Chương 8
"Thì ra xuất thân của cậu ta là vậy,
cảm ơn cậu đã cho chúng tôi biết." Kim SeokJin trong lòng cười thầm, cậu nhóc đó thì ra lại khổ cực như vậy. Xem ra sau này phải đối đãi với cậu ta tốt một chút.
"Không cần cảm ơn, chỉ cần chăm sóc Kookie của tôi cho tốt là được."
Chun DoGul nói rồi lập tức rời đi.
Tại sao họ lại muốn tìm hiểu về JungKook, không đúng... Cái này phải gọi là điều tra về cậu, họ hỏi rất nhiều điều mà chính DoGul cũng không ngờ được, nhưng sáu người họ điều khẳn định JungKook đang sống rất tốt...
Thật tình chuyện anh đưa cậu cho họ có phải là quá nguy hiểm hay không, nhưng nếu lỡ để JungKook lọt vào tay những bọn cho vay đó thì cậu nhất định sẽ chịu khổ hơn nữa.
Anh thật đáng trách, chỉ sợ JungKook giận mà không đem cậu về nhà mình, có lần JungKook đã nói với anh cậu sẽ giận nếu như anh trả nợ giúp. DoGul chỉ sợ cậu sẽ không nhìn mặt anh nữa... Mong rằng sáu người họ sẽ đối tốt với cậu, anh biết rằng JungKook rất kiên cường nhưng thật tình cậu lại có lúc rất yếu đuối, cái gì cũng chịu đựng một mình và rất ít khi chịu nhận sự giúp đỡ của người khác, đặc biệt là anh.
.
"Các anh mới về."
Jeon JungKook cuối đầu chào. Sau đó lại tiếp tục dọn dẹp phòng khách.
"JungKook, sau này chúng tôi cho phép cậu 1 tháng được về thăm mẹ mình một lần."
JiMin hôm nay còn cười với cậu, thật kỳ lạ.
Vừa về tới nhà lại nhắc đến chuyện này, hôm nay các anh ấy bị làm sao vậy.
JungKook bất ngờ nhìn JiMin không chóp mắt, cậu vẫn không tin họ lại có lúc mỉm cười nhẹ nhàng với cậu như vậy.
"Cảm... cảm ơn."
"Sao, không muốn à, ngẩn người ra làm gì." TaeHyung liếc nhìn cậu. Bộ dạng này cũng khá đáng yêu đấy chứ.
"À... không, tôi rất muốn. Cảm ơn các anh rất nhiều."
JungKook vui đến sắp khóc, cậu lại cuối đầu mà cảm ơn, sống ở đây bao lâu cậu cũng đã quen với thái độ tôn kính này đối với các anh.
Đợi cho tất cả đều lên phòng. Cậu mới dám khóc... khóc vì vui mừng, vậy là từ giờ cậu có thể gặp mẹ thường xuyên hơn. Thật tốt quá.
___________
Tập đoàn SLOT.
Trong phòng làm việc, hôm nay chỉ có HoSeok và NamJoon đến đây.
Cũng không hiểu vì lý do gì mà Kim NamJoon từ nảy đến giờ cứ ngồi nhìn ra cửa kính, lâu rồi cũng thấy anh trầm tư một cách lạ thường. Không lẻ vừa biết được mọi việc của cậu nhóc kia lại trở nên suy tư như vậy sao.
"NamJoon, mày lên cơn à. Ngoài đó có gì thú vị."
HoSeok bước đến gần anh, nhìn ra phía cửa sổ. Cảnh vật cũng như mọi ngày không có gì thay đổi. Nhạt nhẽo.
"Nè Hoseok, con thỏ nhỏ nhà tụi mình thật ra cũng rất đáng yêu đấy chứ!"
NamJoon vừa cười vừa nhớ lại chuyện lúc sáng nay.
......
Sự việc buổi sáng~
Không hiểu tại sao mà các anh lại đồng ý cho cậu lên dọn phòng cho từng người.
Chẳng phải lúc đầu còn nói cậu dơ bẩn hay sao. Đột nhiên lại thay đổi một cách đột ngột như vậy.
JungKook gõ cửa phòng NamJoon.
"Vào đi!"
Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cậu lạnh cả người, rón rén mở cửa bước vào.
Đập vào mắt cậu là cảnh NamJoon chỉ quấn một chiếc khăn trắng ngang thắt lưng.
