Chương 11
"Tụi bây cũng vì cậu ta mà xuống đây à." YoonGi bậc cười.
"Xuỵt... khẻ thôi. Cậu ấy đang ngủ." SeokJin đưa tay ra hiệu nhỏ tiếng.
JiMin đặt chiếc máy sưởi ấm lên bàn ngay cạnh cậu. Nhìn thỏ nhỏ đang ngủ kia, môi anh cong lên, thật muốn cắn một phát vào cái má tròn trịa đó mà.
Không hiểu sao bây giờ trong lòng mỗi người lại cảm thấy rất khác biệt khi nhìn JungKook. Lúc đầu cảm giác này hoàn toàn không có. Nhưng bây giờ mỗi lần nhìn thấy cậu. Tất cả các anh đều rất muốn cười, cậu thật ngây thơ trong sáng.... các anh còn cảm thấy JungKook thật yếu đuối, làm họ chỉ muốn bảo vệ chăm sóc cậu.
Nhưng các anh luôn gạt đi sự khác biệt nó mặc dù luôn luôn nghĩ đến.
Hôm nay ngủ trên phòng không hiểu vì sao lại cảm thấy lo lắng cho người con trai kia. Vì hôm nay trời rất lạnh.
TaeHyung chỉnh lại chăn cho cậu một chút, tay anh vừa chạm nhẹ vào bàn chân JungKook đã cảm nhận được chân cậu rất lạnh, cậu đã chịu như thế này bao lâu rồi, con người này thật ngốc, như thế cũng không biết nói một tiếng! Cứ im lặng mà chịu đựng như vậy. Thật ngu ngốc.
Tất cả cùng nhìn cậu, tất cả đều có chung một cảm xúc nhưng không một ai chịu thừa nhận.
________
Buổi sáng cậu dụi mắt thức dậy. Hôm qua không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy rất ấm áp cho nên ngủ rất ngon, hôm nay thật sự đã dậy rất trễ.
"Dậy rồi sao!"
Trước mặt cậu là gương mặt phóng đại của HoSeok.
Cậu giật bắn mình lập tức nhìn lại đồng hồ. Trời đất đã hơn 8h.
Cậu liền bậc dậy. Liên tục cuối đầu nhận lỗi.
"Tôi xin lỗi, lần sau tôi không dám dậy trễ nữa."
HoSeok phì cười. Đứng lên tiến đến rất gần cậu.
"Hôm nay chỉ có tôi và JiMin ở nhà thôi. Cậu mau lên gọi JiMin đi rồi nấu bữa sáng!"
JungKook gật đầu, cậu vào phòng tắm vệ sinh tỉnh táo xong lại chạy ù lên phòng JiMin.
"JiMin, anh dậy chưa?"
Không có tiếng trả lời. JungKook nhẹ mở cửa. Thì ra là cửa không khóa.
Cậu nhẹ nhàng bước vào.
JiMin vẫn còn ngủ, gương mặt... thật đẹp trai nha... mũi rất cao, tóc màu nâu cũng rất hợp với gương mặt.
Cậu tiến gần hơn để nhìn anh. Cậu khẳng định một điều, khi nhìn các anh quả thật cậu không chịu được sự hấp dẫn đó.
"Nhìn đủ chưa!" JiMin bất chợt mở mắt làm cậu giật mình lùi lại mấy bước.
Thật ra anh đã tỉnh lại từ rất lâu, cũng đang định ra khỏi phòng nhưng lại nghe thấy tiếng cậu liền nhảy lên giường giả vờ ngủ.
"Anh... đã dậy từ lúc nào vậy."
"Từ lúc cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi, thế nào đẹp trai lắm hay sao, muốn nhìn nữa hay không." JiMin cuối xuống đưa mặt mình lại gần cậu để cậu nhìn cho rõ.
JungKook ngại đỏ mặt, cậu líu nhíu "Quả thật rất đẹp trai."
Cậu chỉ nói rất nhỏ nhưng JiMin đã nghe thấy.
"Tôi xuống làm bữa sáng đây!"
Cậu nói rồi bỏ chạy.
"Kookie cậu rõ ràng là đang đỏ mặt."
JiMin cười thầm, lâu rồi anh không có được cảm giác thoải mái như thế này.
__________
Ôi trời, vừa nãy JiMin gọi cậu là Kookie. JungKook lấy tay đấm nhẹ vào tim mình, nó đập mạnh quá... Cậu lắc mạnh đầu. Tập trung vào nấu ăn.
"JungKook, để tôi giúp cậu!"
HoSeok bước vào, từ phía sao cột chiếc tạp dề giúp cậu.
Còn thuận tay xoa xoa đầu cậu.
Đầu nhóc con này xoa rất thích nha, mềm mềm thật dễ chịu.
"Tôi đang làm bữa sáng đây, anh chờ một chút sẽ có liền thôi. Cafe tôi cũng đã để trên bàn."
JungKook bận rộn nấu ăn, việc hôm nay cậu dậy trễ đã cảm thấy rất có lỗi rồi.
Nhưng có điều, buổi sáng thức dậy cậu còn đang quấn mình trong chăn. Không hiểu tại sao cái chăn ấm áp đó lại ở đó. Mà thôi kệ... có đã may mắn lắm rồi.
"Để tôi giúp cậu làm." HoSeok xoắn tay áo lên, mỉm cười với cậu.
"... Sao lại được??"
"Được hết!" HoSeok không ngần ngại mà nhào vô giúp cậu.
Nhưng anh làm sao biết làm những công việc thế này, cuối cùng đều là phá hoại.
"Anh Hoseok, anh có thể ra ngoài hay không. Mọi thứ tôi làm rồi anh lại làm rối tung lên."
JungKook đưa mắt nhìn anh, nhìn lại thức ăn mình làm đã bị anh làm hỏng hết.
"Cái thằng này, mày lại phá hoại gì đó?" JiMin phì cười đi đến lôi HoSeok ra ngoài.
JungKook cười với JiMin thay cho lời cảm tạ anh.
________
Công ty SLOT
Cuộc hợp kết thúc, mọi người đều giải tán.
NamJoon vẫn còn ngồi giải quyết một số hồ sơ.
TaeHyung thì chăm chú vào cái điện thoại.
"Thằng khỉ này! Mày lén lúc xem gì mà cười mãi thế"
SeokJin nhào đến khoác vai TaeHyung còn YoonGi thì giành lấy điện thoại anh.
"Wow... là hình con thỏ nhỏ nhà mình."
YoonGi vừa nhắc đến cậu thì NamJoon liền buông đóng hồ sơ phóng lại chổ anh nhìn vào điện thoại. Cả SeokJin cũng buông TaeHyung ra.
Cả ba chụm đầu lại nhìn vào màn hình điện thoại.
Là hình ảnh JungKook đang ngủ quên trên bàn ăn trong bếp, còn có hình của cậu đang lau dọn.
Cả 3 người quay sang nhìn TaeHyung.
"Ya... mày đi chụp lén sao?"
TaeHyung cũng hơi bối rối vì mình bị bại lộ, nhưng vẫn bình tĩnh. "Thì đã sao! Chỉ có tụi bây là không biết nắm bắt cơ hội."
Nói rồi lại đi đến giật lấy điện thoại mình, mỉm cười.
<Nhất định mình cũng phải có một tấm hình của Kookie trong điện thoại, để khi nào đến công ty đem ra xem>
Cả 3 cùng chung suy nghĩ. Rồi bất chợt ai nấy cũng đều nở nụ cười.
_________
**😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top