1.Kế Hoạch

Jeon JungKook là con trai út của tập đoàn Jeon thị phát triển lớn mạnh ở Đại Hàn Dân Quốc , cậu có một người anh song sinh bị bệnh về thần kinh , tâm trí của người đó như một đứa trẻ lên năm và Jeon JungKook luôn dành một tình yêu thương và sự chăm sóc đặc biệt đến người đó , Jeon JungKan, nhưng từ hôm nay sẽ không được nữa rồi .

Bởi vì anh ấy....đã chết !

Jeon JungKook lặng người đứng bên chiếc giường trắng trong phòng bệnh , nơi mà người chỉ vừa hôm qua thôi còn cười nói với cậu thì bây giờ đã nằm ở đây , bàn tay lạnh ngắt và tím tái này vừa đút cậu cái bánh ngọt ngắt đến khó ăn kia mà,tại sao bây giờ đã không cử động nữa?

Jeon JungKook tháo chiếc khăn trắng trên mặt người đó xuống , làn da trắng bệch, cơ thể lạnh toát đến ghê người, môi mỏng đã hóa thành màu tím .

Một giọt nước ấm nóng chảy dài xuống gương mặt cậu , không có ,không có đâu , anh ấy chỉ ngủ một chút thôi , anh ấy sẽ dậy thôi , anh ấy sẽ không bỏ cậu mà đi đâu mà.

"Anh ơi , anh dậy đi , anh đừng ngủ nữa, em sẽ dắt anh đi công viên mà , sẽ không giấu đồ chơi của anh nữa,anh mau dậy đi mà !"

Jeon JungKook khụy xuống bên cái xác đã gần như đông cứng của người anh trai quá cố , cậu nắm lấy tay của người trên giường, cố gắng truyền hơi ấm nhưng thật bất lực, nước mắt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo ,Jeon JungKook liên tục đấm vào ngực mình, đôi mắt đỏ hằn lên vì tia máu.

"Tại sao ? Tại sao ông trời lại cướp hết tất cả của tôi , ông đã cướp đi cha mẹ , cướp đi cả người ông mà tôi kính trọng, bây giờ ngay cả người anh trai mà tôi yêu thương nhất , ông cũng cướp đi sao ? Tại sao ? Tại sao chứ ?"

Jeon JungKook đấm thật mạnh vào tường, mặc kệ làn da tay đã muốn rách ra , cậu khóc to, thả người trượt xuống sàn nhà .

JungKook ngồi đó cho đến sáng , một đêm không ngủ khiến cậu như người mất hồn vậy , JungKook nhìn người anh trai của mình không chợp mắt, cho đến khi có người đến đem cái xác anh vào nhà xác.

Anh cậu thật sự đã chết ,vì một viên đạn ghim vào trước ngực .

Một tuần sau đó , sau khi lễ tang của anh trai kết thúc , Jeon JungKook ngồi trong phòng , nhìn vào tập hồ sơ vừa được đem tới vào hôm nay .

Trong này , chính là giờ giấc, nguyên nhân và cả hung thủ đã cướp đi mạng sống của anh trai cậu.

Cốc ! Cốc !

"Cậu chủ , tôi vào được không ?"

Giọng nói quen thuộc của quản gia Lee cắt đi dòng suy nghĩ của cậu , cậu đặt chân xuống, bước ra cửa.

"Có gì sao chú ?"

Quản gia Lee nhìn bộ dạng của JungKook mà không khỏi xót xa , ông đã làm quản gia ở đây gần hai mươi năm ,chứng kiến hai cậu chủ nhỏ lớn lên , dù cậu lớn luôn luôn sống trong cái vỏ của một cậu nhóc không bao giờ trưởng thành, nhưng cậu nhỏ lại luôn hiểu chuyện và yêu thương người anh trai của mình.Chỉ có điều ,bây giờ chỉ còn một mình cậu chủ nhỏ trong nhà , không khí vui vẻ đã bay đi đâu mất , thay vào đó là trầm lặng và nặng nề đến vô cùng.

"À , tôi có pha ly trà sen cho cậu , nó sẽ giúp cậu giảm căng thẳng và ngủ ngon hơn !"

"Cảm ơn chú Lee, nếu không còn việc gì thì chú nghỉ sớm đi , chú ngủ ngon nhé !"

