Chap 8

Nụ hôn đó có vẻ đã tạo ra một khoảng cách khá là xa giữa hai người, bầu không khí trở nên ngại ngùng. Jungkook mặt đỏ, tim đập mạnh, hai má bầu bĩnh trở nên đỏ ửng, vẫn chưa xác định rõ được cảm xúc của mình.
Yoongi lại khác, tự trách bản thân tại sao lại không thể kiềm chế, mất kiểm soát mà... Trong đầu lại hiện lên đôi môi mềm kia, bỗng lại muốn thử lại một lần...
Về đến nhà,...

" Leng...Keng"
Trong bếp vang lên tiếng đổ vỡ, tiếng xoong chảo rơi nối nhau vang lên, ấy, lại vỡ thêm mấy cái cốc thuỷ tinh rồi kìa, ầy ầy, tên trộm quái nào mà lại vụng về thế này, chả chuyên nghiệp gì cả!
Yoongi nhẹ bước chân vào và... " phập " một con dao hạ đúng ngay trước mũi chân anh. Điều này khiến khuôn mặt anh tối rầm lại, người bỗng dưng toả ra đầy sát khí, cúi người nhặt con dao lên. Jungkook rón rén theo sau cũng không khỏi giật mình một phen, nhìn con dao rồi lại ngẩng mặt lên..."bép" một cái dép hình Kumamon "an toạ" ngay khuôn mặt khả ái kia. Từ đó, sát khí cũng bắt đầu toả ra từ Jungkook, cái dép trên tay, tay còn lại lần mò cái công tắc và bật điện lên...
- Aaaaaaaaaaa - một tràng tiếng hét ồm ồm vang lên.

Đó là một chàng trai...

Mặc kệ chứ, sẵn cái dép trong tay, Jungkook nâng lên, ......"bép"
- Đừng nghĩ Kookie hiền mà làm tới nha - cậu nghênh mặt lên.
Tất nhiên là Yoongi sẽ phát hiện ra ai là "tên trộm vụng về." thôi :
- Kim Namjoon, cậu làm cái trò quái gì ở đây vậy ? - Anh thật sự muốn chửi thề rồi đó.
Anh chàng Namjoon kia gãi gãi đầu, nở ra nụ cười làm lộ hai má lúm đồng tiền vô cùng duyên:
- Yoongi a~ tớ lại bị đuổi rồi... - nói đến đoạn này anh đưa mắt đi đâu đó.
Nghe Namjoon nói mà anh chỉ muốn gầm lên, kiềm chế, anh nói giọng mỉa mai :
- Vậy tức là cậu không phá được ở nhà thì cậu sang nhà tôi phá à ?! - bình tĩnh nào
- Chắc thế - lúc này mà Namjoon vẫn có thể nói đùa được thì hẳn là phải thân với Yoongi lắm.
Anh kiềm chế hết nổi rồi :
- Có cái b**p đi nhé, out nhanh - tay theo lời nói mà chỉ ra phía cánh cửa.
- Ầy, chỉ là nói đùa thôi mà, đừng làm thế chứ, bình tĩnh nào, đâu còn có đó.... - thôi xong, nổi giận thật rồi, kiểu này chỉ có đứng đường thôi.
Trong lúc đang tìm cách thoát khỏi cảnh ăn mày thì anh nhận ra sự tồn tại của cái người vừa tặng anh một cái dép, mà anh có làm sai cái quái gì đâu cơ chứ! Nhưng mà em ý đẹp thật đấy..... Một cái ý nghĩ rất là thiếu mứt xuất hiện... Ầy em ấy là con trai mà sao có thể nghĩ như vậy được chứ.
Đôi mắt đại bàng của Yoongi sao mà không để ý đến việc Namjoon cứ nhìn Jungkook chứ, anh biết là thỏ của anh đẹp nhưng mà là đẹp của anh nha, anh trước giờ là không có khái niệm chia sẻ đâu biết không.
Còn ai đó thì vẫn đang bất ngờ trước việc một con người như Yoongi lại có thể nói bậy một cách thản nhiên như thể đã nói nhiều lần như vậy ( Pii : ừm, ảnh ý nói như thói quen luôn rồi cưng ạ ), hai mắt vẫn dán chặt vào đôi môi mỏng hồng nhạt của anh, ngơ - ing...

