Phiên ngoại 7: Lớn chuyện rồi!

"Mấy anh à...!"

"D-Dạ vợ!!"

Thú thật thì các hắn vẫn còn choáng váng sau một màn đọ khẩu giữa vợ mình với mấy thím ngoài bãi biển.

"X-Xin lỗi...vì em mà mọi người phải về sớm...! Tại em...mà mất cuộc vui...!"

Jungkook tỏ vẻ phiền muộn, hối tiếc, lại trở lại với dáng vẻ đáng yêu, với đôi ngươi buồn tội nghiệp.

"Không ai trách em đâu, thỏ nhỏ!"

Yoongi ôn tồn xoa đầu cậu, khiến cậu có chút thấy ấm áp.

Cả bọn trở về nhà, khi ấy đã gần 7 giờ tối.

"Cậu nói sao cơ!?"

Giật mình nhìn Seokjin vừa bước khỏi xe đã phải mau chóng ngồi vào trong.

"Có gì sao Seokjin-hyung??"

"Thư kí thông báo bên an ninh phát hiện một số tài liệu mật của công ty bị một số nhân viên cả gan bán cho các công ty cạnh tranh"

"Đáng nguyền rủa!"

"Giờ anh chạy ngay đến công ty. Các chú đi cùng?"

Cả bọn nhìn nhau chút, rồi Yoongi, Namjoon, Hoseok và Taehyung cùng mở cửa xe nhảy vào.

"Jimin chú ở nhà với Jungkookie nhé!" Namjoon dặn dò cậu út, sau đó Seokjin nhấn ga phóng đi. Chuyện của công ty quá gấp rút, Seokjin đã không ngờ bản thân đã tiếp tay cho chuyện động trời gì sắp sửa xảy ra.

"Có chuyện gì vậy Jimin?"

"Không nghiêm trọng lắm đâu. Vào nhà thôi!"

Jimin ôn nhu khoác vai Jungkook kéo vào nhà.

Thú nhận rằng...Jeon Jungkook của thế giới thứ hai có tình cảm đặc biệt với cậu maknae của nhóm, đã cố gắng bày tỏ từ những năm đầu mới quen, song mọi người cứ ngỡ rằng cậu đùa giỡn và Jimin lại thấy không thoải mái nên càng ngày càng xa lánh cậu hơn.

Hành động ôn nhu, quan tâm của Jimin của thế giới này khiến tim cậu đập loạn, cứ như những mộng tưởng xưa nay đang diễn ra trước mắt vậy.

"Uống nước ép không? Anh làm"

"À vâng!"

Jungkook hạ mình xuống sofa, ngắm nhìn chung quanh căn biệt thự rộng lớn, ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng. Bangtan làm ra không phải là số tiền nhỏ, nhưng cả bọn sống tiết kiệm quen rồi, chỉ dám tiêu xài cho những thứ cần thiết thôi.

"Trông em cứ như ngày đầu tiên đến nhà chúng tôi vậy" Hắn cười mỉm, nhẹ đặt cốc cam ép xuống bàn, ngồi cạnh Jungkook.

"Uống đi"

"Em xin"

Cầm cốc nước lên uống ngon lành, Jungkook tất nhiên cảm thấy ánh nhìn chăm chú của Jimin dành cho mình.

"S-Sao vậy...?"

"Không có gì" Jimin cười híp mắt, khiến cậu cảm thấy có gì không ổn nhưng vẫn thôi.

"À...em với Hyori còn giữ liên lạc không?"

"Hyori"... chết dở...ai vậy!?

Thấy Jungkook im lặng, Jimin tiếp lời.

"Con bé ngày xưa tỏ tình với em, bị một đứa con gái khác lừa để tách em khỏi chúng tôi đó"

Jungkook có nghe Seokjin nhắc đến việc cậu Jungkook kia và các anh xa cách 7 năm nên vội gật đầu.

"À vâng, còn chứ ạ! Hyori đối xử tốt với em lắm!"

Hắn trầm ngâm rồi cười nhẹ, cầm giấy bút đưa cậu.

"Em ghi hộ tôi cái này nhé!"

Rồi đưa điện thoại của mình có vài dòng số trên đấy.

Jungkook vẫn ngây ngô, cầm bút lên viết lách nhanh chóng.

"Đây!"

Vừa xong, cậu cười mỉm đưa hắn.

"Rầm"

Cậu mắt như rớt khỏi tròng, nhìn cậu trai to cao bỗng đập bàn đứng dậy.

