Chap 7

Sau khi nghe người bạn ấy la lên, cậu liền quay ra đằng sau thì thấy V đang chạy về phía cậu để làm gì thì phải, mắt còn lườm muốn rách mặt cậu luôn ấy chứ. Lúc V chạy đến rồi định tung một nắm đấm về phía cậu nhưng cậu đã đỡ lại rất tốt và đánh trả lại một cú.

- Anh bị làm sao vậy ? - cậu nhíu mày hỏi

- Tôi cần làm rõ một chuyện - V nói

- Làm rõ? - cậu nói
Vừa mới ngẩng đầu lên thì anh lại xông lên và sau một hồi đánh nhau thì cậu không bị thương, anh cũng chỉ bị chảy một chút máu ở nơi khóe môi, bây giờ anh đã tin cậu chính là người đó. Lúc đánh anh đã cố tình đánh y như lúc anh ra tay với người đó và cậu đánh lại thì y hệt như lúc người đó đánh trả anh. Anh nghĩ nó không thể là hai người đánh vì lực dùng và cách đánh trả rất giống nhau nên không thể chỉ là trùng hợp được mà đó là cùng một người.

- Hôm nay anh uống nhầm thuốc sao? - cậu uống nước rồi nói

- Hóa ra cậu chính là người đó? - anh hỏi

- Ý anh là gì? - cậu hạ giọng xuống hỏi

- Tôi không nghĩ là cậu không biết - anh nói rồi bỏ đi, trong lòng cậu thì đang lên một nỗi lo nhưng nó chỉ thoáng qua rồi biến mất
Chắc chắn không phải là cậu không biết mà cậu là người biết rõ nhất chỉ là bây giờ nếu tất cả mọi người nhận ra cậu thì tính mạng của cậu và những người xung quanh sẽ bị đe dọa. Buổi tối cậu thay đồ rồi phóng xe đến sông Hàn để ngắm cảnh. Cậu cầm một viên đá lên ném và nó nhảy trên mặt nước tận ba lần, không hiểu lòng cậu cũng lặng xuống như mặt nước sau khi bị viên đá tác động đến vậy. Cậu ngồi xuống rồi chống hai tay ra đằng sau và tận hưởng làn gió. Mặc dù người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ không có gì bất ổn mà chỉ là một chàng trai ngồi hóng gió thôi nhưng cậu có thể cảm nhận. Có người đang quan sát cậu cả xa lẫn gần, đúng như cậu nghĩ sau vài giây đã có một viên đạn bay đến nhưng cậu có thể cảm nhận tốc độ của viên đạn trong không khí và bay đến chỗ cậu, sau đó cậu đã tránh được viên đạn đó. Lúc đó cậu đưa mắt lên trên chỗ tòa nhà cao nhất, người có thị lực cực kì tốt thì mới có thể nhìn rõ là có người trên đó và có một chấm đỏ được dừng lại trên đúng giữa trán cậu, cậu dần hiểu chuyện gì đang xảy ra chuyện gì đây mà. Cậu lấy súng bắn người ở gần trước rồi phóng xe đến tòa nhà đó, vì đường rất nhiều người nên tên xạ thủ kia không thể bắn được và mất dấu cậu. Sau khi vào trong tòa nhà cậu liền đi lên sân thượng để gặp kẻ động thủ.

Cậu đi rất nhẹ nhàng và từ từ như con mèo di chuyển trong màn đêm vậy. Cậu lại gần tên đó rồi đánh cho hắn ngất đi, cậu cởi bỏ khẩu trang của tên đó ra và hơi bất ngờ vì đó là V. Anh ta dạo này luôn luôn truy sát cậu kể từ lúc cậu trở về từ phòng y tế đã cảm giác anh ta có vấn đề rồi. Cậu nhất định phải hỏi rõ ngọn ngành chuyện này là ra sao nên cậu ngồi đấy vừa hóng gió vừa đợi anh ta tỉnh dậy, 15' sau anh ta đã tỉnh dậy rồi vì vừa rồi cậu dùng không nhiều sức. V định đứng dậy để bỏ đi nhưng đã bị cậu giữ lại.
- Tôi có chuyện muốn nói với anh - cậu đứng trước mặt anh nói

