Chương 40 (Hoàn)
Mẹ đã từng nói với JungKook, sau này dù có gặp bất cứ chuyện gì cũng chỉ là do duyên phận sắp đặt.
Và giờ đây chính là duyên phận đã đưa cậu đến gần các anh hơn, JungKook đặt tay lên trái tim mình, tim cậu lại đập rất mạnh rồi. Cậu nhớ rất rõ từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp mặt các anh. Lúc đó bộ dạng JungKook thật xấu hổ, rồi lại về cùng một nhà. Nhận được sự yêu thương che chở, mặc dù có nhiều lúc JungKook chỉ muốn đi khỏi nơi này nhưng cậu lại không làm được.
Ánh mắt các anh nhìn cậu, những cử chỉ của họ chỉ dành riêng cho mình cậu làm JungKook càng thêm yêu họ.
Mặc dù biết mình vốn dĩ chỉ là một người vô cùng tầm thường nhưng đã rất nhiều lần các anh nói với cậu.
JungKook của các anh không hề tầm thường, cậu là một người rất quan trọng đối với họ. JungKook chính là người đặc biệt trong lòng họ.
"Mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây!"
JungKook chạy đến sà vào lòng ngực mẹ mình. Cứ mỗi lần gặp được mẹ, thì cậu lại giống như một đứa trẻ lên 10.
"Tụi con chào mẹ!" Các anh cũng lễ phép cuối đầu chào.
"Không cần hành lễ như vậy. Mẹ đã xem tất cả như con ruột của mình rồi"
Mẹ Jeon tươi cười, sức khỏe bà đã tốt lên rất nhiều. Bây giờ bà cũng có thể tự đi lại mà không cần ai trợ giúp.
"Con nhớ mẹ chết đi được."
JungKook ôm chặt lấy bà, lúc nhỏ cậu thường xuyên làm như vậy. Cứ bám lấy mẹ suốt cả ngày.
"Thằng nhóc này, sống cùng các anh con có nghịch phá gì không đó. Đừng để các anh chê cười."
TaeHyung nghe được không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Mẹ Jeon à, mẹ cứ yên tâm. Tụi con có cách riêng để trừng trị em ấy!"
JungKook lườm anh một cái.
"Ya... chẳn phải hôm qua đã hành xác em cả đêm....."
"Cái gì?" Mẹ Jeon mở to mắt nhìn.
"KHÔNG CÓ, không có gì đâu mẹ."
JungKook cười hì hì, mặt cậu lúc này đỏ lên nhìn thật đáng yêu nha. Nhưng trước mặt mẹ Jeon các anh nhất định phải nhịn phải nhịn...
"Mẹ Jeon, tụi con hứa với mẹ. Nhất định sẽ bên cạnh Kookie, nhất định không làm cho em ấy buồn. Chăm sóc em ấy thậy tốt."
SeokJin vòng ra phía sau nắm lấy đôi vai mẹ Jeon, còn nháy mắt với JungKook.
"Mẹ cứ yên tâm giao Kookie cho tụi con." JiMin xoa vài cái vào đầu cậu.
Mẹ Jeon mỉm cười. Cầm lấy tay JungKook. "Như vậy mẹ cũng yên tâm rồi. Các con mau lại đây!"
Gọi các anh lại gần, mẹ Jeon cầm tay cậu đặt lên tay các anh.
"Từ nay mẹ không còn phải lo lắng cho đứa nhỏ này nữa. Kookie, ở cạnh các anh con phải ngoan ngoãn đó biết chưa!"
Các anh mừng rỡ, tất cả liền cuối đầu.
"Cảm ơn mẹ đã tin tưởng tụi con."
Lời hứa này với mẹ, các anh sẽ luôn ghi nhớ trong đầu. Cũng sẽ thực hiện một cách tốt nhất, để chứng minh cho mẹ biết rằng, các anh yêu JungKook như thế nào.
Cậu... chính là cuộc sống của họ.
____________
ShiHa hầu như ngày nào cũng đến nhà DoGul. Cô đều muốn nhìn thấy anh nhưng đôi khi DoGul lại làm cô rất đau lòng. Cô cứ mong rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, anh nhất định sẽ chấp nhận tình cảm của cô. Chỉ là mong ước đó không biết đến khi nào mới trở thành hiện thực.
"DoGul ..." vừa bước vào bên trong, cô bất ngờ khi thấy anh trên người đang mặc một bộ vest đen rất bảnh bao. Mái tóc cũng được vuốt keo gọn gàng. Gương mặt vẫn còn một chút xanh xao nhưng so với mấy ngày trước cũng đã khá hơn rất nhiều rồi.
"Anh tại sao hôm nay lại..."
"Thế nào? Tôi đến công ty không được à?"
DoGul liếc nhìn cô, anh ngồi xuống ghế thưởng thức ly cafe đặt trên bàn.
Hôm nay DoGul không uống rượu nữa, những chay rượu đầy trên bàn cũng không còn.
"Anh đến không ty sao, DoGul à, em thật bất ngờ đó. Hơn một tháng nay bỏ bê công việc, bây giờ lại..."
"Tôi suy nghĩ rồi!" Anh nhìn cô, đưa tay chỉnh lại caravat.
"Tự hành hạ bản thân không có lợi ích gì."
ShiHa vui mừng, rất lâu rồi cô chưa được nhìn thấy anh như vậy. Bây giờ chính miệng DoGul đã nói ra những lời này. Cô vui đến phát khóc rồi.
ShiHa chạy đến nắm lấy tay anh.
"Thật tốt quá. Em rất vui... anh đã trở lại rồi."
