóng dáng thân thuộc thì đó chỉ là khuôn mặt đầy mồ hôi cũng dáng người mệt mỏi của anh quản lý đang chống tay vào tường thở dốc. Cùng câu nói khiến cả sáu người như chết điếng.

- JungKook bị tai nạn ô tô. Đang rất nguy kịch.

Cả sáu như bay chạy đến bệnh viện cùng anh quản lý. Dù có giận đến thế nào thì làm sao có thể không quan tâm thằng nhóc do chính tay họ nuôi lớn này chứ.

Cửa phòng bệnh mở ra, vị bác sĩ già hỏi một câu như thường lệ để xem ai là người nhà của cậu thanh niên bất hạnh đang nằm bên trong. Lập tức ông nhận được một loạt câu trả, lời tự xưng mình chính là người nhà của cậu trai ấy.

- Em ấy chỉ bị thương nhẹ thôi đúng không bác sĩ ?

Hoseok hớt hải chạy đến hỏi ngay vị bác sĩ kia. Anh là không muốn nghe bất kì một câu trả lời đau lòng nào khác chỉ xin ông trà lời rằng Kookie của họ vẫn được bình yên.

- Tôi rất tiếc khi phải nói như vậy. Nhưng mọi người hãy vào thăm cậu trai kia lần cuối. Cậu ta không chịu được bao lâu nữa đâu.

Nói vội rồi bước vội. Vị bác sĩ chính là không muốn thấy thêm một cảnh tượng đau lòng nào nữa.

Cảnh cửa bật mở, cả sáu người hối hả chạy vào bao quanh giường bệnh trắng toát ở giữa phòng.

Kookie của bọn họ tại sao có thể thành thế này.

Jimin chắc chắn khi bỏ đi JungKook mặc áo thun trắng trơn do chính tay cậu tặng chứ không phải chiếc áo thun nhuộm màu đỏ của máu như thế này. Jimin chắc chắn khi đi sắc mặt JungKook rất là hồng hào chứ không phải chỉ độc một màu trắng bệch không có sức sống như thế này. Jimin còn chắc chắn JungKook của bọn họ rất khoẻ mạnh không thể nào lại có ngày như thế này.

- JungKook, JungKook, mau nói gì với anh đi.

SeokJin cuống quít cả lên tay nắm chặt bàn tay đầy máu của JungKook mà run lên. Không thể nào, JungKook của bọn họ không thể nào...

- Jin Hyung,..

JungKook mơ màng mở đôi mắt màu nâu tràm của mình nhìn người anh đang ngời trước mặt.

- Tại sao em gọi nhưng anh lại không đến. Em đã kêu anh tên anh rất nhiều, rất lớn nhưng anh vẫn không đến

Đoàng. Chính là tiếng phát súng của JungKook nhắm vào SeokJin. Sau khi nhận thức được mình vừa bị tai nạn. Trong đầu JungKook chỉ nhớ như in hình ảnh ngày hè năm JungKook chỉ mới 16 tuổi.

- Jin Hyung Seoul rộng thế này, lỡ em đi lạc thì sao ?

- Yên tâm, Chỉ cần JungKookie gọi Jin Hyung dù ở đâu cũng sẽ đến bên em ngay.

Mắt SeokJin nhoè đi, từng giọt lệ rơi xuống như từng hạt thuỷ tinh rơi, thấm ướt đôi bàn tay đầy máu của JungKook.

- Em sẽ không sao đâu JungKook. Em còn nợ anh rất nhiều bài nhảy mà. Em còn phải vào phòng anh ngủ nhờ mỗi đêm nữa chứ. JungKook em còn phải trả hết nợ cho anh nữa chứ. Em không được đi.

Hoseok đứng nơi cuối giường không kìm được cảm xúc. Tại sao chuyện này lại xảy ra với bọn họ. Tại sao họ phải chịu ngày hôm nay. Rốt cuộc bọn họ đã làm gì sai.

- Joonie Hyung, em rất xin lỗi..

Mắt JungKook mắt cũng nhoè đi, dồn hết hơi sức cuối của mình chỉ để nói những lời cuối cùng với bọn họ. Với những người mà từ lâu cậu đã xem là một gia đình, đã xem là những người không thể thiếu.

