Chap 3
Về đến nhà, Hani tức giận không nói lời nào với Jungkook, cứ thế đi lên tầng rồi vào thẳng phòng đóng sầm cửa lại, sát khí vây quanh người cô khiến Jungkook cũng không dám ho he gì.
Sao lại biểu hiện như vậy chứ? Chẳng giống Hani mà cậu biết gì cả. Hình như cô giận cậu thật rồi, mà cậu đâu có làm gì cô đâu chứ chỉ lỡ cười có chút xíu thôi à.
Mà giờ mới để ý, hình như cái ông chú tên Kim Seokjin với chị Hani của cậu quen biết nhau hay sao ấy. Lúc nãy sau khi Hani kéo cậu về phía cô, thoát khỏi vòng tay của hắn ta thì cậu cũng có để ý thái độ rồi lời nói của cả hai. Chắc chắn là cô đã giấu cậu chuyện gì đó? Nhìn hai người họ trông có vẻ không có thiện cảm với nhau mấy. Vừa rồi cứ nói chuyện kiểu đâm chọt nhau như thế kia mà.
Cậu tò mò lắm chứ, cũng muốn đi hỏi chuyện nhưng giờ cô đang giận cậu mất rồi. Giờ phải làm sao đây?
Đi đi lại lại trong nhà, cậu chợt nảy ra ý tưởng. Chẳng phải cách chiếm trọn trái tim của một người con gái là phải đi qua đường dạ dày sao? Không nghĩ ngợi nhiều, cậu liền chạy nhanh vào bếp kiếm gì đó trong tủ lạnh để nấu ăn cho chị. Cậu quả là thông minh mà.
Nhưng khổ nỗi, nhà lại hết cái ăn mất tiêu rồi. Ông trời đúng là không thương cậu mà, lại phải mất công đi mua đồ ăn nữa, trời đang lạnh thì chớ.
Thở dài thườn thượt lên lầu lấy ví tiền, mặc thêm chiếc áo khoác cho ấm hơn rồi xỏ đôi giày converes trắng đi ra ngoài.
Cậu chọn một siêu thị nhỏ gần nhà, nói gần nhà là thế chứ đi bộ cũng mất 15 phút. Ai bảo nhà cậu ở chỗ toàn biệt thự làm gì để rồi muốn đi mua đồ nhanh nhanh chút cũng không được.
Đi vào siêu thị, lấy giỏ đựng rồi bắt đầu chọn, cậu nghĩ bụng là sẽ mua đồ ăn cho cả tuần mà sao toàn là mấy đồ ăn vặt hoặc là đồ ăn chống đói thế này? Đầu tiên thứ cậu ưu tiên vẫn luôn là sữa chuối, tại sao ư, nó ngon thôi. Sau đó là mì gói, bim bim, bánh donut,... Ăn thế này thì sao tốt cho sức khoẻ đây hả Jungkook?
- " Em ăn thế thì sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu ". - Một người thanh niên với mái tóc màu đen khói mỉm cười với cậu
- " Hmm? Ơ anh là? " - Cậu ngơ ngác hỏi, đùa chứ Jungkook, mọi hành động của cậu đều rất đáng yêu luôn đó. Trong lúc này, tim ai đó bất chợt bị hẫng một nhịp.
- " À anh là Kim Namjoon, em có thể gọi anh là Joon cũng được ".
- " Joon nghe hơi lạc lõng nhỉ?...Hmmm để em đặt cái tên khác cho anh được không? À, gọi là Moni nhé, hì hì ". - Jungkook có thể không giỏi về nhiều thứ chứ về cách giao tiếp thì việc lấy lòng người khác là rất dễ dàng.
Cậu bonus thêm một nụ cười tươi để lộ hai cái răng thỏ làm tim Namjoon hẫng thêm nhiều nhịp nữa. Không được không được, nam nhi hảo hán đại trượng phu ai lại chịu thua trước một cậu nhóc như này, thật mất mặt!!! Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- "Moni à, nghe dễ thương thật đấy. Còn anh sẽ gọi em là bé thỏ nhé. Cơ mà, em ăn thế này sẽ không tốt cho cơ thể đâu, hay để anh giúp em chọn thức ăn nhé ".
- " À vâng, cảm ơn anh ". - Jungkook thích thú
Thế là cả buổi sáng cứ thế qua đi, trong một siêu thị nhỏ xinh ven đường, có hai cậu thanh niên trêu đùa nhau trông thật tình cảm khiến người khác phải ghen tị.
- " Bé thỏ, đừng đi đường đó, nguy hiểm lắm, để anh dẫn em đi đường khác sẽ an toàn hơn ". - Namjoon lo lắng cho Jungkook, bây giờ là 11h00 trưa rồi đường xá sẽ vắng vẻ, huống hồ nếu để cậu đi đường đó thì sẽ bị bọn biến thái làm chuyện xấu mất.
- " Nhưng anh đâu biết nhà em ở đâu đâu mà đưa em về? " - Đầu Jungkook bây giờ đang có rất nhiều dấu hỏi chấm vây quanh.
- " À em không biết rồi, anh mới chuyển đến gần nhà em, mới được 2 tháng thôi, mấy lần thấy em định chào nhưng em toàn chạy đi đâu mất ".
- " Ôi có lỗi quá, cho em xin lỗi, em không biết là có hàng xóm mới ".
- " Không sao, không sao giờ mình đi chứ nếu không thì gia đình em sẽ lo cho em mất, em ra ngoài lâu vậy mà ".