"Tôi biết rồi, cậu chủ uống xong cũng về phòng nghỉ sớm đi !"

JungKook gật nhẹ đầu, đóng cửa lại, cầm tách trà sen đặt trên bàn , cậu nhìn vào chỗ truyện tranh mà mình mua vào một tháng trước,mắt không khỏi nóng lên .

"Bây giờ anh ấy làm sao mà đọc nữa chứ !"

JungKook thả người ngồi xuống ghế , tay mở tập hồ sơ ra , ngay cả thở lớn cũng không dám.

Vào lúc 21:00 ngày 12/7, Jeon JungKan trong lúc mua bóng bay đã bị băng sát thủ S.J bắn một viên đạn vào ngực , trong lúc truy đuổi kẻ cầm đầu băng đảng V, Kim Taehyung,họ đã bắn nhầm.

Tay JungKook run lên, khớp ngón tay trắng bệch đang cáu chặt vào tập hồ sơ , cậu đánh vỡ tách trà , ngồi dựa vào bàn cố gắng điều chỉnh hơi thở.

Lồng ngực JungKook đau giống như bị ai cứa ra , cậu ôm ngực, ôm di ảnh của người anh trai vào lòng.

"Anh JungKan , em xin lỗi , nếu như lúc đó em về sớm hơn , nếu như lúc đó em không ham công việc, nếu như lúc đó em đóng cửa nhà ,thì có lẽ...."

Có lẽ...anh sẽ không biến mất , sẽ không rời bỏ em.

Jeon JungKook là một con người thông minh và ngoan cường , cậu biết báo chí sẽ để ý đến chuyện này nên không để lộ ra tin người anh trai của mình đã mất ,hơn nữa trong đầu cậu bây giờ đã có một kế hoạch.

JungKook đứng dậy , cẩn thận đặt di ảnh lên bàn, cùng lúc đó , quản gia Lee vì nghe thấy tiếng động lớn đã chạy vào , ông liên tục hỏi han.

"Cậu không sao chứ ? Có bị thương chỗ nào không ?"

JungKook lắc đầu, ánh mắt vô hồn nhìn xuống những mảnh vỡ dưới đất , bỗng đôi mắt cậu mở to ra ,nhìn ông nói ra một câu.

"Quản gia Lee, ngày mai , chú hãy gọi điện cho chủ tịch Min đến đây giúp cháu !"

Ông ngẩng đầu, ánh mắt xẹt qua tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã gật đầu.

Jeon JungKook trở về phòng ngủ, nhìn chính mình trong gương , cậu mỉm cười, một nụ cười ngoan độc đến ghê người.

"Kim SeokJin !"

"Kim Taehyung!"

"Các người sẽ sớm được ăn kẹo ngọt, từ tôi !"

------------------------------

Sáng hôm đó JungKook dậy rất sớm , cậu đi dạo một mình sau vườn ,khu vườn này là do ba mẹ khi còn sống đã trồng cho họ , họ trồng rất nhiều loại hoa và một ít trái cây , Jeon JungKan thì thật sự rất thích nó, nhưng Jeon JungKook thì khác, cậu bị dị ứng với hoa.

Jeon JungKook khoác chiếc áo phong phanh đứng trước khu vườn xanh mướt, gương mặt xinh đẹp như thiên thần trong nắng , bờ vai thon gầy thật khiến cho người khác muốn trân trọng và chở che.

Đó là những gì Min YoonGi đã nghĩ khi thấy cậu , cho đến khi giọng nói lạnh như băng của cậu cất lên .

"Anh đến rồi à ?Vào nhà đi !"

Jeon JungKook thật lạnh lùng lướt qua anh mà bước vào trong, hôm nay anh cũng thật kinh ngạc , lúc trước cả hai người không nói với nhau quá năm chữ, vậy mà hôm nay , cậu lại chủ động gọi điện cho anh ,hơn nữa còn hẹn gặp .

Nhưng bây giờ anh không quan tâm , anh chỉ muốn gặp người đó thôi.

"JungKan đâu ?"

Min YoonGi ngồi đối diện cậu , người giúp việc trong nhà mang ra cho anh một tách trà , anh khẽ gật đầu .

