Chương 34

Trên đường về nhà cậu vẫn được TaeHyung ôm chặt vào lòng, mặc dù đã khoác thêm một chiếc áo bên ngoài nhưng cậu vẫn run rẩy, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.

Các anh nhìn cậu mà đau lòng, JungKook tại sao lại làm những chuyện như vậy. Sống cùng các anh... không tốt hay sao, các anh biết cậu rất giận họ. Nhưng đối với việc này nếu như cậu xảy ra chuyện gì các anh làm sao sống nổi.
Ôm JungKook trở về nhà, đôi mắt ứ nước của cậu làm họ cảm thấy rất có lỗi. Phải chi các anh lắng nghe cậu nói thì không xảy ra chuyện này. JungKook vẫn vui vẻ bên cạnh các anh, thật ra người ngốc nghếch nhất ở đây... chính là họ.

"JungKook, chúng ta lên phòng thôi. Em đừng nghĩ gì nữa... tụi anh sẽ ngủ cùng em, đi thôi."
SeokJin ôn nhu vuốt ve mái tóc cậu dìu cậu lên phòng.

JungKook gật đầu, cái gật đầu đó của cậu làm các anh rất vui. Họ biết bây giờ cậu rất sợ hãi và nhiệm vụ của họ là phải ở bên cạnh cậu, che chở cho cậu để JungKook có thể yên tâm hơn.
______

Nằm trong vòng tay của YoonGi, anh cứ thế ôm chặt lấy cậu. JungKook cảm nhận sự ấm áp mà lâu rồi cậu chưa có được. Lúc nãy quả thật cậu rất sợ hãi.... chỉ muốn hét to tên các anh nhưng cậu không thể nào hét được.
Thời khắc họ xuất hiện trái tim cậu như nhảy khỏi lòng ngực, JungKook mừng rỡ chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy họ, nhưng có một cái gì đó cứ ngăn cậu lại giống như lý trí của bản thân nhắc cậu đừng đến gần các anh.

Bàn tay khô ráp đặt lên người cậu, chiếc áo cậu mặc trên người bị xé nát. Chiếc lưỡi đáng kinh tởm mạnh bảo lướt qua cổ cậu cắn một cái thật mạnh dường như đã ứa máu.....

JungKook bật dậy, trên trán đầy mồ hôi. Nước mắt cũng tuông ra lúc nào không hay biết.

"JungKook,em làm sao vậy."

Các anh bị cậu làm thức giấc, mà không đúng. Là họ không thể nào ngủ được, cho nên một cử động nhỏ của JungKook đều bị họ phát hiện.

"Ngoan, đừng sợ. Tụi anh ở đây."
HoSeok ôm lấy cậu vào lòng. Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mền mượt.

JungKook bật khóc, cậu rất sợ... sợ lại nhìn thấy cảnh tượng đó một lần nữa. Cậu đã nói với mình không được yếu đuối trước mặt họ nhưng lần này JungKook không thể nào đối mặt một mình.

NamJoon nắm chặt bàn tay ướt đẩm mồ hôi. Mỉm cười nhìn cậu.
"Kookie ngoan, có tụi anh không cần phải sợ. Tụi anh luôn bên cạnh em."

JungKook im lặng thu mình vào lồng ngực các anh. Tiếng thút thít vẫn còn nhưng dần dần cũng biến mất.
JungKook nhắm mắt lại, hãy để cậu yếu đuối đêm nay thôi, ngày mai thức dậy mọi chuyện sẽ thay đổi.

Duy nhất một đêm nay nữa thôi.

_________

Đến trưa ngày hôm sau JungKook mới thức giấc. Điều đầu tiên cậu nhận thấy chính là cảm giác đau nhứt ở toàn thân, JungKook có lẽ đã bị cảm mạo... cậu mệt mỏi đi xuống giường.
JungKook vừa mở mắt liền nghĩ đến việc hôm qua các anh đã cứu cậu và chính cậu cũng đã yếu đuối khóc trong lòng họ.

Nói gì đi nữa ngày hôm nay nhất định cậu phải rời khỏi đây, dù thế nào cũng phải đi hỏi thì có sớm một chúng cũng tốt. Không cần phải day dưa thêm nữa vì như thế chỉ có mình cậu đau khổ.

Bước xuống lầu, JungKook đi vào bếp uống nước đã thấy các anh trên người đều mặc tạp dề đang dọn thức ăn lên bàn. Trong cũng thật buồn cười nhưng cậu làm sao còn hứng thú để cười được.

"A.. Kookie dậy rồi, anh còn định lên gọi em dậy đây."
JiMin tươi cười nói, anh đi đến đặt cậu ngồi vào ghế.
"Đều là món em thích, ăn thử xem."

JungKook im lặng nhìn những món ăn trên bàn, quả thật là tất cả những món mà cậu thích. Cậu đã từng nói với các anh cậu rất thích ăn thịt.... cả một bàn đầy thịt như thế này có lẻ sẽ rất ngon.
JungKook cố gắng không khóc, cậu ngẩng mặt nói.
"Các anh cũng ngồi xuống đi."

Câu nói đó làm họ vui đến mức muốn hét lên nhưng lại cố nén lại cảm xúc của mình ngồi vào bàn liên tục gắp thức ăn cho JungKook, tuy rằng cậu cũng không vui vẻ cho lắm nhưng đối với họ như vậy cũng đã tốt lắm rồi. JungKook chịu nói chuyện là tốt rồi.

