Chương 2
"Lâu rồi không tập hợp, nào... hôm nay uống một trận thỏa thích."
Chun DoGul thật sự không vui về chuyện của JungKook, hôm nay tâm trạng của anh cũng không tốt cho lắm.
"Được thôi. Cạn." Kim TaeHyung đưa ly rượu lên miệng uống cạn, trong tay còn ôm một mỹ nữ xinh đẹp.
Cùng nhau vui đùa hả hê, đột nhiên trong quán lại phát ra những tiếng ồn kỳ lạ... DoGul dừng lại, ngay lập tức đã nhận ra âm thanh quen thuộc mà ngày nào anh cũng muốn nghe thấy.
"Đi, đi mau... Thằng nhóc này mày còn không chịu nghe lời hả."
Một người con trai nhỏ bé đang bị một gã to con lôi đi.
Người con trai ấy trên cơ thể đã chứa đầy những vết thương do bị đánh đập đang thều thào cầu xin. Cảnh tượng đáng thương này rất thường xuyên xảy ra trong quán bar, tuy nhiên chưa lần nào lại thậm tệ như vậy. Cậu nhóc tội nghiệp ấy dường như đã kiệt sức.
Là JungKook.
Rất nhanh nhận ra cậu, DoGul liền đứng bật dậy vội vàng tiến đến.
"Mau thả em ấy ra."
Chun DoGul đấm mạnh vào gương mặt bậm trợn của tên đang ra sức hành hạ cậu. Ngồi xổm xuống đỡ lấy JungKook vào lòng.
"Kookie, là anh đây. Em nghe anh nói không."
JungKook chậm rãi nhìn anh. Bàn tay bấu nhẹ vào tay áo của anh.
"Anh.. DoGul, mẹ em..."
Lúc này quản lí của quán ngay lập tức đã chạy đến hướng về DoGul nói.
"Xin lỗi quý khách. Đây là người mới của quán chúng tôi, cậu ấy hôm nay chỉ mới đi làm ngày đầu tiên. Nếu như anh muốn cùng cậu ấy thì..."
"Khốn kiếp."
Chun DoGul tức giận thật sự, những kẻ khốn kiếp này lại dám đụng vào JungKook của anh. Có phải là chán sống hết rồi đúng không.
Những người con trai kia chứng kiến cảnh tượng trước mặt cũng cảm thấy thật bất ngờ. Chun DoGul đang bảo vệ cho một tên trai bao thấp hèn, chuyện này đúng là thật thú vị.
Jeon JungKook nhận được ánh nhìn của tất cả mọi người đang tập trung về phía mình. Mẹ cậu vẫn đang trong tay bọn họ và nhiệm vụ của JungKook phải làm ngay lúc này là tuân theo những gì mà gã to béo lúc nãy nói với mình. Chính là phục vụ họ... 6 con người trước mặt.
"Anh DoGul... Em không sao."
JungKook cố gắng bám vào DoGul để đứng lên. Cậu ngẩng mặt nhìn những người trước mắt mình, dù không muốn thì JungKook cũng phải làm, họ nói chỉ cần ngoan ngoãn một tuần thôi là đã đủ trả hết nợ. Nếu như kết thúc được số nợ này... Mẹ và cậu sẽ không còn phải phập phồng lo sợ nữa.
Gương mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt, không khí trong bar bất chợt im lặng. Người con trai nhỏ đó quả thật rất được, nhưng tất cả mọi người đều nghĩ cậu là thứ không ra gì cho nên mới vào đây.
Chun DoGul quay sang tên to béo lúc nãy mà trừng mắt.
"Sao mày dám làm em ấy bị thương hả. Tao có thể giết mày ngay lập tức nếu như không quỳ xuống xin lỗi."
"Thiếu gia, thiếu gia... Xin cậu bớt giận, cậu ta là người mới đến cho nên tôi mới dạy dỗ một chút."
Tên to béo ra sức cầu xin. Nếu như biết đây là người của Chun DoGul tiếng tăm thì hắn ta có chết cũng không dám đụng đến.
"Tao nói mày quỳ xuống xin lỗi."
Tên đó mặc dù vẫn còn chút sĩ diện nhưng không thể không làm theo. Dù sao thì Chun DoGul cũng chính là khách hàng quan trọng của quán, đặc biệt hơn lại chính là bạn thân của 6 người họ.
Người quản lí trừng mắt một cái, tên đó liền hạ mình mà quỳ xuống trước mặt JungKook không can tâm mà nói ra hai từ xin lỗi. Nhưng ngay sau đó liền kèm theo một câu.
"Nhưng hôm nay... Cậu ấy phải phục vụ cho 6 người họ. Đó là quy định của hợp đồng và cậu ta cũng đã đồng ý."
DoGul nhìn sang JungKook, chỉ thấy cậu cuối thấp mặt.
Anh ngẩng đầu thở ra một hơi rồi quay sang tên béo ú đó.
