Chap 6

Sau khi nghỉ ngơi một chút ở bệnh viện thì cậu phóng xe về nhà, lúc này đã là hơn 12h tối rồi nên cậu di chuyển vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng để không ai thức giấc nhưng
- Cậu chủ mới về ạ! - bác quản gia đứng trong nhà cúi đầu chào cậu

- Bác vẫn chưa đi ngủ sao? Đã muộn thế này rồi mà. Thôi bác về giường ngủ đi nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe đâu - cậu cười với bác

- Cậu chủ đi nghỉ đi rồi tôi sẽ về phòng - bác nói

- Được thôi, chúc bác ngủ ngon - cậu nói rồi đi thẳng lên phòng

Ngâm mình trong chiếc bồn tắm trắng, to cùng dòng nước ấm áp truyền đến cơ thể. Cậu không ngừng suy nghĩ về việc tham gia vào thế giới ngầm mặc dù lúc đầu cậu chỉ muốn rèn luyện bản thân và học cách lạnh lùng, cố gắng quên các anh đi nhưng giờ thì cậu còn đứng đầu thế giới ngầm. Tại sao cậu lại phải cố gắng và làm bản thân bị thương như vậy cơ chứ ( Au : bây giờ mới nhớ là bị thương tại sao vẫn tắm bồn tắm nhỉ? ). Sau khi tắm xong cậu mặc bộ pyjama màu đen rồi bắt đầu thay băng cuốn. Thả mình trên chiếc giường kingsize ấp áp, thoải mái mà cậu không tài nào ngủ được chỉ vì những suy nghĩ trong đầu. Không muốn nghĩ cũng không thể. Cuối cùng đến tầm 5h sáng cậu mới ngủ được.
Đến sáng mới ngủ được một tí nhưng điện thoại đã reo lên báo thức rồi. Cậu tắt rồi định ngủ tiếp nhưng không ngủ được. Hôm nay là chủ nhật mà lại ngủ được có 2, 3 tiếng, uổng quá mà. Mặc dù vậy nhưng khuôn mặt cậu không có một chút mệt mỏi. Cậu ngồi sau vườn cùng ly cà phê đen giúp cậu đỡ mệt mỏi vào buổi sáng. Ở khu vườn sau nhà cậu trồng rất nhiều hoa nên hương hoa xộc vào cánh mũi nhỏ nhắn của cậu làm cậu thoải mái hẳn ra. Cậu tựa đầu ra sau chiếc ghế rồi nhắm mắt vào nhưng không ngủ chỉ suy nghĩ về một số chuyện. Bỗng nhiên đang yên ổn thì có người đến người hầu nhìn thấy thì cúi người chào.
- Đang thư giãn à? - hóa ra là Chanyeol

- Có chuyện gì? - đôi mày thanh tú của cậu đột nhiên cau lại vì bị người khác phá hỏng mạch cảm xúc

- Sao khó chịu vậy, tôi làm hỏng chuyện của cậu sao? - Chanyeol hỏi

- Nói luôn vào trọng tâm đi - cậu nói nhưng mắt vẫn nhắm

- Xí, một bang ở bên châu Mỹ muốn đối đầu với cậu và giành lấy địa bàn ở châu Âu - Chanyeol nói

- Loại này phải cho đầu thai sớm luôn. Chuyện này cũng không phải lần đầu, cậu cứ giải quyết như cũ - như cũ chính là hẹn gặp rồi giết luôn tại chỗ ấy

- Ok - anh gật đầu

- Xong rồi thì về đi - cậu nói

- Này chẳng lẽ cậu không mời tôi nổi một ly cà phê à - anh khó chịu nói
* Tạch * cậu búng tay một cái đã có một ly cà phê đen cùng một chiếc bánh ngọt được đưa đến trước mặt anh rồi. Mặc dù về nhà anh muốn thì cũng có rất nhiều nhưng ăn ở nhà người khác nói chung là vẫn ngon hơn.
- Vậy bây giờ cậu tính thế nào đây? - anh bất chợt hỏi làm cậu không hiểu câu hỏi lắm

- Thế nào là thế nào? - cậu nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi anh

- Bây giờ anh Junghyun thì cậu cũng từ chối rồi, mấy tên kia thì không nói làm gì thế nhưng cậu không định tìm cho mình một nửa còn lại à - anh nói rồi nhấp một ngụm cà phê

- Tôi không định làm gì cả, đối với tôi yêu là một chuyện sai lầm lớn nhất của tôi - cậu nói

- Tôi gặp chưa ít người như cậu nhưng dù sao cậu vẫn phải nhớ, yêu không phải là một chuyện sai lầm hay là một chuyện ngu ngốc mà nó để thể hiện tình cảm của cậu với một người nào đó mà cậu thật sự yêu thương và muốn quan tâm người đó. Nghe tôi đi, cậu cứ cứng đầu như vậy là ế đó - cậu biết ngay mà, câu đầu thì tỏ vẻ đàng hoàng, quan tâm nhưng câu sau là châm chọc ngay

