Chương 18: Quá trình đánh thức các chủ tịch




JungKook hôm nay đặc biệt rất vui vẻ . Cậu đã chuẩn bị món quà này cho các anh lâu lâu lắm, nhưng đến bây giờ mới hoàn thành xong.
Bây giờ chỉ cần lên phòng gọi họ thức dậy mà thôi.

Nhưng thật tình để đánh thức các anh không phải là chuyện dễ dàng gì. Có đôi lúc họ sẽ tự thức, đôi lúc thì có gọi cỡ nào cũng nằm lì trên giường.
Các anh nói là chủ tịch thì không cần phải đến công ty sớm. Nhưng JungKook thì lại không muốn các anh bỏ bữa sáng, bữa sáng rất quan trọng cho nên dù thế nào cũng phải ăn uống đúng giờ giấc.
Như thế sức khỏe mới tốt được.


Hí hửng đi lên phòng SeokJin, đúng là đàn anh thì luôn luôn có lợi thế hơn. Chuyện gì cũng được làm đầu tiên.


"Anh SeokJin mau thức dậy đi. Em làm bữa sáng rồi này."

JungKook đi đến chạm nhẹ vào người đang cuộn tròn trong chăn kia. Các anh thường sẽ không khóa cửa, chỉ có ngoại lệ là khi JungKook ngủ cùng với họ.

"Bảo bối, còn rất sớm đó." SeokJin vẫn không chịu thoát khỏi chiếc chăn ấm áp đó mà cựa quậy một chút liền lập tức im lặng tiếp tục giấc ngủ.

"Anh cả à... không ngờ anh cũng ngủ nướng như vậy đó."
JungKook bật cười, sau đó kéo nhẹ chăn trên người anh ra, đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.

"Anh mau thức dậy đi, nếu không mỗi buổi sáng em sẽ không hôn anh nữa."
Nói xong lập tức quay đầu bước ra khỏi phòng.

Nụ hôn của cậu làm SeokJin mở to mắt. Anh tung chiếc chăn trên người rồi mỉm cười trong hạnh phúc. Hai chân còn liên tục đập mạnh xuống giường khoái chí.

Sáng nào cũng được hôn như vậy thật là đã.

~~

Phòng NamJoon.

JungKook mở cửa bước vào trong. Một người cao to như NamJoon nằm trên chiếc giường lớn như vậy nhìn cũng thật giống một đứa trẻ to xác. JungKook bậc cười vì bộ dạng đáng yêu hiện tại của anh.

Thật sự mà nói thì cậu thật tích ngắm lúc các anh ngủ.

"NamJoon à, thức dậy ăn sáng đi. Hôm nay các anh còn đến công ty nữa."

Càng lúc càng thấy JungKookie rất giống một người bảo mẫu nha.

NamJoon hé mắt nhìn nhưng cơn buồn ngủ cứ thế tấn công anh.
"Một chút nữa đi bảo bối."

"Dậy thôi, anh không nên bỏ bữa sáng." JungKook nài nỉ nắm lấy vài sợ tóc của anh kéo kéo.

NamJoon chịu mở mắt ra, cười hì hì nhìn cậu. "Kookie à, vừa thức dậy đã được nhìn thấy em rồi."
Nói rồi lập tức kéo cậu vào lòng ôm chặt.

JungKook cũng quá quen thuộc, cậu cười nhìn gương mặt của anh. Thật đẹp trai... Nhưng lại.dễ thương thế nào ấy.
"Dậy thôi, em đi gọi các anh còn lại. Anh mai buông em ra."

"Cũng tại Kookie của tụi anh quá đáng yêu. Ôm thế này thật thích."

Cậu lắc đầu hôn vào má anh, sau đó nhanh chóng thoát khỏi vòng tay NamJoon mà ra ngoài.

Phản ứng của NamJoon cũng không khác gì SeokJin. Anh đứng hình 3 giây mới bừng tỉnh.
"Kookie à, em thật tuyệt vời."


Tiếp theo là đến HoSeok. Hôm qua vừa mới ngủ cùng anh, sáng hôm nay thức dậy vì còn rất sớm nên JungKook không muốn đánh thức anh dậy. Thật ra HoSeok còn dậy sớm hơn cậu đấy chứ. Chỉ là anh muốn im lặng mà ngắm cậu, nhưng một lúc sau cậu cựa quậy thức giấc thì anh lại giả vờ ngủ..... Rồi ngủ cho đến bây giờ luôn.