"Cút đi cho tao."
Lại đá cho gã một phát, ngay lập tức người dưới mặt đất đã nhanh chóng đứng lên mà chạy đi. Một câu cũng không dám lên tiếng.
DoGul kiềm lại tên tức giận mà nhanh chóng trực tiếp ngồi xuống nâng gương mặt mệt mỏi của cậu.
"JungKook, tại sao em lại ở đây. Còn bản hợp đồng là thế nào." Ôm lấy cơ thể nhỏ bé đã chi chít vết thương. Trong lòng đầy đau xót giống như bị xé nát.
"Họ nói rằng sẽ xóa nợ khi em làm việc cho họ... Nhưng lúc đó rất gấp gáp, em không biết... Lại phải làm việc này." Cậu nói không ra hơi, đôi mắt nhìn sâu vào DoGul.
"Anh đừng nói với.. mẹ em."
Giọng nói của JungKook rất yếu, cộng thêm tiếng nhạc lại trở nên nhỏ hơn. DoGul phải áp sát tai vào miệng cậu mới có thể nghe thấy. JungKook giống như đã sắp ngất vậy.
Sáu người con trai kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu, một bên lại cảm thấy hơi kỳ quái.
Park JiMin bật cười mà lên tiếng .
"DoGul, cậu quen cậu ta hay sao?"
"Đúng vậy, em ấy rất quan trọng với tôi." DoGul nhìn người trong lòng mình, anh càng ôm chặt cậu hơn mà nhẹ nhàng nói. "Anh đưa em ra khỏi đây."
JungKook đột nhiên lại nắm chặt lấy cánh tay anh. Trong đầu lóe lên câu nói của tên béo ú lúc nảy.
"Chỉ cần phục vụ sáu người họ, thì số nợ của cậu coi như xong."
Ngẩng mặt nhìn, là sáu người họ... Cậu chỉ cần phục vụ họ thì sẽ không cần phải trả nợ nữa. Lúc đó mẹ cậu cũng sẽ không phải lo lắng nhiều.
JungKook nhanh chóng kiềm lại sự đau đớn mà đứng lên, tiến đến chỗ của các anh ngồi xuống trong sự bất ngờ của DoGul.
"Từ khi nào Chun DoGul cậu lại có sở thích giao du với loại người này?"
YoonGi thấy cậu bước đến gần, miệng cười khinh bỉ.
"Đúng rồi, cậu nổi tiếng công tử sạch sẽ. Tại sao hôm nay đột nhiên thế này. Thật kỳ quái."
HoSeok cũng nhìn cậu mà phì cười, dường như rất khinh thường.
Nghe được những lời đó JungKook cảm thấy rất nhục nhã, sáu người trước mặt kia là ai.... có lẻ họ rất quyền lực, bây giờ trong mắt mọi người cậu đã thành cái dạng gì rồi.
Hít vào một hơi, JungKook quay sang cười gượng với DoGul.
"Anh DoGul, anh không cần lo, đây là chuyện riêng của em. Em sẽ tự giải quyết."
"JungKook à, em..."
"Em không sao, anh đừng lo."
Ánh mắt kiên quyết của cậu làm DoGul không thể nói lời nào thêm nữa. Anh biết cậu nhóc này rất bướng bỉnh, cũng là một đứa con rất có hiếu. Cho nên việc này anh không thể cản cậu được.
Tất cả ngồi nhìn bàn tay vụng về rót rượu của cậu, không thành thạo như những nhân viên ở đây, hóa ra người này là người mới đến nên hoàn toàn chưa có kinh nghiệm.
"Mời.... mời anh."
JungKook tay run rẩy đưa ly rượu cho SeokJin. Thật ra từ nãy đến giờ chỉ có anh là không ác cảm với cậu. Anh nhận thấy ánh mắt cậu có điều gì đó rất buồn bã, nó khiến anh rất muốn tìm hiểu về cậu nhóc này. Còn cả, nhìn cậu ta cũng thật đáng yêu.
"Cảm ơn cậu."
Tiếng cảm ơn làm tất cả người còn lại đều bất ngờ, kể cả JungKook cũng vậy.
"Nè, trai bao rót rượu cũng cảm ơn sao."
TaeHyung liết nhìn JungKook, không hiểu là ý tứ gì. Rồi đột nhiên lại kéo cậu vào lòng.
"Cậu nên biết lấy lòng khách một chút đi chứ."
JungKook sợ hãi, muốn thoát khỏi nhưng lại vô lực với sức mạnh của anh. Giọng run run trả lời.
"Tôi... Tôi không biết."
"Nhìn nè, xem ra cậu nhóc này rất ngây thơ."
JiMin nắm lấy cằm cậu để nhìn rõ hơn gương mặt của cậu nhóc đã làm cho DoGul quan tâm đến vậy. Nhưng quả thật không ngờ rằng chính anh lại cảm thấy người trước mặt đẹp đến mê hồn.
