Chương 32

"JungKook, em nói đi. Bây giờ tụi anh phải làm gì để em tha thứ."
TaeHyung nhìn cậu, anh rất đau lòng khi thấy JungKook cứ im lặng mà trốn tránh.

Trái tim các anh như vỡ vụn. Như thế này, họ đã không chịu được.... vậy mà lúc trước lại đối xử với JungKook còn tệ hơn gấp trăm lần.
Bản thân họ cảm thấy thật có lỗi. Bây giờ các anh chỉ mong muốn JungKook tha thứ, chỉ cần cậu đồng ý nói chuyện với các anh. Như vậy trong lòng họ đã vui lắm rồi.

Bữa sáng hôm nay các anh đều có mặt đông đủ tại bàn ăn khiến JungKook vô cùng ngạc nhiên, cả mấy tháng nay rồi họ chưa từng ngồi vào đây dùng bữa. Căn bếp cũng chỉ có một mình JungKook.
"Kookie, em mau ngồi xuống ăn đi."

JiMin thấy cậu cứ thừ người ra đó, liền lập tức kéo ghế cho cậu. Nhưng JungKook lại từ chối.

"Tôi không đói."
JungKook lại làm đúng nhiệm vụ của một người giúp việc. Đứng dựa vào một góc đợi các anh sai bảo.

Mỗi tháng cậu không thể nhận lương, lúc trước các anh lại muốn trả lương nhưng JungKook tuyệt đối không nhận. Vì mẹ cậu đang được các anh chu cấp.
JungKook vẫn là không thể ích kỉ như vậy.

"JungKook, em đừng đứng đó nữa, lại đây ngồi đi. Chúng ta trước đây đã từng như vậy mà."
SeokJin cảm thấy đồ ăn trước mắt, mặc dù cũng là do chính tay JungKook làm nhưng cậu trở thành như vậy cũng không còn muốn ăn nữa.

"Là chính các anh đã xóa sạch những điều mà trước đây chúng ta từng làm."
JungKook nhớ lại những lúc mình đem bữa trưa đến tận công ty cho họ. Nhưng thái độ của họ vẫn là rất khó chịu. Bây giờ nghe câu nói này của SeokJin... Đúng là khiến cậu buồn cười.

"Tụi anh xin em. Chúng ta trở về như lúc trước đi được không. Là tụi anh sai, em muốn mắng chửi hay đánh đập gì cũng được."
HoSeok đi đến trước mặt cậu, cầm lấy bàn tay đã lâu không được chạm vào.

"Tôi xin lỗi. Không thể được."
JungKook thu tay mình. Ánh mắt càng trở nên lạnh lùng.

"Tại sao?"

"Tôi không xứng. Tôi vốn sinh ra là đã chịu đau khổ, bị người khác khinh thường cũng đã quen rồi."
JungKook cười nhạt, nhưng sau đó lại trở lại vẻ mặt lạnh lùng như cũ.

Các anh ai nấy đều tròn mắt nhìn cậu, khóe môi cũng đã cong lên.
SeokJin tiến đến gần cậu, khóe mắt thể hiện sự vui vẻ rõ ràng.
"Kookie à, em...không còn gọi tụi anh là cậu chủ nữa."

JungKook thở dài, cậu không trả lời chỉ lặng lẻ đứng đó. Cũng không liếc nhìn sang các anh.

Họ thấy cậu không phản khán ai nấy đều rất vui mừng. Liền cấm cúi mà ăn những món cậu làm, các anh rất nhớ nhứng món này của cậu. Lâu rồi cũng chưa được nếm qua, ăn lại càng thêm hợp khẩu vị.
Tất cả đều là mang mùi vị của JungKook.

______________

JenYi vừa hôm qua có nói sẽ đến thăm một người bạn cũ.
Lúc đầu cô ta nói không quen biết ai ở đây. Bây giờ lại tìm đâu ra bạn nhanh như vậy, thật mong cô ta liền tá túc tại nhà người bạn đó.
Bây giờ JenYi hết giá trị lợi dụng rồi. Các anh không nhất thiết phải giữ cô ở lại nữa.
Họ đã ghét cô từ lúc cô xúc phạm đến JungKook.

