Chương 4
JungKook cũng không băng lại vết thương cho mình, cậu ngồi xuống sàn nhà bếp. Thẩn thờ nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ này... Bây giờ mẹ cậu thế nào rồi, JungKook ước gì bây giờ mình đang ở ngồi nhà nhỏ ấm cúng của mình, cùng mẹ đọc những cuốn tiểu thuyết sau đó cùng ôm nhau ngủ.
19 năm nay bao nhiêu lần cậu bị khinh rẽ như vậy rồi, nhưng lần này lại đau quá... dù sao trước giờ không ai nói cậu là thứ dơ bẩn, không ai nói cậu là trai bao.
Từ dơ bẩn đó có ý nghĩa gì, trai bao là như thế nào cậu còn không hiểu rõ. Vậy mà tất cả những người trong quán bar và cả 6 người họ nữa đều dành để chỉ trích cậu.
Còn anh DoGul nữa... Có phải bây giờ anh cũng rất xem thường cậu.
"Mẹ, Kookie muốn về với mẹ."
Các anh ăn xong và cũng đã lên phòng. Chỉ còn lại một mình cậu.
JungKook dọn dẹp và rữa chén dĩa xong tất cả, cậu ăn một chút cơm với đồ ăn còn dư lại cũng đã đỡ đói một phần. Nhìn lại cũng đã rất khuya rồi, JungKook thở dài, cậu dọn dẹp lại căn nhà một chút rồi nằm ra sofa cuộn mình lại mà ngủ.
Nhưng thật ra không tài nào có thể ngủ được, JungKook nhìn thấy mẹ đang đau ốm chờ cậu ở nhà.
Như thế cậu nhất định phải cố gắng làm thật tốt công việc này. Đem tiền về chữa trị bệnh tình cho mẹ. Chỉ có điều... Cậu không biết tình trạng bây giờ của mẹ thế nào rồi.
_______
Buổi sáng.
JungKook từ 5h đã thức dậy dọn dẹp, cậu lau hết mọi thứ trong căn nhà đều sáng bóng.
SeokJin có đưa cho cậu một chiếc thẻ cho việc mua thức ăn trong nhà.
Tâm trạng cậu rất ổn định mà đi đến siêu thị. Mua được rất nhiều thứ trở về làm thức ăn sáng cho từng người.
7h sáng, các anh đều thức dậy.
Họ phải đến công ty cho nên phải thức dậy sớm cho dù không muốn một chút nào.
Bước xuống nhà điều đầu tiên là nhìn thấy là phòng khách vô cùng sạch sẽ, không giống như thường ngày rất bừa bộn.
"Chào buổi sáng."
Cậu nở một mụ cười tươi,
nụ cười thiên thần lộ ra răng thỏ cực đáng yêu. Giống như một thứ gì đó rất đặc biệt làm các anh bừng tỉnh ngay tức khắc
Thật dễ thương.
Nhưng ý nghĩ đó trong đầu mỗi người lập tức bay đi. Đi lướt qua cậu lại thấy một bàn đầy thức ăn đẹp mắt được bày ra.
"Thức ăn sáng tôi đã chuẩn bị rồi, cafe cũng đã có, tôi lập tức mang lên."
Rồi rồi liền đặt 6 ly cafe lên bàn, cách làm việc chăm chỉ này quả thật làm các anh hài lòng.
6 người khi đó cũng không nói gì, tập trung vào bữa ăn. JungKook thở phào, rồi mỉm cười vì mình đã làm tốt công việc cho buổi sáng , cũng không bị các anh trách móc.
"JungKook."
Đang tự khen thưởng bản thân thì tiếng SeokJin gọi. Liền ngẩng đầu nhìn anh.
"Tối hôm qua cậu ngủ ở đâu."
"Tôi... ngủ ở sofa, tôi chỉ ngủ thôi, sáng hôm sau đã dọn dẹp rồi, với lại hôm qua tôi đã tắm rữa rất sạch sẽ."
JungKook bối rối, cậu sợ sẽ bị các anh mắng một trận vì dám nằm trên sofa của họ mà ngủ, rồi lại tự trách bản thân mình, đáng lý ra hôm qua cậu phải ngủ dưới sàn gạch mới đúng, nhưng vì buổi tối...quá lạnh.
Thấy người con trai trước mặt cứ ấp úng lo sợ, sự chán ghét của các anh càng lớn hơn. Đúng là nhát như thỏ đế.
"Từ nay cấm ngủ trên sofa biết chưa."
YoonGi chán ghét, cũng không muốn ăn nữa.
JungKook im lặng cuối sầm mặt, thật sự ban đêm trời cực kỳ lạnh, nếu như nằm trên sàn nhà có lẻ sẽ chết cóng mất. Không biết đêm nay cậu phải chống cự như thế nào.
