4.Không Ngờ

Ánh đèn phẫu thuật vừa tắt , JungKook ngồi trên ghế lập tức đứng lên , không khỏi lo lắng bước đến hỏi vị bác sĩ đang đi về phía cậu.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân ?"

"Bác sĩ , anh ấy không sao chứ ?"

Ông khẽ gật đầu,sau đó nói.

"Tạm thời thì đã an toàn, vết thương ở đầu của cậu ấy rất lớn,nếu không đưa đến kịp thời thì quả thật không cứu được ,do đầu bị chấn động quá mạnh nên có thể bệnh nhân sẽ mất trí nhớ tạm thời , bệnh nhân cần được chăm sóc và theo dõi thật tốt để có thể hồi phục,vết thương cơ thể cũng may chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng lớn lắm ,bây giờ thì chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân tới phòng bệnh thường , chờ thuốc mê tan ,bệnh nhân sẽ tỉnh dậy"

"Còn nữa,đây là toa thuốc.."

"Cảm ơn bác sĩ "

"Không có gì !"

JungKook cầm toa thuốc , nói lời cảm ơn với ông liền tới quầy thuốc mua những thứ thuốc được kê đơn ,người khác không khỏi giật mình khi thấy bộ dạng của cậu .

Cậu nhìn anh được đẩy ra trên chiếc giường đến một phòng khác, nhờ cô y tá xem chừng anh một lúc liền chạy đi .

JungKook mua thuốc và dặn dò xong ,liền đón taxi chạy ngay về nhà ,quản gia Lee
trông thấy cả người cậu dính máu liền lo lắng không thôi.

"Cậu chủ , cậu có sao không ?"

"Chú đừng lo , cháu không sao , chú nấu giúp cháu ít cháo nhé, có thể tối nay cháu không về !"

JungKook nói xong thì đã chạy ngay lên phòng,tắm rửa và thay bộ quần áo khác thì bước xuống dưới , cậu đã trở lại làm chính mình, một Jeon JungKook sắc sảo và độc đoán.

"Cháo sắp được rồi đây cậu chủ ."

"Cảm ơn chú ,chú cho vào hộp giữ nhiệt giúp cháu nhé "

Quản gia Lee cũng không hỏi nhiều  ,sau khi nấu xong ông cho vào hộp rồi đưa cho cậu,dặn dò cậu đi đường cẩn thận.

JungKook lái xe đến siêu thị mua một ít táo , cậu có thể cảm nhận những ánh mắt nóng rực đang dán lên người mình,nhưng cậu không quan tâm , cậu chỉ lo lắng cho người kia.

Bây giờ cũng đã là bảy giờ tối , JungKook nghĩ người đó tỉnh dậy ở một mình mà trở nên bất an , dù cậu đã giết sạch đám người kia ,nhưng không biết được kẻ đứng đằng sau đó có đánh hơi được hay không .

"Rốt cục anh ta đã làm gì để bị truy đuổi như thế ?"

JungKook nhìn thấy số phòng mình cần tìm , liền mở cửa vào.

Bước vào trong , JungKook có thể thấy một thân ảnh cao lớn mặc bộ quần áo bệnh nhân nằm trên giường, trên đầu anh quấn một lớp băng trắng, gương mặt đẹp như tạc tượng đang ngủ,nhưng giống như gặp ác mộng mà hai chân mày nhăn lại với nhau .

JungKook đặt mọi thứ và thuốc trên bàn,tiến tới bên giường muốn xoa chân mày cho anh , nhìn thấy hai hàng chân mày đã giãn ra , cậu mỉm cười, đang tính quay đi thì cánh tay lại bị bắt lại ,người bên dưới tựa như đã tỉnh dậy ,nhưng không có ý buông tay cậu ra .

Ánh mắt của hắn có chút mờ ,một lúc sau mới có thể nhìn rõ người trước mặt mình là ai .

"Cậu.......Cậu là ai ?"

JungKook cúi người xuống,nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đang ngơ ngác kia , cậu đáp

"Tôi là người đã cứu anh ,anh cứ gọi tôi là JungKook là được "

"Anh còn nhớ mọi chuyện không ? Tại sao anh lại bị truy đuổi ?"

Người nằm trên giường lắc đầu , biểu tình khó hiểu hỏi ngược lại.

"Tôi là người xấu sao ?"

JungKook mỉm cười vui vẻ ,một nụ cười hiếm có ,mà người đàn ông này nhìn cậu cười lại càng ngơ ngác hơn.Thật là đáng yêu .

"Vậy anh có nhớ tên mình không?"

Người đó vẫn nắm chặt tay cậu, nghe câu hỏi kia liền gật đầu .

"Tôi không rõ nữa, chỉ là trong đầu tôi hiện lên một cái tên..."

"Là V , tôi nhớ có ai đó gọi mình là V"

"Anh còn nhớ gì nữa không, ví dụ là bạn gái hay gia đình chẳng hạn"

"Tôi chỉ nhớ được tên của mình "

"Thôi được rồi ,tạm thời anh nghỉ ngơi đi ,tôi tin một thời gian nữa kí ức của anh sẽ trở lại thôi "

JungKook nhìn anh vẫn đang nắm lấy tay mình, không khỏi cười khổ

"Bây giờ thì buông tay tôi ra nào,tôi đi lấy cháo cho anh , chắc anh đói rồi đúng không ?"

Cảm giác cánh tay đã nhẹ đi vài phần , JungKook xoay người, bước tới bàn cầm hộp giữ nhiệt lên ,JungKook
cho cháo ra một cái tô ,kéo chiếc ghế tựa ngồi vào.

