Chap 13
"Tim tôi quặn đau vì hình bóng của anh, làm thế nào để anh thôi nhung nhớ về tôi đây cơ chứ? "
Ngồi trong quán cafe, tôi cứ suy nghĩ thẩn thơ mà không biết Lee Jung-shin đã ngồi trước mặt tự bao giờ.
Anh thích cậu, nhìn cậu đau khổ thế kia mà lòng anh cũng day dứt. Suy nghĩ một hồi lâu, anh tin rằng đây là quyết định trưởng thành nhất của anh. Lần này chắc lại phải để anh ra mặt giải quyết mọi chuyện rồi.
-----------------------------------
- xin chào, tôi là Lee Jung- shin.- đưa mắt nhìn một lượt 6 con người ngồi trước mặt mình.
- chúng tôi biết, anh có thể vào vấn đề chính được không, anh nói anh biết về Jungkook ?- Yoongi anh không thích vòng vo nhé.
Nhếch miệng cười một cái, vắt chéo hai chân:
- đúng vậy, em ấy ...... Còn sống....
Hai chữ ..... " còn sống " cứ vang vọng lại trong đầu cả 6 người. Ai cũng đơ ra nhưng chỉ có mình Taehyung là kích động lên :
- em ấy bây giờ đang ở đâu, dẫn chúng tôi đi gặp em ấy ngay!!!!!! - mất bình tĩnh rồi.
Vẫn một mực bình tĩnh trả lời:
- chuẩn bị đồ đi, ngày mai gặp tôi ở chỗ XXX phố XXX và đây là số điện thoại của tôi xxxxxxx
---------------------------–------------------------
- chúng tôi đến rồi. - Hoseok gọi.
Trước mặt họ là một căn biệt thự màu trắng cổ kính. Xung quanh các cột bám đầy các cây leo. Không một tiếng động, tựa như.....bị bỏ hoang vậy.
Bỗng một cơn gió thoảng qua, mang theo một tiếng hát đằm thắm. Từng giai điệu ngân lên, à, bài này chẳng phải là bài hát hồi trước họ hát cùng nhau vào sinh nhật Kookie sao. Giai điệu vui vẻ mà sao nghe người hát buồn thế.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói :
- Ở trong vườn ấy, vào đi.
Được chỉ hướng, bước chân qua cánh cổng cũng đầy dây leo. Đi nhẹ thêm vài bước, họ phát hiện ra một cánh cửa gỗ, theo tiếng hát, họ mở cánh cửa và đi vào.
Tiếng hát ngày một rõ hơn như thôi thúc bước chân đi nhanh hơn. Trong vô thức, giọng hát đầy quyến rũ thôi miên tiềm thức.
Đây rồi, lặng đi trước bóng dáng quen thuộc. Ngay khi 6 người nhìn thấy người họ cần gặp cũng là lúc bài hát kết thúc. Em gầy hơn trước rồi. Trong chiếc áo sơ mi trắng, trông em chững chạc hơn hẳn. Em... Thay đổi rồi nhỉ?
Rồi lại không ngừng tiến khi ai kia vẫn không hay biết rằng có người đang đến, vẫn dán vào với quyển sách. Không chút phòng bị, cả 6 người cùng lao vào ôm lấy hình bóng họ nhớ thương bao ngày.
Người bị ôm hai mắt mở to, bất ngờ?
- Bọn anh nhớ em lắm, Kookie ạ
Nhận thức được họ là ai, Jungkook đẩy họ ra :
- Sao các anh tìm được nơi này ? Là Lee Jung shin nói phải không ?
Cậu đang bất ngờ. Ở họ có quá nhiều sự đổi thay. Jimin nhuộm tóc màu bạc rồi kìa. Taehyung cũng là một mái tóc vàng. Ai trông cũng đều lịch lãm hết cả nhưng sao lại cũng có phần tiều tuỵ thế này ? Nước mắt lại không tự chủ mà rơi ra.
Namjoon đưa tay lên lau nước mắt nơi khoé mắt người thương:
- ngoan nào, bọn anh về rồi mà.
--------------------------------------------------
Đối diện là sáu người. Trông mặt cậu thì không có thể nói là không giận. Tay cầm điện thoại hình như là đang chờ đầu bên kia bắt máy.
- Cậu vác mặt về đây cho tôi, hôm nay tôi mà không giết được cậu tôi không phải là Jeon Jungkook.
Lee Jungshin đang là khóc không ra nước mắt đây mà :
- Ấy ấy, làm ơn mắc oán thế ?!
Chẳng qua, đầu dây bên kia là một người vô tình mà thôi.
- Không nhờ! - và cứ thế tắt máy luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top