22. Quá khứ

Hắn chở Minyeon trên xe, cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ, có lẽ như họ đang ôn lại những kỉ niệm xưa nhỉ.

"Jiminie bây giờ lớn thật rồi nha, cao hơn Minyeon một cái đầu luôn rồi!" Cô vui vẻ nói.

"Hừm. Chị vẫn ở nhà cũ à?" Hắn cười hỏi.

"Ừm, dù gì đó cũng là ngôi nhà mà cha mẹ chị để lại mà" Minyeon cười hiền.

"Sao chị không dọn về nhà em ở luôn. Dù gì chúng ta-"

"Ya! Đói quá ta! Hôm nay Jiminie khao chị ăn đi!" Cô cắt ngang lời nó, vươn vai.

Hắn chỉ khẽ lắc đầu cười rồi chở cô đi ăn.

.
.

Tối đó Jimin đưa cô về nhà, tạm biệt rồi vui vẻ lái xe về với tâm trạng không thể nào phấn khích hơn được.

"Em về rồi!" Jimin nói lớn, bước vào nhà.

"Đi gặp Minyeon sao?" Taehyung hỏi.

"Các anh đã biết chị ấy về sao? Sao không báo cho em biết?" Hắn hỏi.

"Cũng mới biết hôm qua thôi, Yoongi nói cho đấy" Seokjin từ trong bếp nói vọng ra.

"Ừm. Em biết rồi, em đi tắm đây."

Hắn vui vẻ đi lên lầu.

"Thằng Jimin có vẻ vui nhỉ" Namjoon ngồi nghịch điện thoại trên sofa nói.

"Nó thích Minyeon mà. Hay giờ lớn rồi chắc gọi là yêu thì đúng hơn" Hoseok nhâm nhi tách cafe nói.

Mười một năm về trước, khi hắn vẫn còn là một cậu nhóc mười tuổi. Gia đình nó gia giáo lắm, khá gắt gỏng trong mọi tình huống, hành động. Cả bốn người anh và một người nhỏ hơn hắn vài tháng của hắn đã quá quen với sự khắc nghiệt này rồi, còn hắn thì vẫn không cảm thấy thoải mái khi phải tuân theo tất tần tật mọi luật lệ trong nhà. Vì thế Jimin thường hay trốn ra gốc cây gỗ sồi lớn cách nhà một khoảng không xa. Hầu như ngày nào hắn cũng trốn ra đấy, tất nhiên cả năm người kia đều biết cả nhưng họ quyết định bao che cho cậu áp út và không để cho cha biết.

Nhưng hôm nay lạ quá, có ai đó đã chiếm chỗ ngồi yêu thích của hắn rồi. Với tính cách của một đứa con nít, hắn lập tức chạy đến, giành lại 'lãnh thổ' của mình.

"Này! Tên trộm kia! Đấy là chỗ của tớ mà!" Hắn chỉ tay lên thảm cỏ xanh, nơi người kia đang ngồi.

Bây giờ hắn mới nhìn kĩ 'tên trộm' đó, đấy là một cô bé xinh xắn, mái tóc nâu đen xõa dài trên nền đất rậm cỏ, vận một chiếc váy trắng hai dây đơn giản.

"Cậu chỉ cần bảo mình là mình sẽ trả lại cho cậu ngay mà! Đâu cần phải gọi mình là 'tên trộm' như thế đâu!" Cô giương đôi ngươi đen láy lên nhìn hắn rồi đứng dậy phủi mông.

"Khoan đã!" Hắn nắm lấy đôi tay gầy gò của cô.

"Mình xin lỗi...ta làm bạn đi!" Hắn đỏ mặt nói khiến cho cô bật cười.

"Được rồi! Mình là Oh Minyeon, 12 tuổi!"

"Park Jimin, 10 tuổi"

"Oh vậy phải gọi chị là noona rồi" Cô xoa đầu cậu nhóc trước mặt.

"Aish! Rối tóc em hết!" Hắn quơ quơ tay lung tung, bễu môi một cái.

Kể từ hôm đó, Jimin rất hay thường xuyên gặp Minyeon, hắn còn giới thiệu cô với các anh của mình nữa và có vẻ các anh cũng rất thích cô. Chơi thân với nhau rồi hắn cũng biết được cô là con gái của chủ tịch Oh, một đối tác làm ăn cũng như là một người bạn thân của cha cậu, nhờ thế mà cả hai ngày càng thân thiết hơn. Cho đến một ngày...