"Em về rồi đây." 'Chạy đến ôm lấy NamJoon đang cùng YoonGi và HoSeok trong phòng khách.

Còn ba người kia đang giúp JungKook rữa chén trong bếp. JungKook cũng hết cách ngăn cản. Thôi cứ mặc kệ họ.

"Sao em về sớm vậy? Không ở lại nhà bạn thêm vài ngày."
Nhìn mặt cô ta lại là lớp son phấn che đậy khuôn mặt thật. YoonGi rất chán ghét.

"Anh không muốn em về đây sao, người ta là nhớ các anh cho nên cố tình về sớm đó."

Đột nhiên JenYi lại chú ý đến giọng nói của các anh phát ra từ phòng bếp.
"Các anh còn lại đang làm gì trong đó vậy?"

Nghi ngờ bước vào vì cô biết nơi đó chính là chổ ở của tên giúp việc dơ bẩn kia.

Trước mắt cô là cảnh tượng các anh đang giúp JungKook dọn dẹp. Còn cười rất tươi với cậu, cô đang nhìn lầm sao.
Chẳn phải các anh rất ghét cậu ta, bây giờ lại cưng chiều cậu ta như vậy.
"Các anh.... tại sao các anh lại phải làm những chuyện này?"
JenYi hầm hầm bước đến, không quên nhìn JungKook bằng ánh mắt tức giận.

"Giúp Kookie, chuyện này chúng tôi thường xuyên làm. Chỉ tại cô không biết thôi."
SeokJin nói nhưng ánh mắt luôn hướng về JungKook. Cậu thì từ nảy đến giờ vẫn im lặng mà làm việc.

"Anh... chuyện này là sao vậy? Các anh rất ghét cậu ta mà."
JenYi làm vẻ mặt nũng nịu ôm lấy tay TaeHyung. Cái bộ ngực không biết thật hay giả cứ day dưa vào cánh tay anh làm TaeHyung càng thêm bực mình.

Anh gạt tay cô ra khỏi người mình, đem vẻ mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn cô.
"Chúng tôi chỉ có một mình Kookie, chính em ấy là người chúng tôi yêu. Còn cô, hết giá trị lợi dụng rồi."

Bàn tay JungKook dừng lại, cậu nhếch môi cười một cái rồi tiếp tục làm công việc của mình.

Không thể tin được những gì mình nghe thấy, JenYi lui vài bước. Nghiến chặt răng để không đi đến bóp chết JungKook.
Các anh đang nói gì vậy? Cô đang bị lợi dụng.......không được, cô đường đường là một đại tiểu thư. Không thể để cho người khác đem ra làm trò đùa được.
"Các anh đang đùa đúng không? Không vui chút nào đâu."

"Là sự thật. Chúng tôi chỉ là hiểu lầm em ấy."
Tất cả các anh đều đi đến phòng bếp, họ đều đứng cạnh JungKook.

Cậu im lặng nhìn tình hình trước mắt. Làm ơn đừng lôi kéo JungKook vào chuyện này nữa. Cậu mệt mỏi rồi.

"Hừ..... được lắm. Đúng như những gì tôi đoán."
JenYi cười lớn, ánh mắt giận dữ nhìn JungKook.
"Jeon JungKook, chính mày đã cướp đi các anh của tao. Mày chỉ là một đứa giúp nghèo hèn. Mày không xứng...."

JenYi đột nhiên lại đi đến bóp chặt lấy cổ cậu. JungKook rất nhanh liền cảm thấy khó thở. Nhưng cậu kêu cũng không kêu, mắc công họ lại nghĩ cậu đang muốn hãm hại JenYi.

