2.Bước Đầu
Sáng hôm sau , JungKook gọi điện cho các vị trưởng lão ở công ty , họ là những cánh tay đắc lực của ông cậu từ khi công ty thành lập đến bây giờ, ngoài dự đoán của cậu , một vài người không hài lòng khi cậu rời đi và giao công ty cho người ngoài.Nhưng khi nghe đến cái tên Min YoonGi, họ liền thay đổi thái độ mà gật đầu đồng ý.Min Yoongi tuy còn trẻ nhưng đã gặt hái được rất nhiều thành công , anh ta đi lên từ chính hai bàn tay trắng và công tư phân minh , không có chuyện nâng đỡ và một bước lên trời.Vì vậy họ mới đồng ý để anh ta gánh vác công ty thay cho cậu .
"Vậy khi nào thì cháu về ?"-Tổng giám đốc Kim hỏi qua điện thoại.
"Dạ chắc là một năm , cháu có nhiều việc cần phải giải quyết bên đó "
JungKook đứng dựa vào cửa sổ nghe điện thoại,cơn gió mạnh khiến tóc cậu bay lên .
"Tối nay chú đi tiễn cháu nhé ?"
JungKook có chút đau đầu , ngậm một viên thuốc liền đáp lại.
"Không cần đâu chú,tạm thời chú hãy cùng chủ tịch Min điều hành công ty một thời gian , chú cũng hãy giữ gìn sức khỏe,một thời gian nữa cháu sẽ trở về !"
"Được rồi, cháu cũng đừng cố gắng quá sức, nghỉ ngơi đi nhé ! Chú cúp máy đây "
"Vâng !"
Chờ cho tiếng tút tút từ trong điện thoại truyền tới , JungKook quẳng điện thoại qua một bên , gió một ngày một lớn , kéo theo những giọt mưa đang bay trong gió lên gương mặt của cậu , cậu xoay người vào trong, nhìn gương mặt đang tươi cười của người trong ảnh, nói một câu.
"Em sẽ trả thù cho anh ,hãy tin ở em !"
JungKook bước tới căn phòng đối diện mình, căn phòng người anh của cậu, cậu ngồi trên giường một lúc lâu , chạm vào gra giường đã lâu không có người sử dụng, cậu đứng lên , bước tới tủ đồ gỗ mun , mùi hương dễ chịu của nó xộc thẳng vào mũi cậu .
Cậu mở tủ ra , bên trong toàn bộ là đồ mà chính tay cậu mua cho anh , nếu như anh cậu ra đi vì bệnh thì cậu sẽ không giữ những thứ này, nhưng những bộ quần áo này sắp tới sẽ rất có ích trong việc trả thù của cậu .
Cậu sờ vào bên trong, đây là những bộ đồ mà cậu từng nói thầm trong đầu là trẻ con và cho dù có chuyện quái quỷ gì xảy ra cũng không bao giờ mặc, nhưng hiện tại đã khác.
Bên trong đều là áo thun in hình hoạt hình, thỏ con và có vài cái là hình trái tim in nổi lên , quần cũng chỉ là quần yếm , hiếm lắm mới thấy vài chiếc quần jean, Jeon JungKook bật cười, hóa ra anh ấy mặc những thứ bình thường này vào lại có thể đáng yêu đến vậy , hốc mắt JungKook bắt đầu cay xè.
JungKook nhìn chiếc kính cận giả trên chiếc tủ đầu giường, cầm lấy nó bước ra khỏi phòng.
Ngày mai , mọi thứ sẽ bắt đầu.
JungKook bước xuống dưới nhà ,một thân áo ngủ xanh lam xinh đẹp đến mê hoặc, cậu nói nhỏ vào tai quản gia Lee, ngay sau đó,đồng loạt những người giúp việc đều nhận được một khoản tiền, hỏi vài câu liền rời đi.
JungKook không tin tưởng bất kì ai ngoài quản gia Lee,bởi vì ông là người đã chứng kiến cậu lớn lên và cậu không muốn người nào khác biết được kế hoạch sắp tới của mình.
"Cậu chủ, cậu ổn chứ ?"
JungKook ngồi xuống sofa, bật một kênh thiếu nhi xem , lúc trước có anh ấy thật là vui , đúng thật là phim hoạt hình chỉ dành cho con nít, JungKook thở ra một hơi ,nói với ông.
"Cháu không sao !"
"Tôi nấu chút súp cho cậu nhé ?"
Quản gia Lee thực lo lắng,sau tai nạn kia, cậu vốn đã gầy nay càng gầy hơn một vòng.
"Cháu không muốn ăn, quản gia Lee, chú có muốn về nhà không, chắc cô đang đợi chú ở nhà "
"Chúng tôi ly hôn rồi !"
Một khoảng không gian im lặng , thực sự khiến cho người ta ngạt thở.
"Cháu xin lỗi !"
"Không sao !"
"Chú đi nghỉ sớm đi !''
JungKook bước lên phòng với một tâm trạng không thể nào tệ hơn, một từ "nhà" sao lại thiêng liêng và ấm áp đến thế, nhưng đôi khi ,nó lại khiến người ta đau.
Buổi tối JungKook ăn một chút súp, uống hai viên thuốc đau đầu liền bước ra ban công hít thở khí trời, đêm đến nhiệt độ bắt đầu hạ thấp dần,cậu nhìn bờ vai vì lạnh mà run của mình mà cảm thấy thật tủi thân.
"Kookie lại không ngoan rồi nha, Kookie không mặc áo ấm sẽ dễ bị cảm đó, sau đó sốt rồi ho đó nha"
"Em biết rồi mà"
Sau đó sẽ là một chiếc áo ấm khoác lên người cậu , chỉ là bây giờ tất cả đã trở thành quá khứ .
Đêm đó JungKook bắt mình phải ngủ một giấc thật ngon , bởi vì ngày mai , mọi thứ sẽ thay đổi.
Cậu sẽ không còn là Jeon JungKook lạnh lùng vô cảm nữa ,mà chính là Jeon JungKan, người con trai vô tư yêu đời và ngây thơ.
----------------------------
HẾT chương 2
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ ❤🐯🐰🍉🍑🍓🍅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top