Chương 38
Buổi sáng, các anh đã thức rất sớm nhưng không ngờ JungKook đã dậy từ lúc nào.
Cậu đã làm bữa sáng sẵn sàng.
"JungKook, từ này em không cần phải dậy sớm đâu. Bữa sáng cứ để cho tụi anh."
TaeHyung ngồi vào bàn, mỉm cười nhìn cậu.
"Đó là công việc của tôi, chuyện này....." JungKook đang nói thì đột nhiên lại dừng lại. Cậu nhìn thấy trên cổ tất cả các anh là đang choàng khăn choàng của mình tặng.
Chẳng phải họ nói đã vứt nó đi, vậy tại sao chúng lại ở đây. Đều nguyên vẹn như cũ.
Các anh ai nấy đều hiểu được cậu đang suy nghĩ gì, JiMin sờ vào khăn choàng trên cổ. Thật mền mại giống như JungKook vậy.
"Cái này, tụi anh đều cất giữ rất cẩn thận, không có chuyện vứt đi."
JungKook lấy lại vẻ bình tỉnh, cậu nhìn thấy nụ cười trên môi của anh nhưng lại không đáp trả lại.
"Dù sao nó cũng không đáng giá gì. Tùy tiện vứt đi cũng được."
"Lúc trước tụi anh chỉ là quá tức giận nên mới nói như vậy. Đồ của em tặng đương nhiên là phải cất giữ."
SeokJin ôn nhu xoa mái tóc rối của cậu, anh thật nhớ cảm giác này, mái tóc của JungKook thật giống như một dòng suối, mát lạnh mền mại. Sờ thật thích.
Các anh rời khỏi nhà, cũng là lúc JungKook một mình ngồi xuống sàn nhà bếp. Trong đầu suy nghĩ lung tung.
Họ còn yêu cậu, nhưng tâm trí của JungKook lại không cho phép mình tiếp tục yêu họ nữa. Hôm nay chính là sinh nhật 23 tuổi của cậu, rốt cuộc cũng chỉ có một mình.
Cậu cũng không màng tới. Dù sao bao nhiêu năm qua ngày này cũng được xem như những ngày khác. Không có gì đặc biệt. Cũng không một ai nhớ đến cả.
Dọn dẹp một chút cũng đã thấm mệt, JungKook vẫn một mình đọc một cuốn truyện HoSeok vừa mới mua cho cậu. Đúng ngay thể loại mà cậu yêu thích.
"không biết bây giờ các anh đang làm gì."
Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. JungKook chỉ suy nghĩ vậy thôi rồi cũng không dám nghĩ nhiều nữa, cậu tốt nhất là đừng nhớ đến họ. Nhưng thật ra, JungKook rất muốn trải qua sinh nhật cùng các anh.
Cùng nhau thổi nến, cùng nhau hát chúc mừng, cùng cầu nguyện, thời khắc đó sẽ rất hạnh phúc.
Nhưng điều đó chỉ có thể là ảo giác thôi, các anh làm gì nhớ được hôm nay là ngày gì. Mà nếu nhớ ra, họ cũng chẳn để ý đến đâu.
JungKook nhắm mắt, cậu ngủ quên trên phòng khách lúc nào không hay biết.
Trong giấc mơ, JungKook nhìn thấy bản thân mình vẫn cầm một quyển sách trên tay. Xung quanh bao quát sự lạnh lẽo cô đơn, phòng khách rộng lớn chỉ một mình thân ảnh của cậu trông có vẻ thật đáng thương.
Cảm giác lạnh lạnh trên gương mặt, sau đó lại thật ấm áp. Là một bàn tay đang chạm vào gương mặt của cậu, bàn tay to lớn rất quen thuộc.
Cả hương thơm cũng vậy....~~~
"JungKook...."
"JungKook à."
JungKook hé mắt, cậu mơ hồ nhìn người trước mặt. Cậu không nhìn rõ nữa.... đèn trong nhà không bậc, bây giờ xem ra cũng đã rất tối rồi.
"JungKook, tụi anh về với em đây."
Là tiếng của YoonGi, bàn tay anh ấy vẫn còn đang đặt trên mặt mình.
JungKook mở to mắt.
Trước mắt cậu là các anh, mặc dù ánh sáng không tốt, nhưng cậu cảm nhận được từng hơi thở của mỗi người đều rất quen thuộc. Tại sao họ lại trở về.
"YoonGi...." JungKook khẻ gọi.
"Tụi anh về rồi, em không phải một mình nữa."
YoonGi ôm chầm lấy cậu, hiện giờ cơ thể của JungKook cũng đã rất lạnh. Vì cũng đã là nữa khuya rồi.
"Xin lỗi em JungKook, sinh nhật của em mà tụi anh lại không nhớ."
JiMin cầm lấy tay cậu nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn ở mu bàn tay.
Các anh bỏ luôn bản hợp đồng quan trọng đó khi nhớ đến hôm nay chính là sinh nhật của JungKook. Các anh đã cảm thấy có một điều gì đó rất kỳ lạ vào hôm nay nhưng họ lại không nhớ rõ.