"HoSeok, đến công ty với với anh."
SeokJin đứng dậy đi ngang qua cậu. Chẳng phải anh là người đã đem cậu về đây hay sao, một câu nói giúp cũng không có.
HoSeok cũng đứng lên đi đến trước mặt JungKook, cuối đầu xuống nhìn cậu.
"Ở nhà vui vẻ." Rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
JungKook chạy theo sau mở, sao đó đóng cửa thật kỷ càng rồi mới quay vào trong.
Nụ cười của HoSeok lúc nảy là thế nào, còn câu nói đó nữa... Đúng là thật khó hiểu.
"Nè nhóc, mấy quyển sách của tôi hôm qua đặt ở đây, bây giờ tại sao lại biến mất."
NamJoon liếc mắt nhìn cậu, các anh ai cũng vậy. Cực kỳ ghét người khác chạm vào đồ của mình.
"Tôi, đã cất nó vào tủ rồi, tôi sẽ đi lấy cho anh."
JungKook cuống cuồng lên nhanh chóng đi lấy lại mấy quyển sách hôm qua vì quá bừa bộn nên cậu đã dọn dẹp đi. Không ngờ lại làm họ khó chịu như vậy.
"Ai cho phép cậu đụng vào đồ của tôi."
Kim NamJoon tức giận không thương tiết mà đạp vào lưng cậu một cái, lực tuy rất nhẹ nhưng cũng đủ làm JungKook ngã xuống sàn nhà.
"Tôi...xin lỗi." JungKook lòm khòm đứng lên. Chân lùi lại phía sau giữ một khoảng cách xa với họ.
NamJoon tiến đến gần cậu, bàn tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm JungKook lên.
"Nói cho cậu biết, cậu là do chúng tôi mua về nhà và chúng tôi đều rất ghét cậu. Cho nên đừng tự tiện làm bất cứ đều gì khi không được cho phép đã hiểu chưa."
JungKook sợ sệt, một phần vì lời nói của anh và cũng một phần vì ánh mắt của NamJoon. Bởi vì từ trước cho đến bây giờ JungKook chưa phải đối mặt với bất kỳ ai ở khoảng cách gần như vậy, cậu cũng chưa từng có cảm giác sợ hãi như lúc này. So với việc lúc trước bị bắt vào quán bar còn đáng sợ hơn. Giống như người trước mặt sẽ dùng ánh mắt đó để giết chết cậu vậy.
Nước mắt cũng vừa kịp rơi xuống, giọt nước mắt vô tình rơi xuống tay NamJoon làm anh ngưng động một vài giây.
Gương mặt cậu nhóc này đúng là rất đẹp, hai má lúc nào cũng tròn trịa khi khóc chợt đỏ ửng lên nhìn.... cũng có vài nét đáng yêu.
Nhưng không, tự chấn chỉnh mình lại, buông cằm cậu ra. Ánh mắt có chút bối rối mà lên tiếng.
"Mau đứng lên, vào trong đi."
Cậu nhanh nhẹn đứng lên chạy vào trong bếp. Nơi đó cũng là nơi ở của cậu mấy ngày nay. Jeon JungKook không dám bước ra phòng khách hay là bất kỳ nơi đâu trong căn nhà này ngoại trừ lúc dọn dẹp. Cậu cũng chưa nhìn được hết chổ rộng lớn này, JungKook hôm nay chỉ là sắp xếp lại sách vỡ trên bàn cũng đã bị dọa đến bậc khóc, nếu như cậu còn lảng vảng đi xung quanh... Chắc họ sẽ rất tức giận.
Ở bên ngoài phòng khác, JiMin vô tình nhìn thấy ánh mắt có chút khác lạ của NamJoon trong lòng liền mang một ý thú vị mà nhảy vào trêu chọc.
"Nè, Đừng nói là mày rung động trước nhóc con đó nha."
"Nhìn ánh mắt kìa, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, haha."
Min YoonGi cũng thích thú cùng JiMin cười thỏa thích.
"Hai cái thằng này nói bậy bạ gì đó."
Kim NamJoon nhíu mày khó chịu, nói anh rung động trước một người tầm thường như vậy. Đúng là nực cười.
Jeon JungKook chỉ là một đứa nhóc mà các anh bỏ tiền ra mua về. Cũng không ngờ là cậu ta lại rẻ đến như vậy, nhưng dù sao thì các anh cũng không bận tâm tới, cứ xem như là giúp DoGul đi. Giữ cậu nhóc này ở lại giúp việc nhà cũng tiện lợi, mà xem ra cậu ta nấu ăn cũng tạm được. Đó là thứ duy nhất mà các anh cảm thấy có một chút hài lòng về Jeon JungKook.
________
*😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top