Phiên ngoại 8: Tiếng lòng

Bên thế giới song song...

"Namjoon-hyung! Anh đang làm gì vậy?"

Cậu lon ton ló đầu vào Rkive studio.

"Ah! Mọi người ơi, Jungkookie đến thăm live của bọn mình này!"

Giật mình vì ngỡ RM chỉ đang trong studio một mình.

"Hyung đang quay Vlive. Em có muốn tham gia không?"

Bản thân chả biết Vlive là gì, cậu ngơ ngác bước vào, nhìn thẳng vào màn hình, thấy một hàng comment chạy như vũ bão.

"Chào các ARMY đi nào!"

"C-Chào mọi người...!"

"H-Hôm nay Jungkookie ngại ngùng quá nhỉ?"

Cậu lướt mắt trên hàng comment, vội dừng mắt ở 1 comment ngẫu nhiên...

[bts sucks, you guys should die]

"Ya! Người nào viết cái comment-!?"

"A-A! Live hôm nay vậy thôi, tạm biệt mọi người nhé!!" RM thả tim ngón tay, tắt vội live.

"Sao vậy??"

"Em quên mất chúng ta thường tránh, không đọc lên những hate comments à...?"

"Sao vậy...? Ai đã viết nó quả thực quá đáng!"

RM bức xúc lên tiếng.

"Chúng ta thường đáp trả chúng qua diss tracks. Không cần tốn hơi đáp trả làm gì, cứ sống lạc quan lên. Như lời bài hát của Epiphany đó: Tôi là người mà tôi nên yêu. Chỉ cần em yêu chính bản thân mình, mọi chuyện dù có khó khăn cỡ nào, em rồi cũng sẽ vượt qua thôi!"

Cậu cảm thán ngẫm nghĩ những lời cao đẹp từ vị nhóm trưởng nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu.

RM nhẹ xoa đầu Jungkook.

"Sao chú em làm như mình lần đầu được khai sáng thế? Đó là concept của chúng ta cơ mà!"

"À...vâng...!" Cậu cười trừ.

"Mà sẵn nói đây, chuyện của em 3 năm trước...đừng bao giờ làm thế nữa nhé!"

"Dạ...?"

Chuyện của 3 năm trước, ở thế giới này... thế quái nào Jeon Jungkook này biết được...!

"Hôm nay em kì lạ ghê đó! Không nhớ à...?"

Cậu chỉ im lặng.

"Thì là lúc em nhịn ăn để giảm cân cho comeback đợt Wings đó! 1 tuần 1 bữa cơm là không thể chấp nhận được! Em nên biết là các fan yêu mến em vì chính em, không phải chỉ vì ngoại hình của em. Đừng để ai nói khác đi. Nếu có, họ chắc chắn không phải fan của chúng ta"

1 tuần 1 bữa cơm sao...!? Quả là rất đáng lo ngại...!

"Vâng! Em sẽ không thế nữa!!" Cậu cười tươi, nhất định sẽ chuyển lời cho Jeon Jungkook kia...

"Jungkookie? Em đã ở đâu vậy?

Vừa về phòng, đã thấy Jimin lo lắng đợi mình.

"Anh vừa ở studio của Namjoon-hyung...có gì sao?"

"K-Không có gì...em chỉ sợ anh...bị phát hiện..."

"Lo gì chứ! Nên nhớ anh đây từng là tổng tài quyền năng đó nha!!"

Cậu cười khì trấn an.

"Em đổi phòng cho Hobi-hyung rồi. Hyung ấy có vẻ chẳng nghi hoặc gì"

"Chi vậy? Đêm đầu anh ngủ với hyung ấy đâu vấn đề gì"

"A...ý...ý em là..."

Như không tìm được lí do chính đáng, hắn ngập ngừng gãi đầu.

"Aigooo...mê anh rồi chớ gì~!"

Jungkook ghẹo chọc Jimin, hắn mặt đỏ lựng như trái chuối nấu chín, dồn hết sức chối cãi:

"Yah!! M-Mê gì chứ!? A-Ai thèm mê anh!!"

"Ừa thì 'ai thèm mê anh'...Jiminie chỉ mê 'Jungkook kia' thôi~!!"

"Ừm-khoan đã!! C-Cái gì cơ!?!?"

"Ha ha!! Sập bẫy rồi nhé!!"

Cậu cười như được mùa, mặc con chim lùn đang giận đỏ mặt đằng kia.

"T-Tối rồi!! Ngủ đi!!"

