Chương 20

JungKook dùng điện thoại của DoGul gọi tài xế đến đón anh về.
Đến khi anh đã an toàn về nhà cậu mới yêu tâm mà tiến đến chỗ các anh.

"Em xin lỗi, để các anh đợi lâu rồi. Chúng ta về thôi"
JungKook cười tươi bước vào xe, nhưng cậu lại bị cái không khí yên tỉnh trong xe làm lo lắng.

Các anh không một chút liếc mắt nhìn cậu, JungKook cũng không nghi ngờ gì. Cậu cũng không muốn suy nghĩ nhiều.
Cậu nghĩ rằng các anh chắc đã mệt rồi. Hay là dỗi vì cậu vào trong đó quá lâu.

"Các anh sao vậy, xảy ra chuyện gì hay sao"
JungKook đặt tay mình lên cánh tay TaeHyung ngồi bên cạnh.
Nhưng chưa được một giây, cánh tay của anh đã rời khỏi bàn tay của cậu. Anh lạnh lùng gạt tay cậu ra, một chút cũng không thèm nhìn đến JungKook.

JungKook kinh ngạc nhìn anh, làm sao vậy! Cảm giác bất an truyền đến, cậu nhìn tất cả các anh liền cảm nhận mắt mỗi người đều chứa đựng sự tức giận.
Có phải là đang giận cậu hay không?
Chiếc xe được tài xế lái đi, từ nãy đến giờ ông cũng cảm thấy rất sợ vì gương mặt của 6 vị chủ tịch đều trở nên giận dữ từ lúc bước ra khỏi bar.

"Các anh. Làm ơn nói cho em biết chuyện gì đang..."

"Về nhà, đừng nói nữa!"
YoonGi cướp lấy lời cậu. Anh lặng lẻ nhìn sang cửa sổ. Tâm trạng quả thật không tốt lấy một chút.

Giây phút nhìn thấy cậu ôm hôn người con trai khác, thật sự cảm giác của mỗi người đều rất thất vọng.
Tại sao JungKook lại làm như vậy, cậu rốt cuộc không hiểu tình cảm của họ dành cho cậu hay sao? Hay là JungKook chỉ đang muốn đùa giỡn với các anh mà thôi. Cậu và Chun DoGul từ trước đến giờ đều là quan hệ đó, vậy lý do gì lại tiếp cận các anh, làm họ yêu cậu nhiều đến như vậy. Bây giờ Jeon JungKook lại cho các anh chứng kiến một cảnh tưởng đau lòng đến thế. Hay là cậu trước giờ chỉ dành tình cảm cho DoGul mà thôi, còn với các anh... Chỉ là nhất thời.
Nhưng dù thế nào đi nữa, ngày hôm nay đối với họ là một ngày tồi tệ nhất. Cũng là ngày đau lòng nhất. 

Trong tâm tư của mỗi người đều tồn tại một cảm xúc tức giận, nhưng cảm giác tan nát trong trái tim cứ liên tục mà lập lại.
Không khí có lẻ cũng đã quá nặng nề.....
Các bây giờ không muốn nhìn mặt JungKook. Họ thật sự tức giận đến phát điên.

.

Về đến nhà trong không khí nặng nề khó tả. Các anh vẫn giữ thái độ đó đối với cậu, họ mở cửa xe mà vào bên trong không thèm nhìn đến cậu cho dù là một cái.

"Đợi em với, các anh thật ra làm sao vậy? Nói chuyện với em đi."
JungKook bắt kịp được tay SeokJin, cậu nắm chặt lấy tay áo của anh, đôi mắt bối rối, vành mắt cũng đã đỏ lên.

SeokJin liếc nhìn cậu, ánh mắt giận dữ của anh không thể nào dập tắt được. Các anh còn lại cũng dừng bước, quay người lại nhìn JungKook.
Nghĩ đến hình ảnh đó, bàn tay các anh lại nắm chặt lại với nhau. JungKook đã phản bội, cậu đã nói là yêu họ, cũng đã nói sẽ bên cạnh họ. Nhưng các anh đã tận mắt chứng kiến mọi việc rồi. Đến bây giờ mới hiểu ra JungKook tại sao lại lo lắng cho Chun DoGul nhiều như vậy.  Cái gì đã giúp đỡ nhiều lần, là anh trai rất tốt bụng. Đáng ra họ không nên tin vào lời cậu nói. Để bây giờ tất cả đều trở thành những kẻ ngốc.

