Chap 7

Cầm lấy bàn tay trắng mịn màng lại bé nhỏ kia, đỡ cậu đứng dậy. Cùng cậu lên phòng đã được quét dọn sẵn, sớm đã rất gọn gàng, sạch sẽ.
Lưu luyến buông tay cậu ra :
- Tắm rửa đi, lát anh đưa em đi ăn, nhé ?
Bản thân cũng thấy mình rất có cảm tình đối với anh, không chút ngần ngại, cười tươi :
- Vâng ạ - Và rồi sau đó là những ca khúc được ngâm nga liên tiếp. Nghe mới thấy, Jungkook rất có năng khiếu âm nhạc, giọng nghe thực ấm áp.

Bước ra khỏi phòng Jungkook, môi mỏng không tự chủ, nở lên một nụ cười vạn người mê. Trong đầu quanh quẩn khuôn mặt khả ái thập phần ngượng ngùng lại yếu đuối hệt như thiếu nữ mới lớn. Đúng vậy, cậu chắc chắn phải thuộc về Min Yoongi này.
Trở về phòng mình, thiết nghĩ bản thân cũng nên được chăm chút kĩ càng một chút, là đi ăn với bảo bối đấy, ấn tượng rất quan trọng nha.

- Em muốn ăn gì ? - ôn nhu và dịu dàng bỗng lại có phần khó chịu. Lườm ả phục vụ " nhìn cái gì mà nhìn ". Khỏi phải nói, Min Yoongi chính là một " thùng giấm chua thượng hạng ".
- Bít tết đi ? - Jungkook quyết định chọn bít tết sau khi ngắm quyển menu một hối lâu. - còn Yoongi hyung ?
- Bít tết luôn. - mỉm cười, tay lại xoa nhẹ đầu cậu, cảm giác nó đã thành thói quen của anh.

--------------------------------------------------
- Ngon không ? - mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt siêu cấp đáng yêu của cậu.
- Rất hợp với khẩu vị của Kookie a ~ - nhớ lại đĩa Bít tết vừa rồi bỗng dưng miệng lại không tự chủ mà suýt nhỏ cả nước miếng.
Nhìn nụ cười vui vẻ của cậu khiến anh cũng vui lây. Tiếp tục dảo bước trên con đường.

Trong khung cảnh lãng mạng ấy bỗng dưng có một hai giọt nước thi nhau rơi xuống. Trời mưa rồi, cả hai nhanh chóng kéo tay nhau chạy đi, trú nhờ dưới mái hiên của một cửa hàng hoa đã đóng cửa. Mái hiên rất nhỏ, khiến khoảng cách giữa hai người trông vô cùng mờ ám.
Nhìn ra ngoài trời, những hạt mưa rơi tầm tã :
- Sẽ nhanh hết thôi.
Đứng bên cạnh Jungkook, nhìn những hạt mưa cứ thế bắn vào người cậu, lại nghe thấy tiếng hắt xì nhỏ như mèo con. Theo phản xạ, đứng ra trước cậu. Tư thế này nhìn lại càng ám muội, như nhận ra điều đó, anh liền giải thích :
- Sợ em bị cảm. - mắt cứ đảo liên tục, khuôn mặt tuấn tú phiếm hồng.
Nhìn những hạt mưa liên tục đáp trên hai vai áo anh, Jungkook vô thức đưa tay vòng qua thắt lưng anh, kéo anh sát lại gần. Nhận ra hành động kia của Jungkook không khỏi khiến Yoongi nở ra một nụ cười hạnh phúc, lại có ý muốn trêu chọc cậu :
- Cũng sợ anh bị cảm sao ? - đầu hơi nghiêng, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt thất thần của Jungkook.
Cậu đang đấu tranh tư tưởng, " không biết anh có ghét mình không, tại sao mình lại làm thế chứ ..." . Khuôm mặt khả ái sớm đã thập phần đỏ ửng.
Không chịu nổi, bản tính tò mò trỗi dậy, miệng nhỏ xinh mấp máy :
- Yoongie hyung sẽ không ghét Kookie đúng không ? - ngẩng đầu dậy, hoàn toàn không để ý rằng anh đang cúi xuống và khi đó, chóp mũi hai người gặp nhau. Lặng một hồi, 4 mắt mở to nhìn nhau, bé Kook da mặt quá mỏng và rồi nhận thức được tình cảnh này là như thế nào, mặt còn đỏ hơn quả gấc, tay ngay lập tức dời khỏi vòng eo thon gọn mà săn chắc của Yoongi.
- Em lấy đâu ra ý nghĩ đó vậy ? - đôi lông mày nhíu lại, vẻ mặt nào nhìn anh cũng vẫn vô cùng anh tuấn nha
- Em...em sợ hành động vừa rồi của mình làm anh ghét em thôi, papa dặn em với người mới quen mà có những hành động như vậy....sẽ bị ghét.- lại cúi đầu nhìn khoảng cách giữa đôi giày Con
Yoongi ngay lập tức đồng tình :

-Ra vậy, papa em nói vậy là đúng, không được làm như vậy nhưng....- bắt đầu giở trò - thơm anh một cái đi rồi anh không mắng đâu, may cho em là anh dễ tính đó - Xong còn mặt dày đưa một bên má ra, kề gần vào đôi môi hồng quyến rũ kia. 

Trời ơi, hai má cậu đã sớm nhuộm một màu hồng, thực mỏng đi. Hai mắt nhắm tịt lại, nhanh chu môi lên, gần sát tới má anh rồi thì bỗng, anh quay đầu lại:

- Sao...ưm - câu nói vừa mới thoát ra khỏi miệng liền bị đôi môi mềm mại của Jungkook nuốt hết vào. 

Tình trạng của hai người hiện giờ là ngại ngùng hết sức nha. Đôi mắt của cả cậu và anh mở to. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, Min Yoongi đã lấy lại được cân bằng. Bàn tay to lớn nhanh như chớp giữ sau đỉnh đầu của cậu, từ thế bị động chuyển sang thế chủ động. Hành động của anh khiến cho cậu càng trở nên bối rối, khuôn mặt đã hồng giờ lại có phần mị hoặc. Bàn tay còn lại của anh nhẹ xoa hông cậu. Điều này làm cậu mất đi sự cảnh giác, hàm răng dẽ dàng được chiếc lưỡi tinh ranh cạy mở và :

- Ưm... - một tiếng rên nhỏ nhưng chứa đầy khoái cảm thốt ra từ cổ họng yếu ớt của cậu. Và chỉ cần nó là có thể khiến cho con thú trong anh trỗi dậy. 

Môi lưỡi triền miên trong khoảng thời gian dài. Sự mềm mại của đôi môi anh đào làm anh mê luyến. Lưỡi của anh như một con rắn độc, khiến cậu chìm vào sự ân ái....ẩm ướt nhưng cũng khuấy đảo khắp khuôn miệng bé nhỏ, đem chiếc lưỡi hồng của cậu ra, cùng anh khiêu vũ. Trong giây phút đó, hai người như hòa vào làm một.....

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Pii sorry các rds nha, thực hơi lâu nhưng mà Pii hiện tại đang cày đến 3 fic nên là chap mới của mỗi truyện sẽ có chút lâu nhưng đừng giận nha, phải tiếp tục ủng hộ Pii đó =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top