Khi nhớ lại liền lập tức bỏ mọi công việc bắt chuyến bay nhanh nhất trở về vào giữa khuya. Họ lại có lỗi với JungKook một lần nữa khi đã vô tình quên mất ngày quan trọng như vậy, cả 6 người... vậy mà không một ai nhớ ra cả. Có lẻ vì các anh đã có quá nhiều áp lực về công việc và cả tinh thần của họ thời gian này cũng không được tốt.
Trong lòng các anh luôn nghĩ bây giờ JungKook ở nhà một mình, chắc cậu sẽ rất cô đơn. Nghĩ đến thân ảnh nhỏ bé một mình nằm ở sofa, các anh đã không thể chịu được.
"Có phải em trách tụi anh quá vô tâm?" NamJoon thấy đôi mắt ngập nước của cậu. Trong lòng bối rối.
"Bây giờ chúng ta sẽ cùng tổ chức sinh nhật cùng nhau được không?"
JungKook ngẩn mặt nhìn các anh, cậu thấy được trên mặt họ hiện rõ sự lo lắng. Không biết là vội thế nào mà quần áo các anh đều không được ngây thẳng. Đầu tóc cũng đã lộn xộn cả lên.
JungKook đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của HoSeok lại.
"Đều là chủ tịch, đừng nên để bộ dạng này."
Các anh vui mừng mỉm cười. JungKook như thế là không giận họ, trong lòng ai nấy đều cảm thấy nhẹ ra hẳn.
SeokJin lập tức lấy ra chiếc bánh kem thuận đường đã mua lúc nảy.
"Vội quá, tụi anh chỉ chuẩn bị được thứ này. Ngày mai... sẽ tổ chức đàng hoàn cho em."
JungKook thấy chiếc bánh kem tạo hình thỏ trắng trước mặt. Bản thân cậu cảm thấy thật hạnh phúc, ngước mặt nhìn từng người. JungKook không kìm được mà rơi nước mắt.
"Như vậy là được rồi. Chỉ như vậy thôi."
"JungKook, em đừng khóc." TaeHyung vội vàng lau nước mắt trên mặt cậu.
"Lại, chúng ta mau cầu nguyện."
Đốt nến, JungKook nhắm mắt cầu nguyện. Điều này cậu đã từng mơ đến. Cùng các anh trải qua sinh nhật dưới ánh nến. Cảm giác này thật bình yên.
JungKook mỉm cười.
"Đây là lần đầu tiên tôi được cầu nguyện trong sinh nhật. Cũng là lần đầu tiên có người chịu đón sinh nhật cùng tôi."
"Từ nay tụi anh sẽ bên cạnh em, em sẽ không một mình nữa. JungKook. Tụi anh rất yêu em."
NamJoon ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên những sợi tóc thơm nhè nhẹ.
"Cảm ơn các anh rất nhiều!"
JungKook bật khóc, khóc vì hạnh phúc, nước mắt rơi nhưng miệng vẫn luôn tươi cười.
"Tha lỗi cho tụi anh được không, xin em đấy."
YoonGi cũng đã ngấn lệ nhìn cậu.
Trong bóng đêm, Các anh đều ôm lấy một mình JungKook. Cậu vẫn cứ thế rơi nước mắt ướt đẩm một mảng nhỏ trên áo của NamJoon.
Trái tim cậu hiện tại đập rất mạnh, điều đó chứng tỏ, JungKook vẫn còn yêu các anh rất nhiều. Cậu biết chứ, nhưng lại cố tình che đậy cảm xúc. Nếu một lần nữa ở bên họ,JungKook có phải đau khổ nữa hay không?
"Hứa với em, đừng bao giờ để em một mình nữa. Được không?"
Các anh vui mừng càng ôm chặt cậu hơn. "Được, tụi anh hứa."
Các anh đồng thanh, họ để cùng chung một cảm xúc. Vui mừng, hạnh phúc, JungKook đã đồng ý tha thứ rồi, điều này không có thứ gì trên đời khiến các anh cảm thấy hạnh phúc hơn cả.
"JungKook, tụi anh yêu em."
"Em cũng vậy."
Cuối cùng mọi chuyện cũng lại trở nên như cũ. JungKook lại ở cạnh các anh như trước.
Cậu không biết sự lựa chọn của mình có đúng hay không. Nhưng bây giờ trái tim cậu chỉ muốn ở cạnh các anh, JungKook không cảm thấy hối tiếc một chút nào. Bản thân tha thứ cho họ, cũng như mở ra một con đường mới cho mình. JungKook chỉ muốn sau này mình sẽ yên bình bên cạnh các anh. Buổi sáng mở mắt thức dậy sẽ nhìn thấy họ. Mỗi đêm đều được họ ôm trong vòng tay.
JungKook bây giờ....chỉ cần bao nhiêu đó thôi là đã đủ lắm rồi.
____________💪💪💪💪💪💪
**Trái tim mấy thím có đau nhói như tui không😢😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top