- Em không nên làm vậy, em không nên bỏ đi, không nên làm ảnh hưởng đến nhóm..

- Em biết sai rồi thì đừng nói nữa, để dành sức mà mau khoẻ lại chuộc lỗi với bọn anh đi.

NamJoon tay run rẫy nhìn JungKook. Đến nước này anh cũng sẽ không bao giờ tin JungKook sắp rời xa bọn họ.

- Jimin,..

Chỉ chờ như vậy, Jimin lập tức phi tới, đẩy cả NamJoon ra ngoài mặt đã đầy nước. Không thể nào, cậu bé của anh phải luôn ở bên anh, em không được đi.

- Em không cần nói gì nữa. Em mau khoẻ lại mà trở về chơi với Jimin đi. Jimin sẽ mua máy game mới mà em thích nhất. Jimin sẽ mua đôi giày mà em thấy trong cửa tiệm lần trước, Jimin sẽ dẫn em đi ăn thật ngon, Jimin sẽ làm mọi thứ cho em mà. Xin em đừng rời xa anh có được không.

JungKook thừa biết, mình có thể ở lại đây bao lâu nữa, có thể nói thêm bao câu nữa. Nhưng sự thật vẫn là như vậy, dù họ có níu kéo thể nào thì chính là vẫn không thể giữ cậu ở lại.

- Mau khoẻ đi, rồi chúng ta cùng đi ăn thịt cừu nướng.

YoonGi mắt đỏ ngầu không dám nhìn thẳng vào JungKook. Đầu anh hiện giờ chính là trống rỗng, tay chỉ muốn nắm lấy bàn tay kia của JungKook nhưng anh lại không không dám.

- TaeHyung Hyung..

Jimin liền một tay kéo TaeHyung đang đứng một góc vẫn còn bần thần kia đứng trước mặt JungKook.

- Em xin lỗi, em hứa sẽ không bướng nữa, en hứa sẽ không làm phiền anh nữa, em hứa sã không phá chuyện tốt của anh nữa, em cũng không nên nói lại tỏ tình ngu ngốc đó với anh. Em biết anh vẫn không để mắt đến em nhưng xin anh lần cuối này. Có thể nói yêu em được không ?

JungKook nói với hơi thở gấp gáp, câu chữ ngắt quãng dường như đã sắp đến giới hạn của cậu. Nhưng nguyện ước của cuối cùng của một người sắp phải đi xa chính là chỉ muốn nghe lời yêu từ người họ thương.

- Mày còn chần chừ gì nữa mau nói đi.

Jimin biết JungKook đã không ổn, liền đốc thúc TaeHyung, tay vỗ liên tục vào con người vô hồn kia.

- Coi như anh xin em TaeHuyng. Hãy nói yêu JungKook một lần thôi.

SeokJin khóc nức lên hai tay dính đầy máu của JungKook nắm chặt tay TaeHyung. Anh chỉ mong có thể hoàn thành lời nguyện ước cuối cùng của cậu bé của anh.

- Xin anh m....

Tay JungKook buông thõng, mắt nhắm tịt lại hơi thở yếu dần rồi biến mất, không gian chỉ còn tiếng khóc của SeokJin tiếng kêu gào của Jimin, nước mắt mọi người đều lặng lẽ rơi, TaeHyung con người đang mang vỏ bọc là tàn nhẫn nước mắt không thể kìm lại được.

Thế là cậu bé của họ đi thật rồi, cậu bé hay nghịch ngợm đó đã bỏ họ đi thật rồi.

.

Bác sĩ nhanh chóng đi đến, tách bọn họ ra khỏi câu bé vẫn đang ngủ say trên chiếc giường trắng kia. Vị bác sĩ già lúc nãy đến trước SeokJin, đưa cho anh cái điện thoại vỡ nát màng hình.

- Đây là thứ câu trai kia nắm chặt đến đây. Nếu mọi người có thể đưa cậu cậu đến đây sớm hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi. Nhưng..

Người bác sĩ già chợt thở dài rồi đi mất. Trong cuộc đời ông, đã gặp không ít những cuộc chia ly nhưng chưa có cuộc chia ly nào đau đến thế này.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top