Chương 12

"Kookie, lên phòng tôi ngủ đi."

Cậu đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng SeokJin.
"Làm sao được chứ? tôi làm sao dám..."      JungKook cười hì hì rồi nằm lên sofa lấy cái chăn từ đâu xuất hiện hôm qua quấn chặt.

SeokJin bước đến gần cậu vài bước, đem cái chăn ấm áp đó kéo khỏi người cậu. Sau có cuối người mà bế xốc cậu lên, nhẹ nhàng như bế một đứa trẻ.

"Anh làm gì vậy, thả tôi xuống."

"Cậu im lặng đi."     Quăng cậu xuống giường không thương tiết. SeokJin trừng mắt nhìn cậu. 
"Cấm cậu nói thêm một lời nào nữa, ngoan ngoãn ngủ đi."

Anh nằm bên cạnh cậu, tấm lưng rộng lớn của anh đối diện cậu tựa như một bức tường lớn cản mất tầm nhìn của JungKook.
Trong phòng thật là ấm, còn có hương thơm rất dễ chịu phát ra từ người SeokJin nữa. Trên giường cũng êm hơn sofa rất nhiều nha.
JungKook không kìm được mà cười thành tiếng, sau đó cậu liền che miệng mình lại. Nếu để anh nghe được chắc là rất xấu hổ.

Một lúc sao, cứ tưởng anh đã ngủ rồi. Cậu nhẹ nhàng ngóc đầu dậy, nhìn gương mặt điển trai khi đang ngủ của SeokJin, JungKook mỉm cười nói rất khẻ.
"Cảm ơn anh, ngủ ngon."

SeokJin đương nhiên là nghe được, anh chưa ngủ đâu. Miệng không ngừng cười khi nghe được âm thanh êm dịu phát ra từ cậu. Đợi khi cậu ngủ say... anh mới xoay người lại không chịu được mà choàng tay ôm gọn lấy cậu vào lòng.
"Ngủ ngon, Kookie!"

Đối với cả hai, đêm đó quả thật rất ấm áp.
__________

Ngày hôm sau lúc đang ăn. Tất cả đều nhìn SeokJin bằng cặp mắt viên đạn.

Mặt ai nấy đều nghiêm trọng, không khí trở nên căn thẳng hẳn ra.

*Rầm
"SeokJin, không ngờ anh lại hưởng thụ một mình như vậy"
JiMin đập bàn trừng mắt nhìn SeokJin. Lúc tối JiMin đã định đem cậu vào phòng mình rồi, ai có ngờ đâu vừa ra phòng khách đã không thấy bóng dáng cậu ở đâu.

"Được rồi. Không bàn luận nữa. JiMin, hyung lớn hơn mày đấy nhá, đừng tỏ vẻ."     Jin cười hì hì, nhớ lại dáng vẻ của JungKook khi thức dậy đã thấy mình đang nằm trong lòng anh liền đỏ mặt mà lén lút bước ra ngoài. Bộ dạng đó đáng yêu chết đi được.

"Kookie à, hôm qua có xảy ra chuyện gì hay không?"           NamJoon đi đến lật qua lật lại cậu đến chóng cả mặt.

"Anh NamJoon, Hôm qua tôi rất mệt nên ngủ đến sáng mà. Không xảy ra chuyện gì cả."    JungKook ngây thơ trả lời. Nhưng cậu đâu biết được lời nói của mình chứa hàm ý cực kỳ sâu sắc. 

"Rất mệt sao?"    Cả bọn cùng đồng thanh.

"Đúng vậy, hôm qua tôi phải lau sàn nhà từ lầu 3 nên rất mệt."

Cả bọn nghe đến đây mới thở phào. Con thỏ nhỏ này thật ra có biết mình đang nói gì không.

"Kookie, tối nay cậu phải ngủ ở phòng tôi."
TaeHyung lên tiếng giành quyền trước.

"Cái gì, tại sao lại là mày?"     YoonGi

"Là tao mới đúng chứ!"     HoSeok

"Tất nhiên phải là tao rồi."    JiMin

"Tao, tao,  tao hiền nhất!"   NamJoon

JungKook nghe thấy NamJoon lên tiếng liền chen vào.
"Tôi không ngủ cùng anh NamJoon đâu. Anh cứ trêu chọc tôi."
NamJoon luôn thích bẹo má cậu, có khi còn cố ý ôm cậu.

"Hahaha... tao thật hạnh phúc, Kookie à, cậu nên tránh xa NamJoon ra đi."       JiMin khoái chỉ cười, đi đến vỗ vỗ vai NamJoon như muốn an ủi anh.

"Tôi biết rồi."      cậu cười với JiMin nhưng không biết NamJoon đang đau đớn thế nào.

"Kookie à, tôi hứa không trêu chọc cậu nữa mà."    

"Muộn rồi bạn trẻ."     YoonGi

"Tối nay, tôi sẽ ngủ cùng TaeHyung!"     Đơn giản cậu muốn nói chuyện với anh nhiều hơn. Để xem anh có còn ghét cậu nữa hay không.
_________

"Anh YoonGi, có chuyện gì vậy?"
JungKook thấy YoonGi cứ nhìn chằm chằm mình cho nên mỉm cười nói.

