Chap 9
Taehyung nãy giờ bị bỏ ra ngoài rìa thì cũng có phần khó chịu. Đưa mắt nhìn tất cả những người ngồi trong phòng một lượt, anh biết rằng bản thân mình không thể một mình có được Kookie...
Bỗng dưng cả căn phòng im lặng, 6 người con trai nhìn nhau, trao đổi ánh mắt... Reng Reng .....giữa cái tình cảnh này mà vẫn có một nhân vật ngây thơ, không biết gì, thản nhiên nghe điện thoại.
Mọi người trong căn phòng nhìn khuôn mặt vẫn muôn phần rạng rỡ mà đâu biết được, dưới mặt nạ đó là khuôn mặt lạnh lùng. Dù cho có tìm hiểu trước, vẫn có một số thông tin mật mà Jeon gia đã xoá sạch, không để lại chút dấu vết về Jeon Jungkook.
- Dạ vâng, con biết rồi ạ - cậu quay sang các anh - Em phải đi có chút việc, các anh có thể làm hỗ trợ cho em được không ? - Hai mắt long lanh chớp chớp
Đương nhiên là không có sự ngập ngừng, ngay lập tức trả lời theo kiểu quân đội
- YES SIR - tiếng hét nghiệm nghị vang lên khắp căn phòng, làm cho mọi thứ hơi rung chuyển.
Một nụ cười ranh ma từ khuôn miệng xinh đẹp của Jungkook, rất nhanh chóng biến mất :
- Các anh sẽ thấy bản đồ, hãy chỉ đường cho em, nếu có ai tố cũng hãy báo cho em, chỉ đơn giản vậy thôi á - lại cười, nhưng chẳng biết tại sao họ lại cảm thấy bất an đến thế.
Trong lúc họ còn đang thẫn thờ thì tiếng chiếc xe phân khối lớn của Jungkook đã phóng nhu bay đi tự bao giờ. Nhìn theo làn khói, mỗi người bỗng buông một tiếng thở dài, tay cầm tai nghe và máy tính bắt đầu hành động.
Một sự trùng hợp nhỏ, ngày hôm nay, mục tiêu của Jungkook là gia đình của Irene. Một gia đình có tiếng đã ra một cái giá vô cùng hấp dẫn để lấy được bản thiết kế của mẹ cô ta và đương nhiên là thủ tiêu luôn cả gia đình Irene. Xe rất nhanh đã đến gần cổng chính. Đeo tai nghe lên :
- Lối vào nào là tốt nhất vậy ? - giọng vẫn nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh ( ??? )
- Cách chỗ em đang đứng có một khu vườn, có một chiếc cổng nhỏ ở đó, ngoại trừ có một cái khoá nhỏ thì cũng không có bảo vệ đâu.
Cười tươi, định vị cánh cửa, thân hình nhỏ bé của Jungkook dễ dàng lọt qua được cánh cửa và vào nhà bếp. Nhìn lướt một lượt, cậu phát hiện ra bộ đồng phục hầu nam. Không nghĩ ngợi gì nhiều liền lấy một bộ ra thay.
Trong khi cậu thay quần áo, các anh đang đập bàn, cắn răng, biểu tình : Kookie tắt camera!!!!! - khóc một dòng sông mà.
Thấy cậu đã bật lại, các anh liền quay lại nhiệm vụ chính. Cậu đang ở phòng khách, lén lút bước vào, mắt không ngừng đảo xung quanh.
Gia đình này thật giàu quá đi, chỗ nào cũng treo các thứ châu báu, của quý nổi tiếng khắp thế giới thế này. Với căn bệnh cuồng giày của mình, cậu lần mò được một căn phòng chứa đầy giày, dép. Nhìn lại khắp nơi chỉ thấy toàn mấy đôi cao gót không á, cry a river, đúng là nhà của bánh bèo mà, bèo vãi chưởng ý!!!
Lại tiếp tục báo cáo tình hình :
- Phòng làm việc ở đâu vậy ạ ? - Mắt vẫn không ngừng đảo khắp nơi.
- Trên tầng 2, ngay đầu cầu thang thôi - giọng khàn khàn của Yoongi
Nhảy lên cầu thang như một chú mèo, cậu nhìn thấy ngay một căn phòng với chiếc cửa gỗ màu trắng với vô số chi tiết kì lạ nhưng được sắp xếp hài hoà, mang lại cảm giác dễ chịu mà lại ...quý phái ?
Đối với cậu việc tìm ra bản thiết kế không khó một chút nào ( vì nó để ngay trên mặt bàn -.-), cuộn bản thiết kế lại, cậu bước ra khỏi căn phòng, xoá hết mọi dấu vết của mình trong căn phòng. Chỉ có điều, bước ra, đối mặt với mi tâm của cậu là họng súng...
Các anh ngồi ở bên kia màn hình đang thầm thán phục cậu lại bị cảnh này làm cho nín thở. Chỉ lơ là một chút vậy mà Kookie đã ở trong tình cảnh này rồi.
Giọng nói chanh chua quen thuộc vang lên :
- Kookie của em, quay lại với em rồi sao ? - không sai, là Irene. Taehyung nghe là biết ngay, nghe trong 2 năm liền rồi mà -.-, thì ra cô ta tiếp cận anh là vì muốn Kookie tránh xa anh đây mà.
- Irene, cô cũng biết vì sao tôi đến đây mà, đừng tỏ ra ngây thơ như thế chứ, lời nói của cô không ăn khớp với hành động lắm đâu. - đôi mắt liếc xuồng một cách khinh bỉ vào chiếc súng - tay cầm súng còn không chắc thế kia, cô có thể bắn được không vậy?
- Ôi, em làm sao có thể bắn Kookie yêu quý của em được, bởi vì em - yêu - anh mà. - Irene nói câu nói này với đôi mắt sầu thảm, cũng có phần...điên cuồng !!!
- Cô nói cái quái gì vậy ?!- Namjoon đập vỡ chiếc cốc thuỷ tinh cạnh tay.
- Kookie, nghe lời em - giọng dịu dàng, nữ tính - VỨT HẾT ĐỐNG VŨ KHÍ TRÊN NGƯỜI ANH ĐI ! - cô ta như hét lên, các đường tơ máu màu đỏ hiện lên trong mắt.
---------------------------------------------
Má mì thu máy, thật xin lỗi, Pii hiện tại không thể lấy tem nhé
60 votes thì Pii sẽ tiếp tục viết theo kiểu này và thay đổi lại các chi tiết của các chap trước nhé =)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top