Lại điệp khúc quen thuộc. "HoSeok à, mau dậy đi. Ăn sáng nào."
JungKook loay người anh, nhưng một chút động tỉnh cũng không có. HoSeok cuộn người lại giống như một con tôm đang chuẩn bị đem đi luộc chín, mái tóc bù xù rối tung cả lên.

"HoSeok , một lát nữa anh cũng phải đến công ty mà đúng không. Dậy thôi nào." JungKook kéo lại tư thế nằm của anh một chút. Bật cười nhìn con người trước mặt.

"Bảo bối, 1 phút nữa."
Dường như mỗi buổi sáng anh đều nói câu này.

Thật ra HoSeok là người khó đánh thức nhất.
JungKook đi đến hôn một cái chụt vào má anh.
"Anh dậy đi đó, em ra ngoài đây"

HoSeok mỉm cười. Anh đang đợi bao nhiêu đó thôi.


Phòng TaeHyung.

"Oh... Anh TaeHyung, anh dậy rồi sao." Vừa bước vào đã thấy TaeHyung bước ra từ phòng tắm. Tóc vẫn còn ướt có vài giọt chảy xuống theo đường nét trên gương mặt. Thật quyết rũ.
"Em định vào gọi anh dậy. Anh xuống nhà ăn sáng đi."

Vừa định bước ra. TaeHyung đã quăng cái khăn tấm lên giường chạy đến túm lấy cậu bế lên.
"Bảo bối, em canh ngay lúc anh tấm rồi lẻn vào sao."

JungKook đỏ mặt khi nghe anh nói như vậy. Cậu liền phản bác lại. "Làm... làm gì có chứ. Mau thả em xuống."

"Hôn anh một cái đi." TaeHyung đưa mặt đến gần cậu. JungKook cũng hôn nhẹ lên má anh một cái.
"Thỏ ngoan, anh bế em xuống phòng ăn "

"Không được, em đi gọi hai anh còn lại sau đó sẽ xuống. Em đi đây." Cậu giảy dụa thoát khỏi vòng tay rộng lớn của anh. Lon ton chạy đi.

TaeHyung nhìn theo bóng dáng đó, nụ cười nhẹ nhàng lại xuất hiện trên khóe môi.


Phòng YoonGi.

Mở cửa phòng ra. Một cảnh tưởng đập vào mắt cậu.
Gói và chăn đều văng tứ tung, khắp mọi nơi đều bừa bộn.
Còn YoonGi thì cậu không nhìn thấy đâu cả. Một người lạnh lùng như YoonGi bừa bộn thế này ban đầu JungKook cũng có chút bất ngờ nhưng về sau thì cũng dần quen thuộc.

"A.." Cậu giật mình khi chân chạm phải vật gì đó mềm mềm.
"YoonGi, sau anh lại nằm dưới sàn vậy."

YoonGi mở mắt ra. "Kookie, anh không sao. Chuyện thường ngày thôi mà."

JungKook đỡ anh ngồi dậy. Cậu bật cười trước bộ dạng bây giờ của anh.

"... Bảo bối, em đừng cười chứ. anh chỉ là gặp ác mộng thôi."
YoonGi đứng thẳng dậy, vò vò tóc rối của mình rồi mắt nhắm mắt mở chu mỏ nói.

JungKook tiến đến chỉnh lại áo ngủ cho anh.
"Được rồi. Anh mau xuống ăn sáng đi. Phòng lát nữa em sẽ lên dọn dẹp."
Cậu cũng hôn vào má anh một cái. Rồi chạy đi.

"Này nhóc, phải để anh hôn lại chứ."



Cuối cùng là phòng JiMin.

Vừa mở cửa ra gương mặt phóng đại cả JiMin đang ở trước mặt cậu.

JungKook giật thót tim mà "A" lên một tiếng nhỏ.
Không biết anh đã dậy từ lúc nào, trên người quần áo cũng chỉnh tề.
"JiMin, anh.... dậy rồi à. Mau xuống ăn sáng thôi."

"Bảo bối, chào buổi sáng." JiMin ôm lấy cậu, ngửi mùi hương phát ra từ người JungKook mà thích thua cọ cọ trong lồng ngực cậu.
"Có em ở đây, tụi anh rất hạnh phúc."

"Em cũng vậy." JungKook cũng ôm lấy thắc lưng anh mỉm cười nói.

JiMin đột nhiên đẩy nhẹ cậu ra, sau đó không nói không rành mà đặt môi mình vào môi cậu.
Lưỡi của anh rất nhanh đưa vào khoang miệng non nớt đảo quanh một vòng. Cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia của JungKook.