- Tôi không có chuyện gì để nói với cậu cả - anh nói

- Anh dám nói không sao? - cậu vừa nói rồi cầm khẩu súng chĩa vào bụng anh

- Thôi được rồi - anh đứng lại và cậu cất khẩu súng đi

- Thế có phải nhanh không, được rồi nghe tôi hỏi đây. Tôi biết là hôm trước anh nói câu đó là ám chỉ những gì nhưng tôi thắc mắc là làm sao anh biết được tôi chính là người đó? - cậu nói

- Đầu tiên tôi đã nhìn thấy vết thương ở bên bụng phải của cậu, tôi biết loại đạn tôi bắn ra như thế nào và nếu bị bắn vào người sẽ có hình dạng thế nào, thứ hai là về cách đánh của cậu, nó rất tốt cũng như sáng nay tôi xông lên cũng có mục đích là điều tra về cách động thủ của cậu và của người kia, nó giống nhau đến nỗi không có một thứ gì khác. Không ngờ cậu lại để lộ sơ hở rõ vậy, không xứng đáng là người đứng đầu thế giới ngầm - anh nói rồi cười nhếch mép nhìn cậu

- Sao anh biết là tôi vô tình hay cố tình? - cậu hỏi

- Ý cậu là gì? - anh nhíu mày

- Thật ra thì hôm anh động vào vết thương của tôi thì tôi đã biết trước rồi, ai lại không biết có người động vào vết thương của mình cơ chứ. Kể cả thái độ và hành động của anh nó cũng đã thể hiện ra rõ thôi, mặc dù thì anh cũng biết rồi thì cũng tốt cho anh - cậu nói rồi toan bỏ đi

- Cậu không sợ tôi nói với người khác sao? - anh nói

- Tùy anh - cậu nói rồi bỏ đi

- Không hổ danh là người đứng đầu thế giới ngầm, đúng là mưu mô thật - anh cười nhếch mép rồi đứng trước ngọn gió mà suy nghĩ
Sau khi rời khỏi tòa nhà cậu gọi cho Junghyun.
- Alo, hôm nay em lại chủ động gọi cho anh cơ đấy - đầu dây bên kia cười đùa nói

- V biết thân phận thật sự của em rồi - cậu không dây dưa hay trách móc gì mà đi thẳng vào vấn đề

- Cái gì, thật không vậy? Giấu kĩ vậy mà vẫn lộ ư - anh nói

- Ừm

- Vậy bây giờ em định thế nào đây? - anh hỏi

- Hiện tại thì không phải làm gì cả, kệ đi - cậu thản nhiên nói

- Nếu như anh ta nói với người khác thì sao? - anh lo lắng hỏi

- Anh ta muốn nói hay không thì tùy, em không quan tâm - cậu nói rồi tắt máy luôn
Hôm sau đến trường mọi chuyện đều vô cùng bình thường nhưng có một điều là hôm nay V rất hay nhìn ra chỗ cậu mà ánh mắt đó cậu chưa thấy lần nào, nhiều lúc cậu đi một mình, bắt gặp anh ta thì V còn nói sẽ đem chuyện hôm qua đi kể. Cả ngày đều lải nhải rất nhiều nên cậu cất tiếng sau một ngày mệt mỏi với anh chàng này.
- Dừng lại được rồi đấy, tôi đã nói rồi là muốn nói thì cứ nói đi, tùy anh tôi cũng không quan tâm đâu. Anh đừng làm phiền tôi nữa! - cậu nói rồi bỏ đi

- Khó tính thật đấy! - V cười một cái rồi bỏ đi

- Sao hôm nay cậu ta cứ nhắc đến việc bí mật là sao? - cô nói

- Anh ta biết em là ai rồi - cậu nói

- Chuyện này bị lộ rồi nhỉ, cũng không giấu được nhưng những người trong hắc đạo chưa biết đúng không? - cô hỏi