"J-Jimin...!?"

"Cậu là ai!?"

Chỉ ba từ thôi, đã đủ khiến con tim bé nhỏ nhảy khỏi lồng ngực cậu.

"Ý-Ý anh là sao...!? E-Em là Jeon Jungkook mà...!"

Jimin mạnh tay nắm lấy cổ tay cậu, ép cậu nhìn vào mắt mình.

"Jeon Jungkook? Vậy cậu có thể cho tôi biết tên ngày xưa của cậu là gì không?

Chưa dứt, hắn tiếp:

"Hyori, tôi chắc hẳn nếu cậu là Jungkook, sẽ phải là người rõ nhất cô ta đã hại cậu, thêm nữa, Jungkook là người thuận tay trái, ấy thế mà cậu đây dễ dàng nhận lấy cốc nước, sử dụng bút hoàn toàn bằng tay phải không vấn đề gì. Liệu cậu đây có thể lưu loát viết bằng tay trái không?"

Say xẩm mặt mày bởi màn tấn công tâm lí từ Jimin, cậu dồn sức kéo dựt khỏi hắn, đã thành công! Nhưng lại bị hắn chặn lần nữa.

"Tính bỏ trốn? Cậu tới số rồi!"

Đáy mắt Jungkook chưa đựng đầy hình ảnh giận dữ từ Jimin. Đây không phải cậu maknae kém cậu 2 tuổi mà là một gã đàn ông 32 trưởng thành. Cậu sợ...!

"Run rẩy? Cũng biết sợ đấy à?"

"Làm ơn...thả tôi ra...!"

"Trả lời tôi! Cậu là ai?"

"Anh bỏ ra, tôi bình tĩnh mới trả lời được!"

Tất cả những gì cậu muốn bây giờ, chỉ cần Seokjin-hyung quay về cứu cậu thôi. Nhưng...có vẻ không kịp rồi.

Jimin khoanh tay đứng nhìn Jungkook điều chỉnh nhịp thở.

"Nếu đã bình tĩnh. Mau trả lời tôi. Bằng không cậu không yên với Kim gia đâu"

"Biết rồi! Đã làm gì đâu mà căng!"

Tính đanh đá lại trỗi dậy, cậu giờ ứ quan tâm tên trước mặt có giống Jimin hay không, ứ quan tâm tên này lớn hơn cậu tận chục tuổi.

"Mọi chuyện là vậy đó! Tôi cũng chả muốn xảy ra việc này đâu!"

"Hừm...liệu tôi có thể tin cậu?"

"Có thể hỏi Seokjin-hyung nếu anh muốn"

Hắn trầm ngâm, cười khẩy.

"Nói chứ tôi đã nghe cậu và anh ấy thì thầm to nhỏ những thứ kì lạ rồi. Kiểm tra lại cho chắc thôi"

"Anh rỗi hơi nhỉ?"

"Còn cậu đây đanh đá quá nhỉ?"

Hắn ngồi xuống đối diện, uống một ngụm nước ép.

"Vậy chỉ 1 ngày nữa thôi?"

"Ừa, theo tờ giấy là vậy"

"Haizz...trên đời này mà cũng có mấy chuyện phi lí này nữa hả trời...?"

"Anh làm như chỉ có mình anh sốc lắm không chừng"

Cậu bễu môi, uống hết cốc nước cam.

"Những người khác cũng chưa biết?"

"Seokjin-hyung bảo sợ các anh bị ảnh hưởng, sốc tâm lí"

"Thú thật có hơi muốn khùng lên thật...các anh ấy không nên biết...đặc biệt là Taehyung..."

Hắn xoa xoa thái dương.

"Hu hu...tôi chỉ muốn trở lại với Bangtan thôi...!!"

"..."

"Này...?"

Thấy Jimin im lặng, cậu ngẩn mặt lên, bắt gặp đôi ngươi Jimin tròn xoe trợn to lên, hướng về phía cửa chính.

"Ack!!"

"Thế quái!? C-Các anh về lúc nào...!?"

"Từ lúc...đủ nghe thấy mọi chuyện..." Namjoon thất thần đáp.

Seokjin đứng một góc xoa xoa thái dương, Yoongi mặt tối sầm lại, Hoseok vẫn chưa biết xử lí thông tin ra sao, còn Taehyung...trước khi cả đám kịp nhận ra thì hắn đã nằm bẹp, lăn đùng ra xỉu dưới đất rồi...!

"Haizz...lớn chuyện rồi...!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top