Đỡ người anh ngồi dậy, cậu cầm tô cháo nóng lên ,bất chợt nhớ đến hình ảnh anh trai mình cũng từng bị bệnh ,cậu phải dỗ dành cả buổi mới chịu ăn một chút cháo , đầu cậu lại bắt đầu đau rồi .

"JungKook , JungKook !"

"Cậu có sao không ?"

JungKook hoảng hồn , cậu mỉm cười,sau đó lắc đầu.

"Anh ăn chút cháo đi ,sau đó uống thuốc "

"Cậu đã ăn gì chưa ?"

"Tôi đã ăn rồi!"

Đúng thật là cậu đã ăn ,trên đường tới đây cậu vừa lái xe vừa gặm một ổ bánh mì .

JungKook thật dịu dàng cùng ôn nhu thổi từng muỗng cháo nóng,sau đó đưa đến bên miệng hắn.

Kim Taehyung thực ngoan ngoãn há miệng ra , nuốt từng muỗng ấm áp xuống cổ họng liền cảm thấy dễ chịu ,cậu nhóc trước mặt này đúng thật là người tốt,quả thật,hắn đã nghĩ như vậy.

Ăn cháo uống thuốc xong , Jeon JungKook ngồi ở bên giường,gọt táo cho hắn, cậu cứ suy nghĩ mãi ,lý do gì mà người hiền lành như anh ta lại bị truy đuổi chứ ?

"JungKook !"

Một bàn tay to lớn nắm lại bàn tay cậu đang cầm mũi dao.

"Cậu suy nghĩ vẩn vơ gì vậy, một chút nữa thôi thì đã bị đứt tay rồi đấy "

"Không có gì "

JungKook đưa đĩa táo vừa cắt xong vào tay hắn ,người kia giống như một chú cún con,hai mắt phát sáng cùng cảm kích nhìn cậu.

JungKook có chút buồn cười, từ khi nào mà cậu trở thành một con người tốt như vậy chứ ?

"Anh ăn đi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy chứ !"

"JungKook à , cậu đúng là người tốt,tôi nhất định sẽ báo đáp cậu "

"Được được, nhưng trước hết anh phải nghỉ ngơi cho khỏe lại đã !"

JungKook ngồi chống tay lên cằm, nhìn người kia cho từng miếng táo vào miệng.

"A"

"Hả ?"

"Cậu há miệng ra đi !"

"Rồi rồi "

"A"

Cảm nhận miếng táo thơm giòn trong miệng,JungKook cảm thấy rất ngon , đã lâu rồi cậu không được vui vẻ như thế , sự lạnh lùng cũng bay đi đâu mất.

Có lẽ ông trời cho cậu gặp được người này,là một cái duyên đi.

"Ngon chứ ?"

Kim Taehyung háo hức chờ đợi câu trả lời của cậu , giống như một đứa con nít vậy .

"Ừm, ngon lắm !"

Vậy là toàn bộ số táo trong đĩa rơi vào bụng cậu .

Này, anh đút hết cho tôi là có ý gì chứ ?

Trong phòng bệnh có một chiếc sofa nhỏ , đủ cho một người nằm,JungKook dù đã thấy sức khỏe của hắn đã khá hơn, nhưng vẫn còn yếu lắm.Vì vậy cậu quyết định sẽ ở lại ,sáng mai về cũng được.

JungKook đắp chăn cho hắn , nhìn hắn đã ngủ say mới bước đến sofa ngồi ,thở dài một hơi , cậu thật sự bất lực, ngoài cái tên Kim Taehyung ra,kẻ đã gián tiếp hại chết anh trai cậu là ông trùm của băng đảng V thì cậu không còn bất cứ thông tin nào nữa. Toàn bộ thông tin của hắn đã bị đóng băng, không có cách nào tra ra được.

Mình phải làm sao đây ?

JungKook vươn tay tắt đèn, cậu không thể an giấc nên cứ xoay qua xoay lại, đến nửa đêm vì không chịu được nữa mới bất đắc dĩ nhắm mắt lại .

JungKook mơ hồ thấy anh trai trong giấc mơ của mình, cả hai người cùng chơi trốn tìm với nhau , cậu chạy khắp nơi đi tìm anh, mồ hôi vì cái nóng mà tứa ra.

"Anh JungKan,anh đang ở đâu vậy?"

JungKook gọi đến đau rát cả cổ lên , đổi lại chỉ là một khoảng không yên tĩnh không một bóng người.

"Em thua rồi anh ơi,anh ra đi mà"

JungKook nhìn thấy anh mình bước ra, lòng không khỏi vui vẻ, nhưng bỗng dưng trước mặt cậu là một mảng tối đen.

Cậu ngơ ngác nhìn anh đang cầm bóng bay mỉm cười, cho đến khi tiếng súng lục vang lên.

ĐOÀNG

"KHÔNG !"

Cậu hét lên , muốn chạy đến đỡ lấy viên đạn nhưng không được, bóng bay đã bay lên màn đêm ấy , còn anh cậu thì đã ngã xuống .

Mãi mãi .

"Không , đừng mà!"

JungKook khóc thút thít, Kim Taehyung giật mình tỉnh dậy ,có chút xót xa và một tia đau thương không rõ đang nhói lên, hắn bước xuống giường, ôm cậu trong lòng,thỏ thẻ

"JungKook ngoan,không sao đâu , không có việc gì "

Có lẽ JungKook cũng cảm nhận được, cậu ôm chặt lấy người vừa phát ra những lời an ủi đó, gật đầu .

Kim Taehyung thực dịu dàng bế cậu lên giường,đắp chăn cho cậu .

Hắn thật ôn nhu lau những giọt nước mắt còn xót lại trên hai khóe mi, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Ngủ ngon ,JungKook !"

-----------------
HẾT chương 4

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ TTvTT 🐯🐰💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top