- Ừm, hiện tại thì họ chưa biết - anh đứng cạnh gật đầu nói

- Bây giờ họ biết thì em cũng chẳng quan tâm nữa, em sẵn sàng rồi - cậu nói

- Không lẽ em định... - anh đứng cạnh hơi bất ngờ nhìn cậu

- Đúng vậy - cậu gật đầu, mọi người cũng hiểu ý cậu rồi

- Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi - Chanyeol nói

- Hôm nào vậy? - Bomi hỏi

- Ngày mai - cậu nói rồi phóng xe về
Tối hôm sau cậu bước vào bang và không đeo mặt nạ như bình thường, mọi người thì cũng biết khuôn mặt như thiên thần của cậu đằng sau chiếc mặt nạ nên ai cũng cúi đầu chào thủ lĩnh của mình. Tối hôm nay cậu vẫn mặc như thường xuyên, cây đen. Bước vào phòng thì thấy những người bạn của mình đang vui chơi trong đó thì cậu cũng không nói gì chỉ cười nhẹ thôi.
- Đến rồi sao, đi thôi - anh nói rồi mọi người cùng ra xe để đến chốn hội tụ của toàn bộ hắc đạo
Trước khi đến đây cậu đã thông báo đến mọi người là cậu sẽ lộ diện cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nên ai cũng đến đông đủ cả, cơ hội để họ loại bỏ cậu và leo lên cái ghế cậu đang ngồi đang ở trước mắt họ.
- Chào - cậu chỉ nói vậy thôi, một câu gọn gàng xúc tích

- Thủ lĩnh Wings đây sao? Tin được không đây - một người lên tiếng

- Đúng đó, bang lớn mạnh nhất thế giới ngầm lại để một thằng ranh con tiếp quản ư? - một người đồng tình lên tiếng và tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, các anh thì không khỏi ngạc nhiên trừ anh V

- Ranh con? Thế thì để thằng ranh con này dạy lại cho mọi người biết nhé! Tên vừa rồi lên đây - cậu nói và tên đó đi lên

- 3 2 1, bắt đầu - anh đếm và hô to lên

- Xong - chỉ trong một giây cậu đã hạ gục được tên đó, mọi người thì kinh hãi không tin vào điều mình vừa thấy

- Còn ai muốn tạm biệt cuộc đời thì lên nốt đi - cậu nói, không ai dám bước lên mà đều phải cúi đầu trước cậu

- Tôi còn thấy ai mở miệng nói tôi như vậy nữa thì bảo gia đình chuẩn bị lo hậu sự đi - cậu nói rồi bỏ đi

- Nhớ đấy - cô nói rồi cũng đứng dậy đi về

- Bây giờ còn phải đứng dưới trướng của một thằng nhóc học cấp 3 - một người nói thì bỗng nhiên
*Đoàng* tiếng súng nổi lên và tên đó nằm bẹt dưới đất, cậu quay lại để lấy áo khoác thì nghe được lời đó nên xử luôn
- Đừng để tôi nhắc lại lần hai - cậu nói rồi bỏ đi, mọi người thở phào, không dám nói lời nào rồi trực tiếp đi về

- Bây giờ tôi mới biết cậu ta giấu giếm giỏi thế này - Jimin nói

- Không phải là giấu giếm giỏi mà là các cậu quan sát kém thôi - V cười

- Ý cậu là gì đây? - Yoongi nghi ngờ hỏi

- Tự hiểu - V nói rồi bỏ đi

- Càng ngày càng kì lạ - Hoseok lắc đầu ngán ngẩm

- Thôi về thôi - Yoongi nói rồi mọi người cùng đi về
Hôm sau đến trường các anh nhìn cậu với một con mắt hoàn toàn khác, một chút bất ngờ và khó hiểu.
- Rốt cuộc thì cậu là người tối qua sao? - các anh không chịu được bèn hỏi cậu

- Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? - cậu nói mà không nhìn vào các anh, mắt vẫn nhìn vào cuốn sách trước mặt

- Wow, mất niềm tin vào cuộc sống thật đấy - Namjoon lên tiếng

- Tin được hay không thì tùy - cậu cười khẩy một cái rồi rời đi

- Bây giờ đúng là không thể khinh thường cậu ta được rồi, sợ thật. Lỡ mồm một cái là chết như chơi chứ đừng đùa - Jimin nói

- Tại sao cậu ta lại có thể thay đổi đến chóng mặt như vậy cơ chứ? - Jin tự hỏi

- Cái câu nên hỏi là ai đã khiến cậu ấy thay đổi thì thích hợp hơn đấy - cô bước đến rồi nói

- Ý của cô là gì? - các anh nói

- Sao các cậu không tự xem lại bản thân mình đi - cô nói rồi về chỗ của mình
Sau khi học xong một người lại xuống căn tin dùng bữa.
- Mệt quá! Mình không muốn học nữa - Baekhyun vươn vai rồi nằm trườn ra bàn

- Không học thì mai sau kiếm ra tiền kiểu gì? Rồi ai nuôi em? - Bomi ngồi cạnh đánh nhẹ vài vai Baekhyun

- Ấy, chị đừng đánh vợ em, không ai nuôi thì em nuôi - Chanyeol xót vợ nên xoa xoa chỗ vừa bị đánh

- Em lo cho em trước đi - cô đánh nhẹ vào đầu anh một cái

- Chị có phải chị em không vậy? Hở ra là đánh - Chanyeol ôm đầu ai oán

- Không, cậu không phải em chị đâu! - cô phũ phàng phủ nhận

- Chị...không nói với chị nữa!!! - anh quay mặt ra chỗ khác

- Không nói nữa hay là không nói được - cô phì cười

- Rốt cục là xuống đây để ăn hay để đùa nhau đấy? - cậu hạ giọng xuống hỏi làm hai người cũng im bặt luôn
Đến buổi chiều cậu phóng xe về nhà thì bỗng nhiên có mấy người che mặt đuổi theo cậu, vì không muốn liên lụy đến người nhà nên cậu rẽ vào một con đường rộng, vắng, ít người vận chuyển ở đây. Cậu quay xe lại, mũi xe hướng vào xe của những người kia, hất chân trống cậu xuống xe rồi nhìn mấy người che mặt kia bằng một cặp mắt không thể lạnh hơn.
- Sao? Mấy người muốn gì? - cậu đã sớm đoán được việc này sẽ xảy ra, không sớm thì cũng muộn

- Đơn giản thôi, có cái đầu của mày là bọn tao chẳng cần cái gì cả! Không ngờ thằng nhóc con như mày cũng đứng đầu cái thế giới ngầm tàn khốc đấy - tên đó cười cợt nhả nhưng chỉ sau 1s hắn đã ngã gục dưới đất, những tên khác nhìn thấy thế thì có chút kinh ngạc

- Không ai có quyền được gọi tôi là nhóc con cả - cậu nói, một câu nói thôi nhưng thuốc súng thì nồng nặc
Sau vài phút thôi cậu đã có thể hạ gục cả nhóm hơn chục người đó rồi. Nhìn bàn tay nhuốm máu của mình, ánh mắt cậu hiện lên những tia đỏ hằn. Dù không muốn nhưng từ khóe mắt cậu đã hiện lên giọt nước trong suốt lăn dài trên má. Cậu không bị thương, cũng không đau nhưng nước mắt cứ thế mà trào ra. Cậu gạt bỏ giọt nước mắt ấy rồi đến một cửa tiệm, thay một bộ quần áo mới rồi bỏ mớ quần áo cũ kia đi. Từ nay về sau cậu có vẻ sẽ không sống trong bình yên được rồi!

End chap 7



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allkook#bts