Tuy vậy, dù có đẹp thì cũng đã bước chân vào đây, có khi đã không còn sạch sẽ nữa.
Các anh chỉ thích những thứ đồ trong sạch và chưa bị ai chạm vào thôi.
Chun DoGul ngồi đối diện thấy được cảnh tượng đó, hai bàn tay nắm chặt với nhau. Cuối cùng vẫn không chịu được mà bật dậy, quay đầu sang nhìn SeokJin lên tiếng.
"Cậu nói chuyện với tôi một chút."
SeokJin cũng không hiểu là chuyện gì làm cho DoGul cau có, anh cũng không để ý gì nhiều.
2 người cùng rời khỏi, đến một nơi khác trong quán bar.
"Tôi nhờ cậu một chuyện."
"Cái thằng này, xem tôi như người xa lạ rồi hay sao. Có chuyện gì mau nói."
Chuyện này có lẽ là hơi khó nói, nhưng đó chính là cách tốt nhất đối với hiện tại.
"Các cậu... có thể đem JungKook đi được không, em ấy nhất định sẽ không chịu sự giúp đỡ của tôi. Em ấy sẽ giận tôi. "
SeokJin hơi bất ngờ, vì từ trước cho đến giờ anh chưa từng thấy DoGul thật sự nghiêm túc như vậy. Bây giờ lại vì một tên trai bao mà đưa ra đề nghị này... Không đúng, là nhờ cả. Nhưng chuyện này quả thật vẫn có chút kỳ hoặc.
SeokJin suy nghĩ một chút, nhưng vì anh thấy cậu nhóc JungKook này cũng khá hứng thú, cho nên đặc biệt muốn tìm hiểu xem.
"Được, tôi đồng ý."
Mặc dù là anh đồng ý, nhưng không biết 5 tiểu tử kia sẽ phản ứng thế nào. Nếu như đưa cậu nhóc JungKook gì đó về nhà chơi đùa vài ngày thì cũng tạm được...
SeokJin đã đồng ý nhưng thật tình trong lòng DoGul vẫn cảm thấy rất lo lắng. Đương nhiên anh biết rõ 6 người họ là kiểu người gì, tuy vậy vẫn còn tốt hơn để cậu lọt vào tay những kẻ khác.... Dù sao SLOT vẫn là bạn thân của anh.
"Các cậu hãy giúp tôi đối tốt với em ấy. SeokJin, lần này thật sự cảm ơn cậu, lần sau tôi sẽ trả ơn."
_______
Ngay ngày hôm đó Jung Kook được các anh đưa đi.
SeokJin cũng đã kể lại việc DoGul nhờ anh giúp đỡ cho 5 anh còn lại. Tất cả các anh đều đồng ý, thật chất là họ không hề bận tâm tới. Chỉ như có thêm một người giúp việc trong nhà, các anh thật tình cũng không muốn đụng đến hàng đã qua tay người sử dụng. Đối với họ như vậy là rất bẩn.
Có rất nhiều người khi nhìn thấy các anh đều muốn tránh xa, cũng có người lại cứ muốn bám theo họ, đa số là muốn có thêm danh tiếng hoặc vơ vét tiền bạc nhưng các anh lại chọn lựa rất kỹ càng khi muốn lên giường cùng ai đó, ít nhất thì người đó cũng phải chưa từng được sử dụng qua.
Ngay cả địa vị thấp hèn họ cũng không bao giờ được họ nhìn đến.
Còn cậu nhóc này... Một phần là do DoGul nhờ vả, một phần là do các anh thích gương mặt của cậu.
Trước khi cùng họ đi, JungKook có nhờ DoGul nói lại với mẹ mình cậu bận đi làm ăn xa, tiện thể nhờ anh chăm sóc bà giúp cậu. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhờ anh giúp đỡ nên anh cảm thấy rất vui... nếu được giúp đỡ người con trai mà anh yêu thương thì không có gì phải hối tiếc cả.
__________
Ngồi trong xe, tim cậu đập loạn xạ. JungKook đang rất sợ hãi khi nhìn từng người một... quả thật tất cả các anh đều rất đẹp, vẻ đẹp huyền bí mà lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Nhưng lại tỏa ra một khí chất gì đó rất đáng sợ.
Từ trước đến giờ cậu luôn nghĩ người con trai đẹp nhất mà cậu được gặp chính là DoGul. Nhưng sao hôm nay các anh xuất hiện... như là những vị thần vậy. Còn bỏ tiền ra mua cậu. Lúc nãy DoGul nói với cậu là họ mua cậu về để giúp việc nhà cho nên JungKook cứ đơn thuần nghĩ như vậy, nên cậu hứa rằng mình sẽ làm việc thật tốt. Còn lo cho mẹ nữa. Giống như trả ơn họ đã cứu mình.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top