"Anh không muốn nói chuyện với em. JungKook, hôm nay em thật sự khiến tụi anh thất vọng hoàn toàn."
SeokJin giật mạnh tay mình lại, quay người bỏ lên phòng.

Sau đó là tiếng những cánh cửa thay nhau đóng sầm lại.

Một mình JungKook đứng đó ngơ ngát nhìn theo hướng các vừa đi. Một giọt nước mắt rơi xuống.
Cậu ngồi xuống sofa cố gắng trấn tỉnh bản thân mình.
"không có gì hết, các anh chỉ là đùa với mình. Họ chỉ đùa, ngày mai là trở lại bình thường thôi.'

Dùng hai tay đánh vào má mình, JungKook cố gắng nở ra một nụ cười để ngăn đi giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống.

Cậu đi vào bếp rót một cốc nước đầy, tuông một hơi uống cạn. Nhớ lại ánh mắt của SeokJin thật giận dữ, cậu bắt đầu cảm thấy lo sợ nhưng lại một lần nữa cố trấn tỉnh bản thân.

Một lúc lâu sau mới dám rón rén đi đến phòng NamJoon.
Mở cửa phòng, JungKook thấy NamJoon đang ngồi trên giường. Hai mày cứ thế mà cau lại với nhau, mặt dù đã biết cậu bước vào phòng nhưng lại không có một chút phản ứng gì.

Không đúng, thường ngày, NamJoon đã kéo cậu ngồi vào lòng rồi. Nhưng hôm nay..... lại khác.

JungKook nhìn anh một lúc, cũng không biết mình phải nên nói gì cho đúng.
Cậu bước vào phòng tắm, sau đó trở ra.

Kim NamJoon đã nằm xuống giường, cậu biết rõ là anh chưa ngủ, mày anh vẫn chưa giãn ra một chút....

JungKook lặng lẻ đi đến nằm cạnh anh.
Đáng lẽ ra anh phải quay sang ôm lấy cậu, hôn vào má cậu thật nhiều cái. Sau đó sẽ đấp chăn kỷ càng cho cậu và

Nhưng hôm nay như có một cái gì đó ngăn cách giữa hai người. Anh không nói một câu với cậu, cũng không nhìn cậu.

JungKook rốt cuộc chịu không được mà lên tiếng.

"NamJoon à."

"Ừ"

Thấy người kia lên tiếng, JungKook mỉm cười.
"Các anh đang giận em sao?"

"Không có."
NamJoon lạnh lùng một cách lạ thường. Lưng anh vẫn đối diện với cậu, tựa hồ như rất xa cách.
"Ngủ đi."

Jeon JungKook bất ngờ trước lời nói của anh, cậu nhít người sang bên cạnh anh. Quàng tay qua eo anh. Cậu muốn ôm anh như thế này, để yên tâm hơn về suy nghĩ của mình.

"các anh chỉ là đang đùa thôi"

"Đừng phiền nữa."   NamJoon lạnh nhạt lên tiếng, giọng nói có đôi phần tức giận.

JungKook rối ren nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, nhẹ nhàng rút tay về..... cơ thể cũng rời xa anh. xa lạ quá, đây là lần đầu tiên không được anh ôm vào lòng. Cảm giác thật khó chịu.

"NamJoon, ngủ ngon. "

Suốt một đêm, JungKook không tài nào ngủ được.

________

Buổi sáng thức dậy thật sớm, NamJoon vẫn còn đang ngủ. JungKook len lén đặt lên má anh một nụ hôn rất nhẹ.
Cậu đi xuống nhà bếp nấu một bữa ăn thịnh soạn. Mong rằng hôm nay các anh sẽ trở lại như bình thường. Cậu rất mong như vậy.

Các anh trên phòng bước xuống, hôm nay không cần cậu phải đánh thức vì vốn dĩ ...... không một ai ngủ được cả, NamJoon cũng vậy. Buổi sáng anh biết cậu đã lén hôn mình nhưng tại sao anh lại không cảm thấy vui nữa.

Vì trong lòng mỗi người ai cũng có cùng một suy nghĩ.

Cậu... là đang lừa dối họ.
_______💪💪💪💪💪💪💪

😢
😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top