Mắt cậu mở to hết cỡ, vừa bất ngờ vừa ngại ngùng mà xụi lơ cả cơ thể. Phải mất vài phút mới có thể quen dần với sự ngọt ngào đó.

Dây dưa một lúc, thấy JungKook bất đầu thở dốc anh mới tiết nuối mà rời khỏi đôi môi mền mại của cậu.
JungKook đỏ mặt. Giọng nói cũng trở nên run rẩy ngượng ngùng. "Anh.. xuống ăn sáng đi."

JiMin nhìn cậu nhóc thẹn thùng mà vui vẻ hẳn ra. Thỏ nhỏ nhà các thật dễ thương, mỗi buổi sáng được hôn cậu thế này thật khiến anh trở nên khỏe khoắn hẳn.

Lựa chọn của các anh rất đúng, học chọn Jeon JungKook, họ chọn mãi mãi sẽ ở bên cạnh cậu. Cho dù JungKook có là ai đi chăn nữa, các anh chỉ biết rằng mình đã yêu cậu và muốn bảo vệ người mà họ yêu đến hết cuộc đời.

____

Thế là chuyến dịch gọi các bạn trẻ dậy đã mất hơn 20 phút....

JungKook hẹn muốn chết chạy xuống nhà. Bàn tay đặt trên ngực trái của mình, cố gắng lấy lại bình tỉnh mới dám bước xuống phòng ăn.

Cùng các anh ăn sáng xong, JungKook một mạch chạy thẳng ra phòng khách. Các anh cũng không biết cậu định làm gì nhưng gương mặt lại có vẻ rất hào hứng.

"Các anh à, đây là em tự làm. Tặng các anh."

JungKook đưa cho mỗi người một chiếc khăn choàng cổ. Chủ yếu là màu đỏ và màu xám.
Bởi vì JungKook cảm thấy màu đỏ rất may mắn.

Đơn giản nhưng rất tỉ mỉ. JungKook đã lén lút đan nó gần 2 tháng trời mới hoàn thành. Nhìn nụ cười trên môi của các anh, cậu thật sự rất vui.


"Thật đẹp..." YoonGi cười tít mắt.

"Tụi anh rất thích."

Tất đều đồng thanh. Đây là món quà đầu tiên khiến các anh thích đến như vậy. Cũng chính là món quà đặc biệt nhất đối với họ vì là do chính người các anh yêu tự tay làm.
Nó chứa đựng tình cảm của JungKook cho nên... Các anh hứa sẽ trân trọng.

"Thật tốt quá, em cứ sợ các anh sẽ không thích nó. Thời tiết rất lạnh, cho nên khi ra ngoài, hãy mang theo nó được không."

Các anh đều nhìn cậu, JungKook đối với họ một mực quan tâm đến vậy. Từ trước đến giờ làm gì có ai nguyện vì họ mà cất công đến thế, chưa ai từng quan tâm đến các anh ngoại trừ để mắt đến danh tiếng và tài sản của họ.
Chỉ có Jeon JungKook là khác hoàn toàn với những người đó. Quan trọng nhất, cậu lại là người khiến họ yêu đến điên cuồng.
"Cảm ơn em." Một lần nữa lại đồng thanh.

"Kookie à, nhất định tụi anh sẽ mang theo bên mình mỗi ngày. Cảm ơn em nhiều lắm."
TaeHyung lấy khăn choàng trực tiếp choàng lên cổ, cảm giác ấm ấp hẳn so với mặc bao nhiêu chiếc khoác khác đi nữa cũng không bằng một phần.

"Đúng đấy Kookie, em thật tuyệt vời." HoSeok đi đến dang hai tay ôm lấy cậu vào lòng.

Kookie của họ đúng là vừa đáng yêu vừa tỉ mỉ, lại còn biết lo lắng cho các anh đến vậy.
JungKook thật giống một thiên thần đến bên cuộc sống nhàm chán này của các anh để cuộc sống của họ trở nên khác biệt rất nhiều, JungKook đôi lúc như một đứa trẻ ngây thơ, nhưng có lúc lại thầm lặng một mình, suy nghĩ một mình hay thậm chí là ngồi khóc một mình ở một góc. Nhiều lúc cậu đến trước mặt các anh và ôm chặt lấy họ.
JungKook nói rằng... Cậu hiện tại đang rất hạnh phúc.


"Kookie à, tụi anh cũng đang rất hạnh phúc."





"Kookie, tụi anh yêu em"




"Em cũng vậy."

____________💪💪💪💪💪💪

😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top