Chương 30
JungKook cuối mặt ngồi vào trong xe, nhiệt độ bên trong làm cậu cảm thấy ấm hơn một chút. Nhưng tay chân hiện tại hầu như không thể cử động được nữa.
"Jeon JungKook, cậu không biết suy nghĩ à. Thật tức chết mà."
JiMin vứt hộp khăn giấy sang cho cậu, nhưng JungKook lại mặc kệ để nó tự do mà rơi xuống.
"Các anh đợi em." JenYi may mắn đuổi kịp các anh vào trong xe, nếu không cô đã bị bỏ rơi tại đó.
Cô tỏ vẻ khó chịu, khi nhìn thấy Jeon JungKook trong bộ dạng đó mới hiểu được mọi chuyện mà tức giận chỉ tay thẳng vào mặt cậu.
"Là vì cậu ta mà các anh lại bỏ mặt em sao."
"Em im lặng một chút đi. Jin chạy nhanh lên."
YoonGi lớn tiếng quát, anh nhìn sang JungKook đang thu mình ngồi vào một góc cạnh cửa sổ, vẫn là tránh xa chỗ các anh đang ngồi.
Cậu run lên từng đợt, hai tay cố gắng ôm lấy cơ thể lạnh ngần. Cả cử động cũng không dám.
"Khụ... khụ..."
JungKook cảm thấy cổ họng ngứa đến không chịu được, cậu ho lên vài tiếng rồi vội lấy tay che miệng lại, không để mình phát ra âm thanh nữa.
"Aisss bẩn chết, TaeHyung à. Nhìn cậu ta đi, thật không ra làm sao."
JenYi câm ghét nhìn cậu, cách các anh quan tâm cậu thật làm cô tức điên lên.
Jeon JungKook thật ra là có quan hệ gì với các anh. Cô nhất định phải điều tra rõ sự tình này.
"Im miệng đi Mo JenYi."
TaeHyung nghe được người khác xúc phạm cậu thật tình rất tức giận.
Tiếng ho của cậu làm các anh đều cảm thấy lo lắng, SeokJin liền lập tức tăng nhiệt độ trong xe. Tốc độ cũng nhanh hơn để nhanh chóng về nhà.
JungKook toàn thân đều đau nhức, cậu tựa đầu vào cửa kính. Tay vẫn đang cố bịt kín miệng mình lại, được một chút lại không chịu được mà ngã người về phía sau ghế, đầu ngẩng cao thở dốc. Đôi mắt mệt mỏi khép hờ, cũng không biết vì điều gì mà các anh lại thấy được nước mắt của cậu đang chảy xuống.
"Giả tạo.". JenYi liếc mắt nhìn cậu rồi liên tục đưa ra những câu nói xúc phạm.
"Cô không im lặng được thì xuống xe."
SeokJin đang lái xe cũng cảm thấy tức giận với những lời nói đó của cô. JenYi vừa nghe anh nói trong lòng đã căm tức mà im lặng, các anh cũng không quan tâm gì đến cô nữa. Ánh mắt hoàn toàn đều tập trung về JungKook.
JungKook đang bị JenYi khinh rẽ, chắc các anh cũng vậy. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.
Khi tỉnh dậy sẽ mọi chuyện sẽ trở nên như lúc trước, lúc cậu đang sống trong hạnh phúc.
Các anh lập tức trở nên gấp rút khi thấy JungKook mệt mỏi.
Mưa cũng đã tạnh, không khí trong xe im lặng đến nỗi các anh có thể nghe thấy tiếng thở rất yếu của cậu. Họ không hỏi thăm cũng không giúp đỡ... Chỉ mong sau đoạn đường về nhà có thể ngắn hơn.
Ngay bây giờ đây hai bàn tay của họ đều nắm chặt vào nhau.
Đến nhà, JungKook mở mắt ra. Cuối cùng cậu vẫn không thể chìm vào giấc ngủ dài đó được. Đều là do cậu ảo tưởng thôi.
"Xuống xe." NamJoon gọi cậu.
JungKook chậm rãi mở cửa, cậu cố gắng lê từng bước vào nhà. JungKook có ngẩng mặt nhìn các anh nhưng ngay sau đó liền tự mình bước đi. Cậu sẽ không bao giờ nhận được sự giúp đỡ nào từ họ.
Mặc dù luôn quát tháo nhưng các anh lại từng bước đi cùng cậu vào trong. JenYi bên cạnh tức tối mắn lấy tay NamJoon kéo vào trong nhưng anh lại thẳng thừng gạt tay cô ra, ánh mắt vẫn hướng về JungKook.
"Cậu đúng là vô dụng mà."