Ngoài ra đều không mặc bất cứ thứ gì.... Cơ bắp không to như vận động viên nhưng vốn dĩ đã cao lớn nên nhìn bắp thịt rất chắc khỏe. Cả cơ thể đều toát ra một vẻ tươi mới còn có cả mùi hương nam tính khi vừa mới tắm xong. Mái tóc vàng đồng cũng còn ươn ướt.
Đẹp đến mê hồn.
"Anh... tại sao lại không mặc đồ?"
JungKook ngại đến đỏ cả mặt, đáng lẻ ra cậu không nên vào mới đúng, không nên không nên.
"Đây là phòng của tôi, mặc thế nào là quyền của tôi. Với lại tôi cũng vừa mới tắm xong."
Vẻ mặt ngại ngùng của cậu thật đáng yêu khiến NamJoon chút nữa đã không chịu được. Nhìn xem mặt cậu ta đã đỏ lên thế nào rồi.
"Anh mặc quần áo vào đi, tôi còn phải... dọn phòng."
JungKook nói rồi lách người qua một bên, đi lướt qua anh sắp xếp lại chăn đệm.
NamJoon cười thầm, mặc lại quần áo. Anh ngồi trên ghế sofa bên cạnh thoải mái xem tv, nhưng ánh mắt thì luôn quan sát JungKook.
Dáng vẻ nhỏ bé lau dọn thật dễ thương, mái tóc hơi phủ xuống cảm giác rất dễ chịu.
Vì cậu cuối người xuống cho nên cặp mông căn tròn cứ thế mà khiu khích tầm nhìn của anh.
"Hừ, là do cậu câu dẫn tôi trước."
JungKook hơi rung một chút vì từ nảy đến giờ NamJoon cứ nhìn chăm chăm mình.
"Tôi xin phép ra ngoài."
Nếu còn ở đây nhất định tim cậu sẽ đập mạnh hơn nữa cho mà xem.
Vừa định mở cửa bước ra thì đột nhiên lại có một lực nào đó đè lên mình.
Là NamJoon đang đẩy cậu xuống giường, còn anh thì nằm bên trên cậu.
"Anh.. anh định làm gì, mau buông ra." JungKook dùng lực đẩy mạnh anh nhưng vô ích.
"Không thích." NamJoon thì thầm vào tai cậu.
Bộ dạng này của JungKook thật sự khiến anh rất muốn trêu chọc.
"Tôi còn phải làm việc nữa."
"Thì cậu đang làm việc đó thôi!"
Vừa nói cánh tay vừa luồng vào bên trong áo cậu.
JungKook mở to mắt, cậu giẫy giụa để thoát khỏi anh nhưng lực của NamJoon rất mạnh, chỉ cần một bàn tay của anh thôi là đã đủ sức để chặn cậu lại dưới thân.
"Chúng tôi đều đã biết... Cậu chưa từng bị ai chạm qua. Sao cậu không chịu nói ra. Cứ thích chịu đựng như vậy."
Thì thầm vào tay cậu, NamJoon bắt đầu chuyển đến thắt lưng của JungKook. Anh không thể nào chịu được với cơ thể mát lạnh dễ chịu này của cậu.
Giống như có một sức hút nào đó đang lôi cuốn anh vào.
Đến khi quần đã bị anh kéo xuống. JungKook hốt hoản la lên, cậu không biết làm gì bây giờ. JungKook hiện tại đã xác định rõ mình đang trong tình huống nào, nhưng điều này không thể xảy ra.
Đột nhiên môi bị chặn lại bằng một nụ hôn.
..... Là NamJoon đang hôn cậu, đây chính là HÔN.
JungKook bấu lấy cánh tay anh cố gắng tránh né nụ hôn đó nhưng gáy đã bị anh nắm chặt lại, môi cũng bị anh chiếm lấy... Nhưng thật tình nó lại không có một chút thô bạo.
Cũng có một phần giống như đáng sủng nịnh an ủi. Bàn tay anh còn vổ vổ nhẹ phía sau gáy của JungKook.
Anh thoát khỏi đôi môi cậu, thấy JungKook đang kinh hãi mà nhìn mình.
NamJoon thở dài cuối gần mặt cậu mà nói.
"Cậu tuyệt thật đó JungKook, nhưng hôm nay tôi sẽ tạm tha cho cậu."
Nói rồi liền đứng lên, có lẽ việc này hơi vội... Vì anh thật sự không nỡ, từ trước đến giờ các anh không hề cảm thấy tội nghiệp cho bất kỳ ai nhưng đối với cậu nhóc trước mặt.... Lại có một cảm giác rất lạ. Dù sao JungKook vẫn còn ở đây, về chuyện này thì từ từ đã. Bây giờ cậu nhóc này vẫn còn rất ngây thơ.
