1
Tình ta như từng câu ca...
.
.
.
.
.
.
.
BTS - Nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu Kpop. Đã từng bị gắn cái danh "Con Nhà Nghèo", phải gánh trên mình món nợ khổng lồ. Giờ đây, bảy chàng trai nhà Hybe vô cùng thành công và nhận được bao sự yêu mến, ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới. Có Fandom rất lớn mang tên ARMY, những người quan tâm và ủng hộ họ. Họ được công nhận từ công chúng.
Cả bảy người đều yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Và cậu em út vàng Jeon Jungkook từ lâu đã chiếm một phần rất lớn trong tim các anh. Họ muốn bảo vệ cậu nhóc này, yêu thương cậu em út này và chỉ muốn em thuộc về họ.
Họ yêu em.
Nhưng có phải điều đó là quá khó khăn không? Họ là những người vô cùng nổi tiếng, là Idol toàn cầu, vậy mọi người sẽ nghĩ sao về việc cả 6 người anh lớn đều có tình cảm (nói thẳng ra là yêu) với Maknae và tồi tệ hơn đó còn là một tình yêu đồng giới. Như vậy thì họ sẽ nhận lấy vô vàn lời chỉ trích, chê bai và ghê tởm.
Khi các anh cùng tâm sự với nhau về việc này, tất cả đều bất lực. Họ nên làm gì nào? Nếu nói với Jungkook chuyện này thì em sẽ phản ứng thế nào? Rồi họ cũng phải đối mặt với em thế nào đây?
Giấu đi mọi cảm giác trong lòng, thật khó để giữ bản thân bình tĩnh khi bên người mình yêu, các hyung luôn phải cố gắng tỏ ra thật tự nhiên mỗi khi tiếp xúc gần gũi hoặc skinship với cậu út, nhưng dường như họ luôn có chút mất kiểm soát (nói đúng hơn là rất mất kiểm soát) trong hành động, như một lần chấn động nhất là Taehyung đã đè Jungkook vào tường khi đang nói chuyện với cậu nhóc vì quá mất kiểm soát và chuyện sau đó là em đã tránh mặt hắn cả tuần vì sợ hãi, còn làm sao mà hòa giải được thì chả ai biết (và Taehyung cũng không hé răng nửa lời về việc này).
Nhưng hẳn là họ cũng không biết rằng...
...Jungkook cũng có cảm xúc với họ....
Em cũng cảm thấy rung động. Hình ảnh của các anh luôn nhét đầy trái tim em. Em cũng có tình cảm, cũng yêu và cũng thương họ.
Nhưng thứ đáng nói ở đây... Là dư luận và xã hội ngoài kia có cho họ đến với nhau không?
.
.
.
.
.
Trong phòng mình, sau khi chốt cửa kĩ càng, Jungkook cuộn mình trên giường suy nghĩ về tình cảm bản thân dành cho các anh. Em rất đau lòng mỗi khi suy nghĩ về nó. Nó khiến trái tim em như bị bóp nghẹn lại, đau lắm...
Thế rồi em bật khóc.
Em đau lắm... Thật sự rất đau mà... Em yêu, rất yêu nhưng xã hội này có chấp nhận thứ tình yêu nhỏ bé này của em không...?
Đêm đó không ai biết Jungkook đã khóc nhiều đến mức nào, chỉ biết rằng sau hôm đó em không còn cười nhiều như mọi khi.
Jungkook luôn mang trong mình một tâm trạng nặng nề, khuôn mặt em lúc nào cũng đượm buồn. Em tránh mặt các anh, em không muốn nhìn vào mắt các anh.
Vì nó sẽ khiến em yêu các anh nhiều hơn...
Còn các anh lớn luôn hướng mắt về em, luôn tìm kiếm em và muốn ôm lấy em. Nhưng Jungkook luôn lảng tránh họ, em luôn viện đủ lí do để trốn tránh khỏi các anh, em không bao giờ nhìn thẳng vào mắt các anh. Và họ không thích việc này chút nào. Họ yêu em mà.
.
.
.
Đến một hôm, khi Jungkook đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ, bỗng có người gõ cửa phòng em. Nhấc mình khỏi ghế, em tiến đến mở cửa, là các hyung!
"Có chuyện gì sao các anh?" Em khẽ nói, không nhìn thẳng vào các anh.
"Tụi anh muốn nói chuyện với em một chút." Namjoon nói.
Tất cả đi vào phòng em, không khí vô cùng gượng gạo. Em cúi đầu, cảm thấy một sự nặng nề trong lòng như có tảng đá lớn đè lên.
"Sao em lại tránh mặt bọn anh?" Namjoon hỏi, hắn nghiêm nghị nhìn thẳng vào em. Jungkook cúi đầu, em không dám ngước lên, em sợ chính mình sẽ không chịu được mà bật khóc mất.
"Em... Em..." Giọng em run run, cổ họng cứ nghẹn lại, em không thể nói tiếp. Khóe mắt Jungkook đỏ lên, em bấu chặt vạt áo. Không nói được gì cả.
"Tại sao vậy? Bọn anh không làm gì em, sao lại tránh mặt bọn anh!? Em nghĩ bọn anh vui sao!?" Taehyung trở nên mất kiểm soát, hắn lớn tiếng, trong lòng cũng vô cùng đau xót.
"Cứ nói bọn anh nghe, bọn anh sẵn sàng lắng nghe em." Seokjin nhẹ giọng, anh xoa nhẹ đầu em.
Sự kìm nén cuối cùng của Jungkook vỡ toang, em bật khóc. Các anh vây quanh ôm lấy em, nhẹ nhàng xoa dịu những đau đớn trong em. Em như thỏ nhỏ, bả vai run rẩy, mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ, nức nở trong vòng tay ấm áp của các anh.
"Vậy nói anh nghe xem sao em lại tránh mặt bọn anh?" Hoseok vuốt lưng em, nói với chất giọng đều đều.
"Em...hức... Em yêu các anh... Nhưng... Nhưng em sợ..." Jungkook nói với giọng mũi, em nấc nhẹ.
Các anh ngẩn người nhìn em, rồi bật cười mà ôm lấy em.
"Bọn anh cũng yêu em..." Nói với em, họ hôn nhẹ lên khóe mắt, lên má, lên tay rồi lên môi em. Họ yêu em và em cũng vậy.
.
.
.
Sau hôm ấy, các anh càng yêu thương và cưng chiều em hơn. Jungkook khi nói ra những khúc mắc trong lòng cũng thoải mái và tích cực hơn nhiều. Chỉ cần biết rằng, ở đây họ vẫn còn có nhau. Bên nhau và yêu nhau đến trọn đời.
...Yêu em...
.
.
.
.
.
.
.
Truyện chắc tầm 3 chap thôi, làm nhanh nhanh chứ lười vãi ò. Mong mọi người sẽ ủng hộ và theo dõi nhé =D (còn việc có H không thì... Chap sau nhé <3)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top