Bàn tay xinh đẹp của cậu đang cầm tách trà bỗng ngừng lại , có vẻ như đã đoán trước được tình hình, cậu thản nhiên nói.

"Anh ấy đang chơi ở nhà chú tôi ở Busan, hai ngày nữa sẽ về !"

Min YoonGi thoáng có chút thất vọng , anh rất muốn gặp người trong lòng của mình , nhưng biết cậu đang ở nơi an toàn nên anh cũng an tâm.

"Hôm nay cậu gọi tôi đến đây có chuyện gì không? "

Đôi mắt xinh đẹp của JungKook nhắm  lại , sau đó mở ra , môi mỏng kéo thành một nụ cười, lặng nhìn hơi nóng đang bốc lên từ tách trà .

"Tôi có chút chuyện muốn nhờ anh !"

Min YoonGi có chút ngạc nhiên , Jeon JungKook này từ trước đến giờ là một con người lạnh lùng , băng lãnh, dù cậu rất đẹp, nhưng sự tàn nhẫn và thông minh của cậu lại khiến người ta khi tiếp xúc trở nên sợ hãi .

"Cậu nói đi ! Giúp được tôi sẽ giúp "

Jeon JungKook nở một nụ cười như đang khách khí , nhưng đôi mắt của cậu lại lãnh đạm, cậu chán ghét bầu không khí này.

"Không làm mất thời gian của chủ tịch Min nữa,sắp đến tôi sẽ ra nước ngoài một thời gian, trong lúc đó tôi muốn anh thay tôi điều hành tập đoàn với tư cách là một chủ tịch và chăm sóc cho...anh trai của tôi !"

Min YoonGi thật khó hiểu hỏi .

"Cậu tin tưởng tôi đến vậy sao ?"

Jeon JungKook bật cười, nụ cười nhìn qua vừa thanh thuần vừa xinh đẹp nhưng lại làm người ta phải rợn tóc gáy .

"Chủ tịch Min tài giỏi như thế, tôi đương nhiên tin tưởng , hơn nữa..."

JungKook nhón người lên, nói nhỏ vế sau vào tai anh

"tôi biết anh có tình cảm với anh trai của tôi ".

Cậu thu người lại , thành công nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Min YoonGi, sau đó thật khách sáo hỏi.

"Chủ tịch Min sẽ giúp tôi chứ ?"

Min Yoongi không chút biểu tình nói

"Thôi được, nể tình cậu là em trai của JungKan, tôi sẽ giúp cậu "

Nể tình ? Hừ

JungKook xoa tách trà trong tay , mỉm cười.

"Được vậy thì tôi cảm ơn anh !"

"Vậy khi nào thì cậu đi ?"

JungKook nghe xong câu đó liền trêu đùa anh một câu

"Chủ tịch Min là đang quan tâm tôi sao ? Đùa thôi , ngày mai khi làm xong thủ tục, tôi sẽ đi "

"Anh hãy giúp tôi chăm sóc anh ấy ''

Min YoonGi gật đầu, đứng dậy.

"Vậy nếu không còn chuyện gì khác, thì tôi về đây !"

JungKook  cũng đứng dậy, bắt tay với anh .

" Ngày mai , thư ký riêng của tôi sẽ đem bản chuyển nhượng quyền điều hành tạm thời đến chỗ anh ."

"Ừm "

Min YoonGi bước ra khỏi cổng, thật mong chờ được nhìn thấy người mà mình yêu trở về

Đáng tiếc....Người đó đã không thể quay về nữa rồi.

"Cậu chủ, cậu nhất định phải làm như vậy sao ?"

Quản gia Lee từ trong phòng bếp bước ra , JungKook đã dặn dò ông không được phép để ai biết sự thật ,và ông cũng đoán ra được phần nào kế hoạch của cậu.

"Cháu không còn cách nào khác nữa !"

Jeon JungKook bước lên cầu thang , cậu có thể nghe thấy tiếng thở dài của ông , nhưng hiện tại cậu không có lựa chọn nào khác.

Cậu nhất định phải....Trả Thù.

JungKook tự soi mình trong gương , nói thầm

"Đã đến lúc sử dụng gương mặt xinh đẹp này rồi."

------------
HẾT chương 1

Cảm ơn mọi người đã đọc nhé 🍐🍉🍎🍑🐯🐰❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top