"À... chuyện lần trước. Coi như... là tôi xin lỗi cậu."

"Không sao, hôm nay cũng đã hết đau rồi."     JungKook mỉm cười, cậu còn vén tóc lên đưa trán đã không còn sưng đỏ nữa cho YoonGi xem.

YoonGi bật cười, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu    "Nhóc con thật đáng yêu!"
________

JungKook trên đường đi siêu thị về, hôm nay cậu mua được nhiều thứ quá, toàn là những thứ tốt cho sức khỏe. Về tẩm bổ cho các anh, họ đối xử tốt với cậu như vậy khiến cậu cảm thấy rất vui. Cảm giác được nói chuyện với các anh thật tuyệt, nhìn những lần họ trêu chọc nhau, nhìn nụ cười trên môi họ khiến JungKook cảm thấy rất hạnh phúc.... thôi này, không lẽ JungKook đã thích các anh rồi hay sao? Cậu thật sự không dám khẳng định.
Nhưng chỉ cần ở cạnh các anh, JungKook cảm nhận được sự âm áp và trái tim cậu như đang đánh trống, trái tim cậu đập rất mạnh khi nhìn các anh cười.

Sự lạnh lùng của SeokJin luôn cho cậu cảm nhận được cảm giác an toàn khi nằm gọn trong vòng tay anh.
Làm cậu khó xử, làm cậu ngại đến đỏ mặt chính là NamJoon. Anh cũng luôn biết cách làm cậu cười.
TaeHyung thì có vẻ rất ít nói, cậu chưa tiêp xúc với anh nhiều. Nhưng sự quan tâm của anh đối với cậu, JungKook cảm nhận rất rõ.
YoonGi thì bây giờ đã trở nên ôn nhu hơn. Hôm nay còn xin lỗi cậu nữa. Nụ cười của anh cũng rất đẹp.
JiMin thì có vẻ tinh nghịch, nhưng cực kỳ nam tính nha. Nhiều lúc cũng rất dễ thương.
Còn HoSeok thì từ trước đến giờ không có ác cảm với cậu, lúc anh nhìn cậu rất dịu dàng...

Từng người một cậu điều thích theo một cách riêng biệt. Từng người một đều cho cậu cảm giác khác nhau. Nhưng cảm xúc mà JungKook dành cho các anh hoàn toàn rất giống. Đó là mùi vị của tình yêu.

Đi đến một đoạn đường vắng. Khu này hầu như rất ít người qua lại. Đường đi thì nhỏ. Thật sự khi đi ngang qua thấy cậu không khỏi lo sợ....

"Đến rồi, hành động thôi. Đi..."

JungKook cảm nhận dường như có ai đang theo dõi mình. Cậu hơi sợ hãi bước nhanh thêm nữa. Tiếng bước chân đó vẫn không ngừng theo sau cậu.
JungKook liền quay đầu lại.
"Là ai đó?"

Đột nhiên có người giữ chặt cậu, một tên đi đến nắm lấy cằm cậu bắt cậu ngẩn mặt nhìn gã.
"Wow, thật sự rất xinh đẹp!" 

"Các người muốn gì?"    JungKook sợ hãi, cậu liếc mắt tìm sự trợ giúp nhưng thật sự ở đây không có bất kỳ ai hết.

"Chỉ muốn chơi đùa với mày một chút."       vuốt ve gương mặt JungKook, một tay luồn vào trong áo cậu.

JungKook chống cự nhưng vô ích, cậu không thể chống lại nổi.
"Cứu tôi... ưmm..."

Bị một bàn tay thô ráp bịt miệng cậu lại. JungKook dùng răng cắn vào ngón tay của gã làm gã đau đớn, tát vào mặt cậu một cái thật mạnh. Một bên má đỏ ửng đau xé, JungKook vẫn chóng trả quyết liệt đến cạn kiệt.
<Ai đó làm ơn giúp cậu đi>

Chiếc áo đang mặc trên người bị xé nát. Lộ ra da thịt khiến ai nhìn vào cũng thèm khát. Tên cầm thú đó ngầm lấy chiếc cổ của cậu và cắn xé để lại dấu ngân đỏ chi chít.

JungKook bị hai tên to con kiềm lấy, bọn họ có 4 tên. 2 tên giữ cậu.... còn 2 tên còn lại thì đang bận thưởng thức cậu.... thật ghê tởm.

*Bịch.

"MẸ KIẾP, tụi mày dám...?"       Chun DoGul từ đâu xuất hiện đạp một tên đang định cỡi chiếc quần cậu đang mặc xuống ngã nhào xuống đất.

Ánh mắt anh đỏ ngầu điên cuồng đánh những tên còn lại, JungKook khụy xuống đất. Mắt đã nhòe nước từ khi nào, cậu thật sự rất sợ.... Cậu thật mong người cứu mình là các anh, nhưng người đó lại là DoGul. Cậu lại nợ anh thêm rồi.
_______ 💪💪💪💪💪

Để lại cmt và follow Au nhé.😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top