Hắn nằm xuống, trùm chăn kín mít, như không muốn nghe cậu nói thêm gì nữa.

"He he...cậu nhóc này đáng yêu thật!"

Jungkook tắt đèn, bật đèn chú gấu trắng trên chiếc bàn nhỏ giữa hai chiếc giường.

Màn đêm buông xuống, bao trùm khắp khu phố vắng vẻ, không gian tĩnh lặng, chỉ thoảng nhẹ tiếng gió sương đêm, tiếng ếch nhái buổi tối, vài em mèo chạy loạn bởi tiếng sủa của bé cún Yeontan.

"Jimin ah! Em ngủ chưa?"

"..."

"Im lặng là còn thức nhé!"

"Khò...!"

"'Khò' cái đầu nhà em!"

"Sao nào...?"

Cậu cười nhẹ, trở người nhìn hắn, người cũng vừa trở mình về hướng cậu.

"Anh nhớ họ quá à..."

"..."

Hắn không nói gì, chỉ nhìn ánh đèn ngủ phản quang qua đôi ngươi ngáy ngủ, long lanh, ứ nước, cổ áo bung cúc lộ hẳn khuôn ngực trắng cùng xương quai xanh.

Hắn thề, nếu đây là Jungkook của hắn, chẳng biết đêm nay sẽ ngủ lúc mấy giờ đây...

"Bọn họ...là người như thế nào...?"

Nhận thấy Jimin chịu bắt chuyện, cậu cũng vui vẻ đáp trả.

"Đương nhiên là người tốt rồi! Mặc dù...có nhiều chuyện xảy ra thật..."

"Hừm...có lẽ đó là kí ức buồn. Anh không nên nhắc lại làm chi..."

Jimin vội tỏ ra bối rối khi nhận thấy ý buồn trong lời nói của cậu.

"Ưm...! Không sao!"

"À mà nói đến đây mới nhớ!"

Jungkook bỗng nói lớn khiến hắn giật mình.

"Người đầu tiên nói yêu anh là Jiminie đó!"

Không đợi Jimin trả lời, cậu liền kể về lần đầu cậu và Jimin của thế giới kia gặp nhau, làm thế nào họ quen được và đến với nhau. Hắn thầm cảm thán truyện tình như K-drama đó, gò má đã ửng đỏ từ lúc nào khi hắn tưởng tượng hắn và Jungkook kia thân mật.

"Jimin nè!"

"Hửm?"

"Em yêu Jungkook đúng không?"

"...sao anh hỏi vậy...?"

"Thì do...cái cách mắt em sáng lên mỗi khi nhắc đến cậu ấy...!"

"Nghe như ngôn tình nhỉ?"

"Đam mỹ chứ!!"

Jungkook cười tươi. Cậu hyung này lớn rồi mà tính còn trẻ con quá mức.

"Sao nào? Kể câu chuyện của bọn em đi!"

Jungkook hào hứng muốn nghe Jimin kể về mối quan hệ giữa nó cùng cậu Jungkook kia.

"Haizz...việc là...chúng em đã ở chung với nhau đã nhiều năm rồi...ngày trước em thường hay ngại, nên nhiều lúc Jungkook-hyung có hay 'bày tỏ', hyung bảo thích em...nhưng em lại hay chối, hay xa lánh anh ấy...nghĩ lại em hối hận vô cùng..."

Hắn im lặng rồi tiếp lời.

"Theo đó anh cũng biết đó...em dần có cảm tình với anh ấy...nhưng anh ấy lại thân thiết với Hobi-hyung hơn... nhiều khi em ghen lắm chứ...! Nhưng nghĩ lại...bọn em có là gì của nhau đâu...!"

"Jiminie đừng buồn chứ!"

"Anh chắc chắn Jungkookie sẽ hiểu nếu em nói chuyện rõ ràng với cậu ấy mà!"

Hắn cười nhẹ, bỗng ngồi dậy gói gém nằm gọn bên cạnh Jungkook. Mặt đối mặt.

"Chỉ đêm nay thôi...cho em được ôm anh nhé...?"

"Nếu Jiminie hứa sẽ bày tỏ với Jungkookie"

"Hừm...được! Em sẽ cố!"

Cậu xoa nhẹ mái tóc đỏ bồng bềnh của hắn, để yên cho hans vùi đầu vào lòng mình, bình yên ôm cậu chìm vào giấc mộng. Hắn chỉ ước lúc này, ngay thời khắc bây giờ...Jeon Jungkook của hắn đang ở đây và hiểu được tiếng lòng của hắn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top