YoonGi nhìn cơ thể yếu đuối của JungKook mà trong lòng lại cảm thấy xót thương. Tuy nhiên miệng vẫn là trách mắng.
"Xin lỗi." JungKook nói rất nhỏ, cậu không còn sức lực nữa.
TaeHyung đột nhiên tức giận mà quát.
"Trong đầu cậu suy nghĩ cái gì. Đang cố tỏ vẻ đáng thương sao hả."
"Không phải."
JungKook vội vàng lắc đầu, các anh lại suy nghĩ chuyện gì nữa. JungKook đã mệt mỏi lắm rồi, cậu không muốn nghe thêm bất cứ điều gì.
"Vậy thì thế nào. Đừng nói rằng cậu ngốc nghếch đến nổi không biết mình sắp bị đóng băng."
SeokJin vứt áo vest của mình xuống nền nhà.
Hiện tại tất cả đều đã bị ướt, nhưng chuyện này lại làm cho các anh phát điên lên. Nhìn thân thể của JungKook lạnh đến mức cả người đều tê cóng, vậy mà còn cố chấp.
JungKook kiềm chế lại cơn đau đầu, còn bao nhiêu thời gian nữa để JungKook ở trong ngôi nhà này mà vẫn đối xử với cậu như thế.
Đột nhiên cậu lại cảm thấy thật buồn cười.
Ánh mắt chuyển sang JiMin, giọng nói đã trở nên khàn đặt và yếu đi.
"Là anh đã nói tôi phải đứng im ở đó không được đi đâu, tôi bước vào đó anh sẽ để yên hay sao hả."
"Cậu...".
Thái độ của JungKook lúc này, hoàn toàn rất bình thản.
JungKook quay đi, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.
"Chúng ta lên phòng thôi, nhìn cậu ta thật chướng mắt."
JenYi lườm cậu một cái thật mạnh rồi kéo tay các anh lên phòng.
Các anh thơ thẩn nhìn JungKook, bước đi hơi loạn xạ của cậu, giọng nói lúc nãy cũng đã thay đổi rất nhiều.
JungKook lúc này, đã không nhất thiết phải lấy được lòng tin từ họ nữa.
~~
Lê thân thể vào phòng tắm.
Xong lại định đi uống một ly nước nhưng chân cậu còn rất đau nên đã bất cẩn mà té xuống sàn nhà.
Cơn sốt mê man khiến JungKook không còn biết gì nữa mà nằm yên một chổ.
Cậu tự cười một cái nhưng sau đó lại không chịu được mà khóc ròng.. Ngay bây giờ Jeon JungKook vô dụng đến mức đứng cũng đứng lên không nổi.
Nhưng tại sao cậu lại phải đau khổ như thế này, các anh không tin tưởng cậu, đến mức JungKook đã thê thảm đến như vậy cũng không thể tin cậu một lần. Rốt cuộc thì cậu đã làm sai điều gì. Câu hỏi đó có ai trả lời giúp cậu hay không?
Có lẻ cậu đã bị sốt rồi cho nên nhận thức cũng trở nên mơ hồ hơn. Toàn thân giống như có một tản đá lớn đè nặng, JungKook cảm thấy cổ họng khô rát. Cơ thể lạnh đến không thể chịu được nhưng cả người cậu lại đầy mồ hôi.
Cắn chặt môi ngăn lại cơn đau đầu, cậu nhắm mắt cố ngủ nhưng sự lạnh lẻo của cơn mưa lúc nảy vẫn còn.... Cuối cùng vẫn là không ngủ được, JungKook mơ màng chìm vào sự vô thức lúc nào không hay biết, cả cơ thể cậu đều đau nhứt. Đôi chân cũng không thể nhút nhít được một chút, đêm nay... Nếu như con sốt không hạ, JungKook không biết mình có thể chịu đựng được hay không. Hoặc là cậu sẽ chết đi.
.
Các anh sau khi lên phòng lại cảm thấy trong lòng như lửa đốt, đứng ngồi cũng không yên.
JenYi ở một căn phòng khác vì dù sao cô cũng là con gái. Chuyện này là đề xuất của các anh. Thay vì lúc trước luôn tranh giành nhau ngủ cùng JungKook.
Tất cả đều tập hợp ở phòng TaeHyung, mỗi người ngồi một góc mà trầm tư.
"Không có chuyện gì xảy ra đó chứ."
Lúc nảy các anh có phải đã quá đáng hay không.
Cùng chung một suy nghĩ, các anh rốt cuộc cũng không chịu được mà bước xuống phòng khách.
Đèn vẫn chưa được tắt, trên sofa không thấy ai, các anh lập tức lo lắng mà gọi lớn.
"Jeon JungKook."