Có lẽ Jungkook không biết chứ từ lúc cậu ra khỏi nhà là Namjoon đã đi theo cậu. Mọi hành động cực kì dễ thương của cậu đều lọt vào tầm mắt của anh. Người gì đâu, toàn hành hạ trái tim người khác một cách độc ác như vậy.
Vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ nhìn như người yêu nhau vậy nhưng nó chẳng thể nuốt nổi với người ngồi trong xe oto đen cách đó không xa.
- " Không ngờ chỉ mới 17 tuổi vậy mà đã quyến rũ được người đàn ông 30 tuổi rồi, sức hút của em quá lớn rồi đó thỏ con ạ, truyện này càng ngày càng hay rồi đây ". - Hắn ta khẽ nhếch môi cười
Cuối cùng cũng về đến nhà, Jungkook tạm biệt Namjoon ra về, trước đó hai người cũng đã hứa tối nay Jungkook sẽ sang chơi ở nhà anh. Dù là vậy nhưng khi cậu đi vào nhà, anh vẫn thấy lưu luyến, bé thỏ dễ thương xỉuuu, khẳng định chắc chắn luôn.
Namjoon quay về nhà, về đến cổng anh định mở cửa thì một giọng nói băng lãnh lên tiếng.
- " Có vẻ cậu Namjoon đây rất thích những đối tượng là những cậu bé 17 tuổi, thích ăn rau sạch à, vậy khẩu vị giống tôi rồi ".
- " Đây chẳng phải anh Seokjin sao? Sao anh biết hay vậy? Đừng nói là anh theo dõi chúng tôi từ nãy đến giờ nhé, nếu đúng thì có lẽ anh thích lo chuyện của người khác lắm nhỉ? ".
- " Đúng thật là chẳng qua nổi mắt cậu Namjoon đây, tiện thể cũng nói cho cậu biết, đừng đụng vào người của tôi ". - Soekjin nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề rồi cũng nhanh chóng rời đi để lại Namjoon chưa kịp nói gì cả.
"Có thật là người của anh hay không?"
Namjoon nhếch môi cười. Bây giờ nếu như được nhìn thấy nụ cười đó thì ắt hẳn sẽ rất khác so với Namjoon của lúc nãy khi nói chuyện với Jungkook. Đúng là nụ cười chỉ có độc quyền của những người ở trên thương trường mới có thể có. Quá đáng sợ.
____________________
Jungkook lúc này đang rón rén bước vào nhà, nghĩ bụng rằng Hani đang ngủ, nên sẽ định làm đồ ăn rồi bê lên phòng tạo bất ngờ cho cô ai ngờ ông trời lại không thương cậu lần thứ hai.
- " Từ nãy đến giờ em đã đi đâu? ".
- " Ôi mẹ ơi, giật cả mình, chị bị điên sao? Em chỉ đi mua có chút đồ thôi mà làm gì ghê dữ vậy ". - Jungkook lúc này như thể hồn đã bay mất đi đâu, Hani như ma vậy, toàn lựa những lúc như này để doạ cậu.
- " Nếu đi mua đồ thật mà không có gì mờ ám thì đã đi vào một cách quang mình chính đại rồi, sao, lại làm chuyện gì mờ ám hả? " - Vừa nói cô vừa véo tai cậu thật đau, phụ nữ mà đã tức giận thì đáng sợ thật đấy.
- "Aaa, đau đau đau đauuuu. Bỏ tay ra cái chị nàyyyy. Chị thà giết em luôn đi chứ đừng hành xác em kiểu đấy. Em nói thật mà, em đi mua đồ ăn về nấu cho chị đó, giờ em sẽ vào bếp chuẩn bị, chị ăn không? ".
- " Có ".
Quả thật không sai mà, Hani chứ riêng về khoản ăn là luôn đồng ý. Sau này có ai định cầu hôn cô thì chắc cứ dùng một đống gà rán rồi gói lại giống như bó hoa thì chắc chắn là cô đồng ý luôn chứ chả phải dùng mấy màn cầu hôn sến súa làm gì cho mệt. Đó thấy chưa, chinh phục con gái mình yêu chỉ có qua đường dạ dày mà thôi, hãy nhớ lấy điều này.
__________________
Trong bếp hiện tại đang có hai con người cùng nói cười và cùng nấu đồ ăn với nhau, nhìn yên bình thật. Nhìn hình ảnh này làm người ta chỉ muốn mau mau có công việc ổn định rồi có một gia đình hạnh phúc, hằng ngày cùng nhau vào bếp, cùng ôm nhau ngủ, quá mãn nguyện rồi.
- " Hani, đừng giận em nữa nhé. Cho em xin lỗi ".
- " Hmm? Em hâm à, chị có giận em đâu trời cái thằng nhóc này ". - Hani cốc vào trán đứa em ngây ngốc của mình một cái.
- " Ủa ủa? Thế không phải sao? Lúc nãy rõ ràng biểu hiện của chị giống như đang giận em lắm mà? " - Jungkook lấy tay xoa trán, cô toàn đánh cậu thôi.
- " À cái đó hả? Không phải như em nghĩ đâu...Mà Jungkook, nghe chị nói, tránh ra cái người tên Kim Seokjin đó ra, hắn ta không phải người tốt đâu ".
- " Sao vậy chị? Em thấy chú đó tốt mà? Đâu có như chị nói? "
- " Chị bảo như nào thì nghe theo đi, lại còn cãi nữa, chị chỉ muốn tốt cho em thôi ".
- " Dạ vâng, xin tuân lệnh Boss!!! ".
Hani bật cười trước sự nhí nhảnh của Jungkook, ôi trời cái thằng bé này.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top