"Không! Chị không được đi!" Hắn nhăn mặt, cố ngăn nước mắt chảy ra.

"Chị xin lỗi Jiminie. Nhưng đây là ước mơ của chị..." Minyeon cười hiền nắm lấy đôi tay của Jimin.

"Nhưng mà...du học...nó xa lắm!" Hắn cố gắng nấc từng chữ.

"Chị sẽ sớm về mà!" Cô trấn an cậu nhóc mít ướt trước mặt.

"Em...em thích chị!" Hắn bỗng dưng thú nhận.

"Jiminie...!" Cô mở to mắt nhìn hắn.

"Em muốn cưới chị, Oh Minyeon!" Hắn mếu máo.

"Ôi Jiminie..." Cô thở nhẹ rồi ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với hắn.

"Sau này khi em lớn, chị sẽ quay lại. Khi ấy khi nào em cao hơn chị một cái đầu, chị sẽ lấy em!" Cô cười hiền, xoa đầu nó.

"Được rồi Jimin. Để Minyeon đi đi" Taehyung khẽ đặt nhẹ tay lên vai nó, kéo nó về phía mình.

"Chị hứa nha!" Hắn vội lau nước mắt.

"Ừm!"

.
.
.
.
.

Dòng kí ức chợt hiện ra khi hắn đang xả lên đầu những hạt nước lạnh sảng khoái. Hắn vặn van nước lại, quấn khăn ngang eo, lau vội tóc bước ra ngoài, hắn ngồi trên chiếc ghế tựa đen, nhìn lên trần nhà thạch cao trắng toát, mặt nở một nụ cười hạnh phúc.

"Cuối cùng thì cũng đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi nhỉ, Minyeon!"

.
.

"Phù! Hôm nay đông khách quá nhỉ?" Yuri thở mạnh ra, quay sang hỏi Jungkook.

"À vâng" Cậu nhìn dòng người cứ liên tục đi ra đi vào quán, chả hiểu sao từ khi cậu làm việc ở đây, số lượng khách ngày càng đông, nhân viên trong quán bảo rằng cậu là 'chú thỏ may mắn' của họ, cậu cũng rất vui khi mọi người nghĩ về mình như vậy.

Trong dòng người ra vào quán, cậu phát hiện ra cô gái xinh đẹp hôm qua đi với thầy cậu, Jimin. Cô ngồi ngay chỗ mà lần đầu cậu đến đây đã ngồi. Cậu nhanh chóng đi lại đưa menu phục vụ cho cô.

"Chào quý khách. Quý khách dùng gì ạ?" Cậu chuyên nghiệp hỏi.

"Cho tôi một latte nóng" Có vẻ như cô không nhận ra cậu, mà cũng phải, cậu thì có gì mà đáng nhớ chứ?

"Cảm ơn quý khách" Cậu cúi đầu rồi cầm order vào trong.

Sau khi đưa latte nóng cho cô, cậu tiếp tục đi phục vụ cho những bàn khác mà không hề hay biết mình đang bị quan sát rất kĩ càng, từ cách ăn nói, cử chỉ cho đến hành động.

.
.

Vài giờ sau, cuối cùng thì cậu cũng hoàn thành công việc của ngày hôm nay.

"Em về đây ạ" Cậu lễ phép chào các nhân viên trong quán rồi ra về.

Vừa bước ra ngoài...

"Chào. Tôi có thể nói chuyện với cậu không?"

Cậu giật mình nhìn qua, là cô ấy, cô gái thân mật với thầy Park ngày hôm qua.

Cô dẫn cậu vào một quán cafe khác, hai người ngồi mặt đối mặt, không khí có vẻ không được thoải mái lắm.

"Thư giãn đi, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi" Cô đưa mắt lên nhìn cậu.

"Cậu tên gì?" Cô hỏi.

"Han Jungkook ạ" Cậu ngoan ngoãn đáp.

"Hừm, tôi là Oh Minyeon, rất vui được gặp cậu"

Cậu gật nhẹ đầu, định hỏi gì đó thì...

"Thôi. Tôi vào chủ đề chính đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top