"Nè Jeon JungKook."
"Khụ..."
Nghe tiếng ho của cậu, cả sáu ngươi đều nhìn sang hướng phòng bếp.
Đập vào mắt họ là cảnh JungKook đang nằm bất động dưới sàn nhà. Cơ thể đang phát run bần bật
JungKook vì quá lạnh đến giờ vẫn chưa ngủ được, đôi môi cậu từ trắng bệt bây giờ đã tím xanh đến đáng sợ.
"JungKook."
JungKook nữa mơ nữa tỉnh thấy được có người đang gọi mình. Cậu lập tức kêu cứu.
"Lạnh quá..... "
JungKook chỉ còn phát ra được vài âm thanh rất nhỏ, nhưng trong buổi tối im lặng. Các anh ai ai cũng đều nghe được.
"JungKook. Nè... tỉnh lại, cậu làm sao vậy."
SeokJin nâng gương mặt cậu lớn, các anh đều hoảng sợ vì sắc mặt không còn một chút máu của cậu.
"Cậu ta sốt rồi. Mau gọi bác sĩ. Tao đưa JungKook lên phòng."
NamJoon lập tức nhanh chống bế cậu lên phòng mình. Nhiệt độ cơ thể của cậu nóng đến nổi làm anh rối lên.
SeokJin lập gức gọi điện cho bác sĩ riêng của các anh, sau đó liền lập tức chạy lên phòng NamJoon.
JungKook đang được JiMin chườm đá lạnh. Hơi thở cậu hầu như đã rất yếu.
"Bác sĩ đã tới chưa. Ông ta muốn chết sao, làm gì mà lâu vậy."
HoSeok sốt ruột sinh ra tức giận.
"Cậu ta nóng quá , cứ để như thế rất nguy hiểm."
TaeHyung lau mồ hồi cứ liên tục ướt đẩm trên trán cậu, JungKook nhíu mày khó chịu. Cậu không thể mở mắt ra được nữa, đôi mắt cứ nặng trĩu. Cảm giác như mình đang rơi xuống một hố sâu không đáy.
Cậu mơ màng hé mắt.... Trước mặt cậu là TaeHyung, anh đang ôm lấy cậu....
"Tae..."
"JungKook, là tôi đây. Cậu thấy thế nào rồi."
TaeHyung lập tức sờ lên mặt cậu, các anh cũng vội vàng tiến đến quan sát cậu.
JungKook nhìn thấy các anh. Cậu nhìn thấy họ đang rất lo lắng cho mình, nhưng cậu lại không nhớ gì hết, JungKook hiện tại chỉ biết rằng các anh vẫn không bỏ rơi cậu, họ vẫn đang bên cạnh cậu.
JungKook đưa tay chạm vào tay TaeHyung. Đôi môi tái nhợt phát ra âm thanh rất nhỏ.
"Đừng... bỏ rơi em được không."
"Em không có làm... Em không... Không lừa các anh. Tin em..."
Nói rồi không chịu được mà nhắm mắt lại.
Các anh nhìn cậu, lồng ngực nhói lên cảm giác đau đớn khi nghe câu nói đó. Điều này là thế nào, Jeon JungKook tại sao lại nói ra những câu đó.
Nhưng các anh đều cảm thấy trái tim mình rất khó chịu, thật ra họ đang muốn làm gì. Mọi chuyện bây giờ sẽ diễn ra như thế nào... Các anh không biết, nhưng trước hết điều quan trọng lúc này là Jeon JungKook không được xảy ra bấy cứ chuyện gì.
.
Bác sĩ đến, ông lập tức tim thuốc hạ sốt cho cậu.
Các anh xung quanh im lặng nhìn mà nôn nóng, cảm giác lo sợ cứ ập tới.
"Cậu ấy thế nào?"
SeokJin lo lắng đến tay chân đều luống cuống.
"Cậu ta sốt rất cao, da cậu ấy bị nước mưa thấm vào bây giờ vẫn còn rất lạnh. Chế đồ ăn uống lại thất thường. Cơ thể vốn đã rất yếu. Vì chịu đựng không khí quá khô cho nên cậu ấy thường bị chảy máu mũi đúng không. Cậu ấy cần phải được chăm sóc nhiều hơn. Vết thương chân cũng trở nên nặng đi do không biết cách xử lý."
Các anh nghe được đột nhiên lại cảm thấy bản thân mình có lỗi rất nhiều, có lẽ vì cậu đã làm thức ăn nhưng họ lại không đụng tới.
Cho nên..... JungKook cũng không ăn uống đúng giờ. Còn việc chảy máu mũi, đêm nào Jeon JungKook cũng ngủ ở sofa.