Thật sự không biết mở miệng thế nào cho đúng, JungKook muốn rời đi.... bây giờ nhìn nụ cười trên môi các anh như vậy, cậu tại sao lại cứ e dè không nói ra. Chỉ một câu đơn giản vậy mà rất khó nói, JungKook không muốn nụ cười đó dập tắt đi. Cơm cũng không thể nào nuốt trôi được nữa.

.

"Ăn xong chúng ta đi ra ngoài được không. Kookie, em muốn đi đâu tụi anh sẽ đưa em đến đó."
SeokJin vui vẻ xoa đầu cậu.

"Tôi muốn ở nhà."
Cậu muốn ở căn nhà này thêm một chút nữa, cậu sẽ nhìn từng góc một để không phải quên nơi đây.

JiMin có hơi thất vọng.
"Vậy sao.... cũng được, sức khỏe em không tốt. Ở ngoài thời tiết lại rất lạnh."

Vậy là suốt một bữa trưa cậu cũng không thể nói được câu gì nữa. JungKook nhìn các anh chia nhau rữa chén dĩa. Lần đầu gặp mặt, chính là lúc đưa cậu về từ quán bar.... tất cả công việc đều do cậu làm, công việc này chắc chắc các anh chưa từng đụng tới. Vậy và bây giờ sáu đại thiếu gia đang cùng nhau rữa chén dĩa trong bếp.
JungKook đứng lặng nhìn họ thật lâu? Cho đến khi phát hiện mình đã rơi nước mắt mới quay đầu bỏ đi.

.....

"Tôi muốn đi khỏi đây."

"Cái gì?"
Các anh hốt hoảng khi nghe câu nói phát ra từ miệng của cậu. Tất cả đều khẩn trương đến lo sợ trong lòng.

JungKook cố gắng nói lớn.
"Tôi muốn đi khỏi đây. Đi khỏi các anh."

TaeHyung chạy đến giữ lấy hai vai cậu.
"Tại sao chứ, em đừng đùa nữa được không."

"Tôi không đùa."

"JungKook, anh không thích em đùa như vậy đâu."
SeokJin mỉm cười đi đến, anh đang mong rằng cậu đang đùa giỡn, đừng để họ phải đau lòng. Làm ơn hãy nói với họ điều cậu nói không phải sự thật.

Nụ cười vẫn giữ trên môi, SeokJin đưa tay định xoa đầu cậu nhưng rất nhanh lại bị JungKook tránh né.
Bàn tay anh ngưng động đặt ở không trung, cũng không thể nào thu về được.

"Ngày mai tôi lập tức đi. Tiền các anh cho mẹ tôi... xin lỗi, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại."
JungKook vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt từng người một vì cậu biết nếu bây giờ không mạnh mẻ. JungKook nhật định sẽ khóc trước mặt họ. Bao nhiêu can đảm của cậu cũng sẽ mất hết.

Các anh im lặng một lúc nhìn cậu, ánh mắt đó họ chưa bao giờ được nhìn thấy từ cậu. JungKook nói muốn rời xa họ.... cậu sẽ đi khỏi đây, các anh không thể chấp nhận được chuyện đó. Việc có một Jeon JungKook trong ngôi nhà này đã trở thành một thói quen. Mở mắt thức dậy sẽ nhìn thấy cậu, mỗi bữa cơm đều cùng cậu ăn, buổi tối cùng cậu ngủ.
Bây giờ, nếu JungKook rời đi cuộc sống của các anh cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

"Kookie, em đừng đi được không. Lúc trước là tụi anh sai, sẽ không có lần sau nữa."
YoonGi đem đầu cậu kéo vào lòng, anh cố gắng kìm cảm xúc của mình hiện tại.

"Làm ơn đừng gọi tôi như vậy."
JungKook trả lời thật bình thản.

Các anh đau lòng, đó cũng đã là một thói quen rồi... lúc trước JungKook cũng rất thích thú khi họ gọi như vậy. Cậu rốt cuộc làm sao vậy. Tại sao lại xảy ra chuyện này.

"Em muốn tụi anh làm bất cứ chuyện gì cũng được. Chỉ cần em ở lại đây thôi. Được không."
SeokJin nắm lấy bàn tay cậu, đôi mắt anh đã đỏ ngầu khi nhìn gương mặt lạnh lùng kiên quyết của cậu.

JungKook cắn môi chịu đựng, các anh đang buồn. Các anh đang khóc vì cậu....
Không được dây dưa, cậu không xứng đáng để ở cạnh họ. Cậu chỉ là một ngưòi vô cùng bình thường, rồi cậu còn phải chịu bao nhiêu cay đắng nữa.

"Tôi không đợi đến ngày mai, bây giờ tôi sẽ rời khỏi đây."
JungKook không cần mang theo thứ gì hết, vốn dĩ không có gì để mang đi. Tất cả đều là của họ.

JungKook bước đến phía cửa, bước chân của cậu nhanh hơn một chút để không phải quay đầu mà nhìn lại. Cậu phải mạnh mẻ, cậu sẽ làm được.
Nắm lấy chốt cửa định mở ra, nhưng một câu nói của SeokJin lại làm cậu phải khựng lại.

"Giấy bán thân của em vẫn ở đây, em không được phép đi đâu hết. Em còn nợ tụi anh rất nhiều thứ, khi nào trả hết mới được rời khỏi."

____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top