3.Trò Chơi

Ngày hôm sau , Jeon JungKook đã hóa thân thành người anh trai của mình, mọi chuyện cũng không có gì khó khăn bởi vì gương mặt của hai người giống nhau như đúc ,nhưng cậu vẫn phải cảnh giác, bởi vì Min YoonGi có thể phát hiện ra bất cứ lúc nào.

JungKook không thể tưởng tượng ra bộ dạng của mình hiện tại buồn cười như thế nào, cậu mặc một chiếc áo thun hình thỏ con,phối với chiếc quần yếm và đôi giày sandal ,và thêm một chiếc kính giả cận mà anh cậu vẫn hay mang.

JungKook ngồi ở chiếc ghế đá trong sân vườn, cúi đầu đọc cuốn truyện Doraemon, nếu như không ai biết được tính cách và cách ăn mặc thật của cậu , thì sẽ không thể phân biệt được cậu và JungKan.

"Cậu chủ, chủ tịch Min đến rồi !"-Một người vệ sĩ được tuyển đến hôm nay nói.

"Được rồi, anh ra ngoài đi ."

JungKook nói xong lại tiếp tục đọc sách, nhưng đôi môi đang khẽ cong lên, trò vui sắp bắt đầu rồi.

"JungKan , anh đến rồi đây , hôm nay anh có mua bánh ngọt cho em nữa này"

Jeon JungKook cười lạnh trong lòng, anh ta đang cười? Nụ cười ngọt ngào đó đúng thật là hiếm thấy, quả nhiên anh ta rất yêu anh hai của cậu.

JungKook diễn rất tròn vai , cậu chạy tới bên cạnh anh , giơ tay đòi cầm túi bánh, ra vẻ quan tâm hỏi.

"A , anh Yoongi mua bánh cho em, thích quá đi , nhưng mà anh có mệt không, trán anh đổ nhiều mồ hôi quá "

Ánh mắt JungKook tràn ngập lo lắng, cậu dùng chiếc khăn tay hình ô tô của anh trai , nhón chân lên lau những giọt mồ hôi của anh.

Min Yoongi mỉm cười,thuận tay xoa đầu của cậu ,nói.

"Anh không mệt , JungKan đang làm gì trong vườn vậy ?"

Anh chợt nhìn thấy cuốn truyện thiếu nhi trên bàn ,JungKook quả thật diễn rất giỏi, giống như đang ngại ngùng, cậu cúi mặt xuống.

"Em chỉ là đang đọc truyện, JungKook mua rất nhiều,đọc không hết thì phí lắm "

Min YoonGi cảm thấy con người ở trước mặt thật quá đáng yêu , anh nâng cằm cậu lên , áp môi mình vào vầng trán cao của cậu một cách ôn nhu.

"Không sao , em đọc vài ngày sẽ hết thôi, còn bây giờ ta vào nhà đi ,ngoài trời lạnh lắm"

Anh vừa nói vừa cởi áo khoác ra , khoác vào người cậu.Tay nắm tay bước vào nhà.

Trong một phút nào đó , JungKook đã thực sự rung động trước người đàn ông này.Nhưng cậu đã nhanh chóng thức tỉnh , bởi vì cậu hiểu rõ, những hành động ấm áp đó là dành cho anh trai mình, chứ không phải là cậu.

Và anh ta , chỉ là một quân cờ của cậu.

Min Yoongi thực ôn nhu đặt cậu xuống sofa ,anh nhờ quản gia Lee cất bánh vào tủ lạnh bởi vì JungKan thích ăn đồ ngọt lạnh một chút.

"Em về Busan chơi có gì vui không ?"

JungKook dùng ánh mắt của con nít khi lần đầu được thấy điều gì nhiệm màu mà vui thích, cậu bắt đầu bịa ra những câu chuyện trong trí tưởng tượng của mình .

"Em được đi biển, biển có mấy cơn sóng to lắm, có rất là nhiều cát luôn, có mấy con tàu trong hoạt hình nè, nhưng mà nó lớn lắm, không có mắt với miệng nữa,kì lạ quá anh ha "

Min Yoongi rất muốn cười, xung quanh có quá nhiều kẻ chỉ vì cái lợi trước mặt mà nịnh bợ anh khiến anh phát ngán. Nhưng trước mặt cậu nhóc ngây thơ này thì mọi thứ lại vui vẻ biết bao.

Anh yêu con người này , chỉ vì tính cách ngây ngô và tốt bụng đó,anh rất muốn bảo vệ , trân trọng cậu cả đời.

"Ừm , ở ngoài mấy con tàu lớn lắm,và không có mắt miệng như hoạt hình đâu , và anh nói một bí mật này,anh là siêu nhân đó , siêu nhân của mình em thôi ."

