Chap 7

Giờ ra chơi, Luhan và Baekhyun kéo nhau xuống phòng y tế tìm Jungkook. Vừa bước vào đã thấy ngay cái tướng nằm chơi game có 1 0 2 của cậu. Đúng là cái tật mãi không chừa. Baekhyun lắc đầu thở dài rồi nói:

- Đi thôi, xuống canteen!

Jungkook không nói gì, nhảy bật xuống giường, đi giày vào xong xuôi rồi kéo 2 người đi. Vừa đi vừa tủm tỉm cười gì đó trông rất bí ẩn nữa.

"Ko Eun Ah, hôm nay tôi cho cô nằm viện, hư!"

Tại canteen.

Nơi đây vẫn ồn ào như mọi ngày, vẫn như 1 bãi hỗn độn trên chiến trường. Jungkook cùng Luhan và Baekhyun chen vào lấy đồ ăn, sau đó tìm 1 bàn ở góc khuất định ngồi xuống. Nhưng đúng lúc đó Jungkook lại nhìn thấy ả và các anh ngồi cách đó không xa, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên 1 nụ cười quỷ dị.

Quay qua kéo 2 người kia đi về phía bàn của bọn họ rồi ngồi xuống, cậu còn cố tình ngồi cạnh ả nữa chứ. Các anh thấy vậy không khỏi khó chịu, Yoongi lên tiếng đâm chọt cậu:

- Jeon thiếu gia, sáng nay cậu nói Taehyung là người không có học, vậy chắc cậu cũng không khác gì đâu nhỉ? Chưa được sự đồng ý của chúng tôi mà đã tự ý ngồi xuống, bộ không biết xấu hổ à?

Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng nửa con mắt, tự tin đáp trả:

- Bộ cái trường này là của anh hay sao mà tôi phải xin phép? Nói không biết ngượng mồm hả?

- Vậy hà cớ gì cậu lại chọn chỗ chúng tôi ngồi, canteen này cũng đâu thiếu chỗ. - Namjoon nói.

- Thích! - cậu chán nản buông ra 1 từ.

- Thôi mà các anh, cậu ấy muốn vậy thì cứ kệ đi. - ả nói. Các anh cũng không muốn tốn thời gian với cậu, chỉ "Hừ" 1 tiếng rồi quay lại tiếp tục nói chuyện với ả.

Nhân lúc bọn họ không để ý, Jungkook lôi từ trong túi áo ra 1 lọ hóa chất nhỏ, sau đó đổ vào khay thức ăn của ả 1 ít. Hoàn thành xong phi vụ, cậu lén nhét lọ hóa chất đó vào túi của ả rồi quay lại với bữa ăn của mình, thản nhiên như 1 vị thần.

Tất nhiên, việc làm của cậu cả Luhan lẫn Baekhyun đều biết, nhưng 2 người không nói gì, bởi họ biết cậu làm vậy là để trả thù ả cho những việc trước đây đã làm với cậu. Quá khứ của cậu họ cũng biết rõ, thậm chí còn muốn trả thù thay cho cậu nữa kìa.

Quay trở lại với các anh và ả, sau khi huyên thuyên 1 hồi, ả cũng đưa tay xúc 1 thìa cơm cho vào miệng và "ực"...

1s

2s

3s

- Aaaaa. - ả ôm bụng kêu lên.

Các anh nhìn thấy liền chạy đến hỏi thăm ả.

-  Eun Ah, em sao vậy?

- Em đau ở đâu?

- Nói đi đừng làm anh sợ!

...

- Các anh... em... đau.... bụng... khay cơm... đó... - ả khó khăn nói, tay chỉ vào khay thức ăn của mình.

Như hiểu ra được vấn đề, các anh ngay lập tức chuyển hướng nhìn sang phía cậu, đáy mắt có ánh lên 1 cỗ tức giận. Sau khi để Jin đưa ả đi rồi, Taehyung tức giận nắm cổ áo cậu xách lên.

- JEON JUNGKOOK, LÀ CẬU LÀM?

Jungkook trông không có vẻ gì là sợ hãi, mặt vẫn lạnh như tiền. Gạt phăng 2 tay của anh ra rồi chỉnh lại cổ áo, cậu bình tĩnh nói:

-  Dựa vào đâu?

- Cậu ngồi cạnh em ấy, không phải cậu thì là ai? - Jimin cũng tức giận không kém, gằn giọng nói.

- Hư thật ấu trĩ! - cậu cười khinh.

- Cậu...

- Đúng, là tôi làm! Mấy người muốn làm gì?

'Bốp'

Jungkook vừa dứt lời thì 1 cú đấm đã giáng ngay xuống 1 bên gò má của cậu khiến nó sưng lên, khóe miệng cũng đã bắt đầu rỉ máu. Cậu khẽ cười, sau đó ngẩng đầu lên nhìn các anh bằng đôi mắt căm phẫn.

- Khốn nạn, tôi không ngờ cậu lại đê tiện như vậy. - Taehyung nói.

- Chẳng phải tôi đã nói sẽ không làm mấy người thất vọng sao, thế này đã là gì? Trò vui vẫn còn đang đợi ở phía trước kìa!

- Chết tiệt!

Yoongi buông 1 câu chửi thề, 1 lần nữa lại xách cổ áo cậu lên định đấm. Nhưng cánh tay của anh đã nhanh chóng bị ai đó giữ chặt. Là Baekhyun. Nói thật, nãy giờ nhìn thằng bạn thân của mình bị đánh như vậy, y thật sự chịu không nổi. Chỉ cần động đến người mà y yêu quý, thì đừng hòng y để yên cho!

Nghĩ là làm, Baekhyun giơ tay đấm thẳng vào mặt của Yoongi khiến anh mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Hoseok thấy vậy cũng lao đến giáng thẳng 1 cú đá vào bên sườn phải của y. Luhan cũng định nhảy vào 'góp vui' thì từ đằng sau, 1 thanh âm lạnh lẽo vang lên:

- Con mẹ nó, đứa nào dám động vào người yêu tao?

Người con trai đó tay đút túi quần đi thẳng đến chỗ của Baekhyun, liếc mắt xuống vết thương của y rồi đưa ánh sắc lạnh lườm các anh.

- Chanyeol hyung? - Jungkook và Jimin đồng thanh lên tiếng.

- Câm mồm, mày còn sĩ diện gọi tao là "hyung" sao? - Chanyeol tức giận chỉ thẳng vào mặt Jimin.

- Chết tiệt! Cái thứ háo sắc như mày tại sao có thể là em tao được cơ chứ Jungkook, Luhan, chúng ta đi!

Chanyeol nói rồi quay qua cậu và Luhan ra lệnh, sau đó liền nắm lấy tay Baekhyun kéo ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top