Đây có phải la họ đang 'để dành' cậu hay không.... Anh không biết, chỉ có điều hiện tại anh lại không muốn làm JungKook sợ, cũng không hiểu vì lý do gì.
Jeon JungKook vội vàng chỉnh lại quần áo, cậu sợ đến mặt mày đều tái xanh.
Cậu còn phải làm rất nhiều việc. Tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như vậy. Chuyện này đối khiến JungKook rất bàng hoàng. Ánh mắt NamJoon vẫn đang nhìn cậu, nhìn thật sâu vào cậu....
Không được. Phải tỉnh táo.
Thời khắc này phải nên ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Vậy, tôi xin phép ra ngoài."
"Đợi đã. Tôi còn chưa cho cậu đi."
Tay bị nắm lại, JungKook xấu hổ đến không biết phải giấu mặt mình ở đâu. Vừa rồi là anh.... Là anh đã chạm vào mông cậu, còn cố ý sờ nắn.
"Nhìn kìa, bên kia...." JungKook chỉ tay về phía sau anh. Nhằm để ánh chú ý còn mình thì có cơ hội trốn thoát.
NamJoon theo phản xạ quay về phía sau, cơ hội đến JungKook liền lập tức đẩy anh ra mà chạy về phía cửa.
Nhưng cậu làm sao thoát khỏi, 1 giây liền bị NamJoon ôm lấy.
"Anh... anh thả tôi ra đi, tôi còn phải làm việc nữa, nếu không bị trách phạt thì sao."
"Cậu dám lừa tôi." NamJoon bắt đầu cảm thấy cậu nhóc này thật sự rất thú vị. Anh rất muốn trêu chọc cậu đến cậu khóc thì thôi. Trò trẻ con này của cậu làm sao có thể lừa được anh.
"Tôi xin lỗi, nhưng mà.. lúc khác tôi sẽ đùa với anh, còn bây giờ... tôi thật sự rất bận."
"Đùa với tôi sao?" NamJoon trong lòng phì cười, quả thật cậu ta rất ngây thơ. Đối với anh mà cậu lại dùng cái từ đó, thật thú vị.
JungKook gật gật. Cậu sắp bị anh chọc ghẹo đến sắp khóc rồi.
"Được rồi, tha cho cậu. Nhưng chuyện cậu lừa tôi, tôi sẽ tính sau với cậu. Ra ngoài đi."
___________
Ở công ty~
"Thú vị? cũng có một chút. Thật ra JungKook là một cậu nhóc rất ngây thơ."
HoSeok nhớ lại gương mặt của cậu, môi bất chợt cũng cong lên.
"Mày ở lại đi, tao về nhà đây!"
NamJoon nói rồi lấy áo khoác ra ngoài.
"Ya... thằng khỉ này, đi đâu đó."
________
JungKook đang lau sàn nhà thì bổng nhiên có một thứ gì đó rất cứng bây vào đầu.
"A..."
"Nhặt lại đây cho tôi." YoonGi từ trên cầu thang đi xuống, hất mặt nhìn JungKook.
Cậu ngoan ngoãn nhặt lại trái bóng rỗ đưa cho YoonGi rồi tiếp tục làm công việc của mình.
Lại một lần nữa bị bóng bay vào lưng, một lực rất mạnh làm JungKook ngã ra sàn.
"Anh YoonGi, tôi phải làm việc nữa...."
Cậu ngẩng mặt nhìn anh rồi lại tự mình đứng lên.
"Liên quan gì đến tôi, mau nhặt lên."
Cứ như vậy, JungKook ba lần bảy lượt bị YoonGi tra tấn, mỗi lần bị quả bóng rỗ bay vào người, cảm giác rất đau nhưng cậu không dám hó hé một lời. Chỉ sợ khi anh tức giận lại trách móc. JungKook thừa nhận rằng mình rất sợ họ... Từ lời nói đến hành động của các anh, kể cả dáng đi của họ ngay từ lúc đầu JungKook đã cảm thấy róc một điều gì đó rất lạnh lùng phát ra tùe con người khác anh. Cậu đã từng chứng kiến cách họ nói chuyện với nhân viên qua điện thoại, thật sự khí thế của một vị chủ tịch hoàn toàn khiến người khác lạnh run.
Đó là lý do vì sau khi sống cùng các anh cậu lại càng ngày càng trở nên rụt rè, không dám nhìn mắt họ cũng không dám ngẩng cao đầu mà nói chuyện.
_______________
Follow Au nhé😚😚**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top