JungKook rất muốn cười lớn, nhưng phải nhịn vì đại sự.Siêu nhân ? Anh có mà bị thần kinh thì đúng hơn đó.

JungKook thật giống như một đứa nhỏ , nghe đến đó liền giả vờ vui vẻ, cậu chủ động vòng tay qua cổ anh , miệng nhỏ mấp máy.

"A....vậy là anh có thể bay, di chuyển và tàng hình phải không ? Anh bay cho JungKan xem đi , nha ?"

Min YoonGi không thể tự chủ trước cảm xúc trước mặt , anh vòng hai tay qua chiếc eo nhỏ của cậu , muốn đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng đào đang mời gọi đó.

"Khụ , tôi xin lỗi !"

Quản gia Lee thực không nghĩ mọi chuyện lại tiến triển nhanh đến mức này, cho dù trước đó Min YoonGi và JungKan rất thân thiết. Nhưng đây là JungKook và hành động giữa hai người thật sự ám muội.

Ông đặt hai đĩa bánh lên bàn , nói ba chữ "Chúc ngon miệng " liền chạy trối chết.

JungKook đứng hình vài giây , sau đó đấm vào ngực anh.

"A....bị chú Lee thấy hết rồi, người ta, người ta xí hổ"

JungKook nói xong liền muốn đem hết bữa sáng trong dạ dày ra mà nôn hết.

Min YoonGi nhìn cậu đang trốn trong lớp áo rộng, hai má hồng lên thật đáng yêu ,anh nhéo má cậu một cái, sau đó cầm đĩa bánh lên.

"Rồi rồi, lần sau anh không làm vậy nữa,bánh em thích này, em ăn đi"

JungKook nhìn đĩa bánh trước mặt, cậu rất ghét đồ ngọt, nhưng trớ trêu thay,anh cậu lại cực kỳ thích ăn nó.

Cậu mắt nhắm mắt mở ăn vài miếng, uống một tách trà để vị trà lấn át đi cái thứ ngọt như bỏ cả hủ đường trong miệng cậu ,sau đó hỏi anh.

"Hôm nay anh không đi làm sao ?"

Min YoonGi cười lên thật sự rất đẹp ,anh nắm lấy tay cậu.

"Hôm nay buổi sáng anh rảnh, chiều nay anh có hợp đồng cần ký với đối tác"

JungKook mở hai mắt to ra , có chút khó hiểu hỏi.

"Đối tác ? Là gì vậy ? Có phải đồ ăn không ?"

Min YoonGi lại vui vẻ mỉm cười.

"Không phải đâu , đối tác là công ty sẽ hợp tác với chúng ta ! "

JungKook gật gật đầu

"Hay quá , vậy người đó tên gì ?"

"Em muốn biết sao ? Xem nào, là công ty King , chủ tịch là Kim SeokJin "

Kim SeokJin?

Đầu JungKook ong lên ,hai tai ù đi ,nhưng cậu không thể để lộ vẻ mặt đó của mình ra được,cậu hít một hơi thật sâu để có thể trấn an bản thân , nói qua chủ đề khác.

"Trưa nay , anh ở lại chơi với JungKan nhé ?"

Min YoonGi đương nhiên không do dự mà đồng ý.

"Được thôi , anh sẽ ở đây với em "

Cậu cúi đầu xuống , người trước mặt đương nhiên sẽ chỉ nghĩ đây là biểu hiện nhút nhát và xấu hổ ,nhưng JungKook đang cười, một nụ cười thật khiến người ta phải rùng mình.

Trưa đó JungKook phải diễn vai ngây thơ thật sự khiến cậu cảm thấy mệt mỏi,luôn phải tỏ ra vui vẻ trước Min Yoongi làm cậu muốn điên ,đến lúc tầm một giờ chiều, vì anh phải trở về sớm để chuẩn bị bản hợp đồng quan trọng , cậu mới cắt vai diễn đó ra khỏi đầu.

Cậu tháo chiếc kính ra , đại khái đã đoán ra được tầm năm giờ họ sẽ gặp nhau ở nhà hàng ,và Jeon JungKook phải canh giờ thật chính xác để có thể tiếp cận được kẻ đó ,Kim SeokJin.

----------------------

Sáu giờ tối , JungKook vẫn là một thân quần yếm áo thun đứng bên ngoài nhà hàng , cả hai người kia không biết đến sự hiện diện của cậu , trò chuyện thật khách khí và vui vẻ .

Để tôi xem các người còn cười tươi như vậy được bao lâu.

Đến lúc khi thấy hai người kia đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng, JungKook đứng núp qua một bên, hai bàn tay báu chặt vào nhau.

Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi.