Các anh lập tức kéo cô ra khỏi người cậu.
"Cô điên à, dám động đến em ấy."
NamJoon quát lớn lập tức kéo tay cô đuổi ra bên ngoài.
"Đi khỏi đây, đồ của cô tôi tốt bụng chuẩn bị sẳn rồi. Mau đi khỏi đây. Đừng hòng đụng đến JungKook của chúng tôi."

Sầm* tiếng đóng cửa.

"JungKook, em không sao chứ. Có đau ở đâu không?"
HoSeok lo lắng đặt cậu ngồi vào ghế, nhìn trên cổ JungKook đã đỏ lên một chút.

JungKook nhìn các anh, ánh mắt đầy nổi thất vọng.
"Thì ra còn có chuyện này. Các anh lại còn đem JenYi ra lợi dụng . Tại sao lại làm như vậy chứ?"
JungKook thất vọng nói, cậu không ngờ được chuyện này. Các anh đã làm cậu đau khổ rồi, JenYi thì có lỗi gì mà họ cũng đem cô ra làm trò chơi.

"Tôi thật sự thất vọng."
JungKook không muốn nhìn mặt họ nữa, cậu quay đầu sang hướng khác. Cũng không muốn nghe các anh nói gì nữa.

"Tụi anh làm vậy là vì ai. Còn không phải là vì em hay sao. Kookie à, tụi anh chỉ muốn xem thái độ của em thế nào vì lúc đó hoàn toàn rất giận em, xin lỗi.... JungKook à, thật xin lỗi."
TaeHyung khụy gối xuống sàn nhà, cầm lấy đôi tay JungKook áp vào gương mặt mình, anh rất sợ nhìn thấy JungKook như vậy.
Nếu như cậu thích, cậu có thể quát mắng các anh tùy thích. Nhưng JungKook đừng như thế mà ghét họ. Họ sẽ không chịu được khi mất đi cậu.

"Thời khắc nhìn thấy em và DoGul, trong lòng anh nghĩ gì em biết không. Thất vọng, đau đớn, tức giận. Mọi thứ đều cứ rối tung lên."
Khóe mắt của JiMin đã đỏ lên từ lúc nào. Anh đang cố nói ra những gì trong lòng mình, chỉ cần JungKook hiểu được.
"Kookie, lúc đó anh chỉ muốn xóa em khỏi đầu mình. Nhưng anh không làm được. Tụi anh.... rất yêu em."

JungKook vẫn không liếc nhìn một cái. Cậu vẫn thờ ơ, gương mặt vẫn không có một cảm xúc.

"Chỉ cần em tha thứ thôi. Chuyện gì tụi anh cũng có thể làm, chỉ cần em đừng rời xa tụi anh thôi. Có khó như thế nào anh cũng sẽ làm."
NamJoon ôm lấy cậu vào lòng, JungKook cũng mặc kệ để anh ôm lấy.
"Đừng như vậy nữa mà Kookie. Xin em."

JungKook mệt rồi. Cậu kìm nước mắt đến nổi lồng ngực cũng đau nhói hơn. Vòng tay của NamJoon thật ấm áp khiến cậu mơ hồ.
Cơ thể chưa khỏi bệnh cũng như thế mà mỏi nhừ.
"Tôi... Mệt lắm rồi."

JungKook nhắm mắt lại. Cả cơ thế ngã vào NamJoon. Cậu ngủ trong lòng anh một cách bình yên.
Các anh nhìn cậu, nhìn gương mặt lúc nào cũng tươi cười nhưng bây giờ nụ cười của cậu dường như đã không còn nữa. Mà nếu như còn... nụ cười đó cũng không dành cho họ.

JungKook mỉm cười trong giấc ngủ, cảm giác này giống hệt như cảm giác khi đang nằm trong vòng tay của các anh vậy. Rất ấm áp.
"Chỉ còn một ngày nữa, các anh sẽ không còn nhìn thấy em. Các anh phải sống thật hạnh phúc."
_______________

Cmt ý kiến của mấy thím về fic nhé
😉😉😉😉





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top