Chap 6

Năm đó, cậu 16 còn anh đã 18.
Năm đó, đúng vào hôm cậu về nước cũng là ngày sinh nhật của cậu thì ba mẹ cậu lại phải đi công tác. Do quên mất rằng sắp tới ngày cậu về, hai người đã quyết định cho tu sửa lại biệt thự. Và việc đó khiến cho cậu phải ở nhờ nhà của một người bạn của ba.
Theo địa chỉ được cho, cậu xuống xe. Nhìn biệt thự trước mặt, cậu thầm thở dài, mong không gặp phải bánh bèo kim tiểu thư. Đứng trước cửa, bấm chuông.
Mở cửa ra, một người hầu, chỉ có vấn đề là sao chị ta cứ phải nhìn cậu thế nhỉ?! Ngại ngùng a ~~~ :
- Chị ơi...chị... Đây là Min gia .....đúng không ạ ?
Người hầu như được đánh thức, không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, rồi mới cất giọng nhưng nghe muôn phần nịnh nọt, giả dối, nhưng Jungkook chính là còn quá ngây thơ để hiểu được :
- Đúng rồi, cậu là....Jeon Jungkook ?
Ngượng nghịu, gãi đầu, cười tươi để lộ hàm răng thỏ đáng yêu lọt vào mắt của ai đó :
- Dạ đúng rồi a - cậu đang thanh thản vì tìm đúng nhà rồi ý mà.
Mỉm cười duyên dáng, cúi đầu, đưa tay mời :
- Mời cậu vào. - Móng tay đỏ chót của cô ta làm cho cậu lạnh gáy.
Từ từ bước vào, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Thật là rộng nha. Bỗng từ phía chiếc ghế sopha, có tiếng thở đều đều như là đang ngủ vậy. Bước lại gần hơn, quào, mĩ nam đó. Anh có mái tóc màu bạc hà tươi mát, làm da trắng như...đường ý. Môi hồng nhạt có hơi hé mở, truyền ra tiếng thở nhịp nhàng, khuôn mặt có thể nói là vô cùng thanh tao đi, chúa trời quá thiên vị anh rồi. Chỉ tiếc là có vẻ như giấc ngủ không được ngon lắm, anh cứ nhíu mày lại như gặp ác mộng vậy. Cứ một chút lại trở mình nhưng xong cũng lại nằm yên, hai tay quyết không buông con gấu bông Kumamon. Vừa lạnh lùng lại vừa đáng yêu.
Chẳng biết tự lúc nào mà đã 10 phút trôi qua, hai chân cậu dần cảm thấy tê. Bỗng hai mắt anh mở to, làm Jungkook giật mình ngã ngửa ra đằng sau, đầu đập mạnh xuống sàn đá.
Điều mà Min Yoongi này cấm kị nhất chính là có ai phá hoại giấc ngủ của anh. Nhiều đêm liền không ngủ khiến anh vô cùng đau đầu. Đẩy Kumamon sang một bên, cố ngồi dậy, đứng lên xem mặt của kẻ gan to hơn trời đó thì có tiếng khóc thút thít, tiếng nấc nhẹ vang lên. Giật mình, trong nhà này sao lại có tiếng khíc được cơ chứ, có vẻ như tiếng khóc làm anh càng tức giận hơn.
Bây giờ anh chỉ cách cậu có hai, ba bước chân. Ôi chao, cực phầm đó. Anh có chút ngạc nhiên cùng sửng sốt với tiểu thiên thần trước mặt. Quá đáng yêu đi. Mái tóc màu đen tuyền có chút rối. Môi nhỏ hồng nhỏ, không ngừng kêu lên tiếng rên mị hoặc xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào. Mũi thi thoảng chun lại. Má bầu bĩnh khiến ai nhìn cũng muốn cắn, lại phiếm hồng sự quyến rũ cùng mị hoặc lại càng tăng lên. Nhìn tiểu yêu nhân thật khiến người ta muốn đem giấu đi làm của riêng lại muốn bảo vệ, những giọt nước mắt rơi theo từng hàng xuống khiến anh cảm thấy con tim mình như thắt lại, thật muốn ôm vào lòng mà yêu thương, muốn thay em chịu hết tất cả nỗi đau.
Chân không tự chủ mà bước lại, ôm em vào lòng, miệng tự thốt ra những lời sễn súa, dịu dàng :
- Ngoan, đừng khóc nữa. Sẽ khiến anh buồn. - có vẻ như tôi yêu em mất rồi
Tìm được hơi ấm, một bờ vai, cậu liền không chút ngần ngại mà vòng tay qua thắt lưng anh, đem tất cả nỗi đau trút vào lòng anh, làm ướt đẫm một mảng áo sơ mi.
Sự tự nhiên của cậu làm anh có phần khiến anh vui vẻ, khuôn mặt như bớt được bao nhiêu băng lãnh, ngược lại còn thập phần ôn nhu.
Lại cúi xuống nhìn cục bông nhỏ trong lòng sớm đã không còn khóc, khuôn mặt vẫn còn chút ửng hồng, anh thầm nghĩ. Em chính là tia sáng của đời anh, không chút mưu mô tính toán, em trong sáng thuần khiết như ....không thể vấy bẩn vậy.
Giọng nhẹ nhàng :
- Bị đau ở đâu sao ?
Nghe thấy giọng nói của anh, đầu khẽ gật. Cái gật đó khiến cho mái tóc mềm mại của cậu cọ vào ngực của anh như là làm nũng vậy, mùi hương dìu dịu lan toả khiến anh có chút mất bình tĩnh. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu cầm bàn tay to lớn của anh, đưa lên đầu mình, đặt lên chỗ đau. Lại tự mình cầm tay anh xoa nhẹ trên đầu mình. Cứ theo đà, dần anh cũng quen, cậu thả tay mình ra anh vẫn tiếp tục xoa nhẹ. Ôn tồn hỏi mong rằng không làm cho cậu sợ :
- Em tên là gì vậy ? - Tay vẫn ở trên mái tóc mềm của cậu di chuyển từ từ.
Giọng nói ngọt ngào, đầu thi thoảng lại hơi dụi vào lòng anh :
- Jeon Jungkook a, Kookie cũng được ạ
- Kookie nhỉ, anh là Min Yoongi, sao em lại ở đây ? - đưa mắt nhìn chú thỏ trong lòng, anh nhất định phải cảm ơn người đã đưa cậu đến với anh.
Ngẩng đầu, ra khỏi lồng ngực ấm áp của anh, cậu nhìn thẳng trả lời với nụ cười tươi :
- Ba Jeon bảo em đến đây, đến Min gia ở tạm bởi biệt thự đang tu sửa.
Tim đập loạn nhịp, anh có nghe nói Jeon gia có một cậu con trai nhưng mà không ngờ lại là bảo bối cực phẩm thế này, chắc chắn anh phải vác cậu về nhà.

---------------------------------------------------------
Còn P2 nhé, tem cho @TrV378 và cho một bạn nx ké tem @Joen-Kookie nhé
Pii bị tụt vote rồi , buồn kinh :((((( Vote điiiiiii >.<
Chơi quiz nhé, hãy kể ra những việc có thể xảy ra ở chap sau, main là Gakook nha, không chơi lặp đâu nha, trong sáng đó, nhắc trước là chap sau ko phải H nha.
Tem tặng nàng nào đúng...
Yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top