"A, cứu tôi ,cứu tôi với "

JungKook hoảng hồn nhìn thấy một thanh niên trên người toàn thương tích lao đến phía mình, quần áo sộc xệch cả lên, bình thường JungKook sẽ ngoảnh mặt làm ngơ , nhưng cái chết của anh trai đã làm cậu thức tỉnh.Trả thù thì vẫn có thể tính sau, hiện tại điều quan trọng nhất là cứu người.

"Thôi được, chạy !"

JungKook nắm chặt tay người đó chạy đi thật nhanh , mồ hôi túa ra như tắm ,hai mắt đỏ ngầu nhưng cánh tay vẫn nắm chặt người kia ,cậu nói như hét lên.

"Anh cố chịu đựng một chút,thoát khỏi tụi nó tôi đưa anh đến bệnh viện "

Có vẻ như vì vết thương quá nhiều, cộng thêm cả việc chạy trốn mệt mỏi khiến người kia không nói gì , anh khẽ gật đầu.

Đám người kia vẫn một mực không buông tha , muốn dồn họ vào chỗ chết , cả hai cố chạy thật nhanh , nhưng không may đã vào nhầm ngõ cụt ,không còn đường thoát .

Jeon JungKook đem người giấu ở sau lưng , ánh mắt kiên định.

"Cậu em ,khôn hồn thì giao người ra đây , chúng tôi không muốn trên gương mặt xinh đẹp đó có vài vết sẹo đâu "

"Tụi bây là một lũ khốn nạn , ỷ đông hiếp yếu à ?"

"Tụi anh không nói lần hai , một là giao người ,hai là chết, em sẽ không vì người khác mà hi sinh bản thân mình chứ ?"

"Giao người? Tụi mày nằm mơ đi !"

"Vậy thì tụi bây ,xông lên cho tao !"

JungKook tháo chiếc kính kia ra , gương mặt xinh đẹp trở nên băng lãnh đến ghê người, cậu lấy trong túi áo ra một vật khiến người ta phải rùng mình.

Đoàng !!

JungKook một tay ôm lấy người kia , một tay không lưu tình mà bắn xuống những kẻ kia , chúng xếp thành một hàng ngã gục xuống , đến lúc chỉ còn một tên cầm đầu, cây súng đã hết đạn.

"Mẹ kiếp "- Cậu tức giận phun ra một câu chửi thề.

"Anh ngồi tạm ở đây , cố gắng chịu đựng một chút !"

JungKook không khỏi lo lắng cho người trước mặt ,dù cậu đã cố gắng cầm máu ,nhưng chỉ sợ anh ta không chống đỡ nổi .

Gã ta bước tới gần , dùng tay nâng cằm cậu lên.

"Sao rồi cậu em , hết đạn rồi phải không?"

"Em thật sự rất đẹp , hay cho anh làm một nháy đi, xong việc thì anh sẽ giết em,anh hứa sẽ nhẹ nhàng "

JungKook mở to đôi mắt, gương mặt buồn bã hẳn đi.

"Đúng thật là em đã hết đạn...."

Bỗng cậu trợn mắt lên, nở một nụ cười ghê rợn.

"Nhưng mà, em còn dao "

AAAAAAAA

Tiếng rên vì đau đớn của gã vang lên, gã ôm bụng gục xuống đất .

JungKook ngồi xuống đất , xoay con dao trong tay , nhìn dòng máu tươi của gã đang trào ra , quan tâm hỏi .

"Anh không sao chứ ? Nhưng mà từ nhỏ đến giờ, em rất ghét người khác chạm vào mặt mình đó, làm sao đây ?"

"À, em sẽ cắt từng ngón tay của anh xuống nhé , rồi rạch từng nhát lên gương mặt ghê tởm của anh, anh nghĩ sao ?"

"Tha......tha cho tôi !"

Giờ phút này gã thật sự sợ hãi , gã đã đụng vào nhầm người,người này là một ác quỷ .

"Tha cho mày ? Đáng tiếc, tao không có lòng vị tha"

JungKook nói xong liền không lưu tình mà hạ mũi dao sắc nhọn xuống bàn tay gã, cậu đâm vài nhát vào bụng, chân , ngực, cắt lưỡi gã ra .

Xử lý xong đống rắc rối kia, JungKook nhanh chóng cõng người kia trên lưng, liên tục vừa nói vừa chạy

"Anh đừng ngủ,chúng ta sắp đến bệnh viện rồi!"

Thế nhưng JungKook không biết, quyết định cứu người đó ngày hôm nay , sau này cậu sẽ hối hận.

-------------------------------------
HẾT chương 3

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ 🍊🍉🍑🍓🍅🐯🐰

Có thể để lại cho mình một bìnhluận không TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top