"Jin hyung, chúng ta cần phải tìm hiểu rõ chuyện của JungKook."
Nhìn cậu, JiMin lên tiếng phá tan không khí im lặng.
"Được rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu. Bây giờ quan trọng là sức khỏe cậu ta."
SeokJin sờ trán cậu, nhiệt độ vẫn chưa giảm xuống là bao nhiêu.
__________
JungKook tỉnh dậy cũng đã là trưa ngày hôm sau.
Các anh ở cạnh cậu cả đêm cho đến sáng vẫn không gọi cậu dậy.
So với hôm qua thì cậu đã khỏe hơn một chút nhưng cậu vẫn còn rất mệt mỏi.
Bây giờ đã hơn 10 giờ rồi, nhìn lại căn phòng. Đây chẳng phải là phòng của NamJoon sao, chân cậu đã được băng bó kỹ lưỡng, đồ trên người cũng được thay đổi, khăn đặt trên trán vẫn còn ấm...Thì ra các anh vẫn không bỏ rơi cậu.
Lê thân thể nặng nề vào phòng tắm. Trong gương hiện mặt thật đáng sợ, mệt mỏi và không có một chút sức sống nào. JungKook dùng một chút nước ấm rữa mặt rồi lại trở lại giường. Cậu không bước xuống phòng khách được.
JenYi biết được hôm qua các anh ở cùng cậu trở nên tức giận mà bước thẳng vào phòng NamJoon. Thấy cậu đang ngồi trên giường liền đi đến quát.
"Không ngờ người giúp việc lại có thể ở trong phòng của chủ mình nghĩ ngơi thế này."
JungKook biết JenYi không ưa gì cậu, chính mình cũng biết điều để không phải gây ra chuyện.
"Cậu dám bước chân vào phòng của NamJoon sao."
"Hôm qua tôi bệnh, sáng hôm nay thức dậy liền thấy mình ở đây." JungKook thành thật nói ra nhưng không ngờ lại bị JenYi lôi đứng dậy.
"Nói dối, cậu tưởng mình là ai!"
JungKoon bị kéo đứng dậy đau đớn mà ngã khụy xuống. Cậu khó khăn lắm mới có thể nói rõ ràng.
"Tôi chỉ là giúp việc, không phải như cô nghĩ."
"Cậu thích các anh ấy đúng chứ." JenYi nhếch môi cười.
"Vừa nhìn tôi đã biết."
"Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ."
JenYi cười thành tiếng.
"Vậy là tôi đoán đúng, cậu lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương. Thực chất là muốn bám theo các anh ấy."
"Mo JenYi."
Các anh không biết đã đứng trước cửa từ lúc nào.
Cũng đã chứng kiến mọi việc.
"Các anh.... tại sao lại...".
JenYi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lại giả vờ sà vào lòng NamJoon.
"Cậu ta dám tự ý bước vào phòng anh. Còn lớn tiếng với em."
"Em tưởng tụi anh không nhìn thấy sao. Chỉ là em lớn tiếng với JungKook."
NamJoon đẩy cô ra khỏi người mình.
"Đừng làm những chuyện thế này nữa."
Nói rồi các anh liền đi đến trước mặt JungKook.
"Thân thể đã yếu đuối, còn ngoan cố làm gì. Lên giường nằm cho tôi."
JiMin mặc dù là quan tâm nhưng vẫn không ngọt ngào được.
JungKook loạn choạn đứng dậy, cậu không vững mà vấp ngã nhưng HoSeok đã kịp đỡ lấy.
"Thật vô dụng."
Nói như vậy, nhưng vẫn là tự mình dìu cậu nằm lên giường.
"Một lát bác sĩ đến kiểm tra, ở yên trong đây đi. Tôi mang cháo lên."
SeokJin nói rồi bước ra ngoài. Tay không quên sờ vào trán JungKook kiểm tra. Khi nhìn thấy cậu bị người khác khinh rẽ như vậy trong lòng họ quả thật rất tức giận nhưng lại cố gắng ngăn bản thân mình không được dịu dàng với JungKook cho dù đó là điều họ rất muốn làm.
Các anh vẫn còn đang tìm hiểu về chuyện của JungKook. Họ không biết trong chuyện này có điều gì đó không đúng hay không, nhưng họ vẫn muốn tự mình tìm hiểu một lần. Cho dù kết quả thế nào các anh vẫn sẽ chấp nhận.
JenYi chứng kiến mọi việc trong lòng dâng lên tức giận.
Cô bỏ ra ngoài. Vì nhìn thấy mặt JungKook, JenYi lại vô cùng câm hận.
________
Cmt ý kiến của mấy thím về fic nhé😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top