Tất cả ngồi vào bàn ngoài phòng khách....
Không khí cực kì căng thẳng, đáng sợ...
- À, phải rồi, anh tên là Kim Namjoon, em tên là gì vậy ?
- Jeon Jungkook, Kookie ạ - định đưa bàn tay ra bắt tay của Namjoon thì Yoongi anh nổi máu ghen a ~~~
- Không có động chạm gì hết.
Lại căng thẳng nữa rồi...
- Kookie, sao em không đi ngủ đi nhỉ, anh đưa em lên phòng nhé ? - ánh mắt giờ đã không còn lạnh lùng, hoàn toàn chỉ còn sự sủng ái của anh dành cho người trước mặt. - Còn cậu thì ngồi đây chờ tôi
Nhìn theo bóng hai người, lại nhìn Jungkook, anh nghĩ cuối cùng anh cũng biết...yêu...rồi...

- Ngủ ngon nhé - Yoongi đặt lên trán Jungkook một nụ hôn phớt. Lại thuận tay mà xoa mái tóc mềm rối.
- Dạ, Yoongie hyung ngủ ngon - cậu rướn người dậy, thơm vào má anh, khiến anh kinh ngạc trong phút chốc rồi cũng mỉm cười.
Giá như khoảnh khắc này là mãi mãi...

- Cậu có ý với Kookie ? - Namjoon lên tiếng trước.
- Thì ? - Từ trước đến nay anh luôn rất kiệm lời.
- Chắc cậu cũng đã nhận ra là tớ cũng giống cậu rồi ?
- Ừm - anh đưa mắt nhìn xa xăm, phải chăng đã đến lúc mình học hai chữ " chia sẻ " ư?
- Tôn trọng cậu, cũng coi cậu là bạn thân nhất, chia sẻ đi - Namjoon không phải không biết Yoongi đang suy nghĩ gì.
Cả căn phòng được bao chùm bởi sự im lặng, trong bóng tối, có hai người con trai nở nụ cười với nhau...

--------end cái fb dài hết hai chap -------------------

- Ơ thế anh Namjoon đâu rồi ạ ? - Kookie

" Rầm....rầm "
Ầy, thật là ba chấm mà...
Cả bốn người ngó đầu ra ngoài cửa, Namjoon đang đứng đó trong bộ vest oai hùng, tay.... cầm cái cửa xe, bên cạnh còn có một người con trai đang đưa tay đỡ trán.
A, có vẻ nhìn thấy cậu rồi :
- Kookie ơiiiiii - có vẻ anh nhớ cậu lắm đây mà.
- Namjoonie hyung - cậu cũng nhớ anh lắm ý.
Cậu chạy đến chỗ anh, nằm gọn vào trong vòng tay rộng lớn, đầu dụi dụi trong ngực. Ba người còn lại nhìn cảnh này mà sắp thấy khói trên đầu rồi nhé.
- Bỏ ra - Yoongi vẫn lạnh lùng như hồi nào, tay cũng kéo Jungkook ra khỏi Namjoon.

Lại vào phòng khách ngồi...
- Xin chào hai em, anh là Namjoon - nở nụ cười với má lúm đồng tiền, anh đưa tay ra trước mặt Taehyung và Jimin, tỏ ý muốn làm quen.
Taehyung không nhanh không chậm, rất ra dáng quý ông :
- Em là Kim Taehyung, còn đây là Park Jimin - anh cũng đem nụ cười hình chữ nhật của mình ra thể hiện sự thân thiện.
Kéo ống tay áo của người bị bơ nãy giờ :
- Anh...là ai vậy ạ ? - Kookie...
BÙNG CHOÁY, Kookie ơi, em không được đáng yêu như thế, bọn anh CẤM!!!
Đơ ra trong một phút, anh lấy lại tư thế :
- Anh là Jung Hoseok, bạn của thằng phá hoại này, em tên là gì ? - anh nghĩ mình cũng sắp gia nhập dàn harem của cục bông này rồi.
- Kookie là Kookie a ~~~ Jeon Jungkook ạ - cách trả lời cũng thập phần đáng yêu mà.

Nghe tên cậu, trên môi anh xuất hiện nụ cười quỷ mị...

-------------------------------------------------------------------

Pii đi học buổi chiều nên buổi sáng sẽ đăng chap nhé.
Lần này, Pii lấy đúng 3 tem, không hối lộ gì đâu á.
Trả tem luôn nà, cảm ơn các bạn đã cmt ủng hộ mình, mình cảm động lắm.
- @-
-@thienti_fan
-@LinhBTSJK
-@TrV378
-Hana_Yuki_CG
-@HayateKohina
-@Kookie_BTS_Army
-@Ptrinh12
-@HaiNgo9

Các bạn cũng cố gắng vote cho Pii nhé, đừng đọc chùa mà, Pii thấy tụt vote nên buồn lắm, tụt cả fl luôn, cho Pii động lực điiiii =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top