Nhìn xuống bàn tay đang bị cô nắm chặt. Mặc dù anh không phản khán nhưng ShiHa liền hiểu mà vội vàng buông ra.
"Xin lỗi anh, vậy bây giờ anh đến công ty sao?"
Chun DoGul đứng dậy, vẫn là thái độ lạnh lùng đó.
Hai ngày trước lúc JungKook đến tìm anh đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ nhiều đến đầu sắp nổ tung. Cuối cùng DoGul cũng thông suốt được một điều, chỉ cần JungKook hạnh phúc là được.
Còn anh, có lẽ anh sẽ bắt đầu lại một con đường khác. Vẫn là người anh trai thân thiết của cậu, trở thành một người đàn ông chính chắn hơn. Và.... bắt đầu một tình yêu mới cho mình.
"Nếu cô muốn, thì đến công ty với tôi. Xong việc tìm một chỗ nào đó dùng bữa."
ShiHa im lặng nhìn anh. Cô có nghe lầm hay không, là Chun DoGul mời cô đi ăn sao? Đây là lần đầu anh không trách mắng cô. Cũng là lần đầu tiên có ý muốn đi cùng cô.
"Không muốn cũng được thôi."
DoGul nhanh chân bước ra ngoài. Vì anh biết cô nhất định sẽ chạy theo.
Vội vàng chạy theo sau anh. Vừa cười tươi vừa vui vẻ nói.
"Đợi em với,... chúng ta sẽ đi đâu vậy. Gần công ty anh có một nhà hàng rất ngon. Cũng rất đẹp.... chúng ta... hay là......"
ShiHa rất vui khi anh đã thay đổi, điều cô ước mơ bây giờ mặc dù vẫn chưa hành hiện thực nhưng thế này là quá đủ rồi. Cô chỉ cần vậy thôi.
<JungKook, cảm ơn cậu>
__________
Buổi tối.
JungKook đang được các anh ôm vào lòng. Cùng nhau ngồi trên sân thượng ngắm những ngôi sao sáng trên bầu trời, hương thơm nhè nhẹ của những chậu hoa mà cậu trồng thật thoải mái. Mùi hương trên người JungKook cũng vậy.
Cảm giác này đối với mỗi người thật rất bình yên. JungKook xinh đẹp như một thiên thần vậy, tâm hồn cậu đã vì các anh mà tổn hương rất nhiều. Cậu từ trước đến giờ đã phải chịu đau khổ rất nhiều rồi, đã thế thì hãy để các anh bên cạnh cậu bù đắp những tổn thương đó.
JungKook chỉ muốn các anh cứ ôm cậu như thế này cho đến hết cuộc đời. Cậu mỉm cười trong hạnh phúc. Tay cậu nắm chặt lấy tay các anh. Một chút cũng không muốn rời đi, JungKook chỉ sợ, nếu như buông tay hạnh húc này sẽ biến mất.
"Kookie em nhìn xem, đó là ngôi sao sáng nhất."
HoSeok chỉ tay lên bầu trời, ở đó có một ngôi sao sáng nhất rất xinh đẹp.
"Đó chính là em, còn những ngôi sao xung quanh chính là tụi anh."
JungKook ngẩn mặt nhìn anh, cậu đang chờ anh nói tiếp thì YoonGi đã lên tiếng.
"Em chính là ngôi sao sáng nhất trong trái tim tụi anh. Xung quanh em cũng sẽ là tụi anh."
TaeHyung kéo cậu vào lòng. Anh vừa nói vừa hôn vào mặt cậu.
"Bảo vệ, chụt*...... chăm sóc, chụt*, là trách nhiệm của tụi anh phải làm khi ở cạnh Kookie. Chụt*, chụt*, chụt*"
JungKook để yên cho anh hôn, cậu rất hạnh phúc khi nghe những lời đó. Các anh cũng chính là ngôi sao lớn nhất trong lòng cậu, các anh cũng chính là cả một bầu trời trong trái tim cậu.
"Bây giờ, chúng ta đã là một gia đình rồi đúng không?"
JungKook đã muốn hỏi câu này rất lâu rồi. Nhưng bây giờ cậu mới có đủ can đảm.
"Đúng vậy, chúng ta là một gia đình."
Các anh đồng thanh mỉm cười. Câu hỏi của cậu quả thật rất ngốc nghết a~ nhưng nó lại làm các anh cảm thấy vui.
"Sau này các anh sẽ ở cạnh em mãi mãi chứ?"
NamJoon xoa bàn tay lành lạnh của cậu. "Đồ ngốc, đương nhiên là ở cạnh em, Không có em. Tụi anh nhất định sẽ không sống được."
"Tụi anh yêu em, Kookie."
"Em cũng vậy."
JungKook mỉm cười, từng người một đều trao cho cậu một nụ hôn ấm áp. JungKook nhắm mắt, nhẹ nhàng đón nhận những chân tình đó.
Sau này JungKook sẽ không phải đau khổ nữa, cậu ở bên cạnh các anh sẽ không còn phải sợ bất cứ điều gì. Vì các anh sẽ che chở cho cậu.
JungKook tin tưởng họ. Hết lòng tin tưởng họ. Từng lời nói của anh đều thể hiện được sự yêu thương trong đó. JungKook là người hiểu rõ nhất. Cũng là người duy nhất có thể cảm thận được tất cả.
"Kookie à, nếu như còn kiếp sau.Tụi anh vẫn muốn ở bên cạnh em. Anh yêu em."
____________ Hết__________
**piu piu
😉😉 mấy má qua ủng hộ fic HopeMin mới của tui đê.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top