- Đi về đi - cậu đuổi khách

- Biết rồi, nghỉ ngơi đi - anh nói rồi đi về
Sau khi nghe anh nói cậu suy nghĩ về vấn đề này. Không phải là cậu không biết yêu là gì mà nó là một thứ vô cùng xa xỉ đối với cậu. Để bắt đầu hay kết thúc một tình yêu vô cùng dễ nhưng muốn có một tình yêu đích thực thì thật sự thật sự rất khó. Muốn tìm một người bạn đời sẽ lo lắng, không bỏ rơi mình thì chắc loại người mà cậu cần tìm bay hơi mất rồi. Sau khi các anh rời xa cậu để đến với người con gái khác thì quả thật là cậu không tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu nữa. Cậu trao tất cả tình cảm của mình cho các anh mà các anh có thể vứt bỏ nó một cách dễ dàng vậy. Cậu đã từng nghĩ sẽ trả lại những thứ cậu nhận được bằng cách thông thường là làm các anh sống không bằng chết nhưng tình cảm cậu dành cho các anh vẫn quá nhiều nên cậu không muốn làm vậy. Cậu cũng chẳng nghĩ đến việc này nữa.

Hôm sau cậu vẫn đi học mặc dù vết thương vẫn chưa lành lặn. Hôm nay lớp cậu có tiết thể dục và mọi người lập đội để chơi bóng né, cô và Bomi một đội, ChanBaek một đội, cậu và anh một đội, còn bên kia chia thế nào thì không biết. Sau khi chơi xong, không còn gì để nghi ngờ và đội của cậu với anh đã thắng, V bị thương ở chân nên được đưa vào phòng y tế. Bỗng dưng cậu đang đứng nói chuyện với bạn thì bỗng nhiên có quả bóng bay đến chỗ cậu may mà cậu bắt được. Lúc đó trong mắt cậu hằn lên tia đỏ ngầu.
- Quả bóng này là ai ném? - cậu lạnh giọng hỏi làm cái nóng của mùa hè biến mất và thay vào đó là luồng gió của Bắc Cực. Tất cả đều chỉ tay vào ả, các anh vừa đến không hiểu việc gì nên không có ý lên tiếng

- Các cậu làm gì vậy, tôi có làm gì đâu! - ả thẹn quá hoá giận

- Bọn này không mù - mọi người lên tiếng

- Các cậu...các anh à đòi lại công bằng cho em - ả hết cách liền chạy ra cầu cứu các anh

- Có chuyện gì vậy? - các anh hỏi

- Họ bảo em ném bóng vào người Jungkook mặc dù em không làm vậy - ả biện minh

- Thật sự là không có? - các anh nói

- Không có mà - ả nói

- Nếu có thì sao, có thì tôi nhét cả quả bóng này vào mồm cô nhé! - cậu lạnh giọng lên tiếng

- Đi kiểm tra camera nhé? - Junghyun lên tiếng

- Không cần, lúc đó tôi bất cẩn nên không chú ý - ả nói nhưng cái mặt cứ vênh lên tỏ ra là mình đúng vậy

- Tôi không nghĩ cái này là bất cẩn đâu - cậu nói

- Thôi đi, đừng có chuyện bé xé ra to - Jin nói

- Anh câm miệng, không liên quan thì đừng nói - cậu nói làm anh đóng băng luôn

- Thôi, chấp loại người này làm gì - anh nói

- Lần này tôi tha cho cô nhưng không có lần sau đâu - sau đó cậu bỏ đi
Học sinh nghỉ ngơi xong thầy lại cho chạy quanh sân trường mấy vòng nữa cho khỏe, thầy đúng kiểu " thương học sinh " luôn, cái sân trường rộng chà bá thế này mà bắt học sinh chạy lấy sức Quá có tâm luôn, cả lớp chạy quanh sân trường, đang chạy thì bỗng nhiên cậu cảm thấy có thứ gì đó ướt ướt ở dưới bụng, sờ vào thì đã thấy toàn màu đỏ rồi sau đó cậu dần dần chìm vào bóng tối và chỉ cảm nhận được mình đang được chuyển đi đâu đó. Hiện tại thì cậu được đưa đến phòng y tế để phục hồi, cậu mất hơi nhiều máu. V lúc đó đang mải nghịch nên không để ý lắm người được đưa vào nhưng bây giờ mới để ý đến là cậu. Lúc đầu thì định quay mặt đi không quan tâm rồi nhưng xong rồi vẫn ngó đầu vào tầm rèm xem cậu có vấn đề gì mà phải vào phòng y tế. Người cậu được cởi bỏ chiếc áo thể dục và để lộ bờ ngực trắng muốt nhưng hình xăm ở bả vai đã được che bằng một miếng bông băng khác rồi,cái mà V để ý vết thương ở bên bụng phải của cậu.

V nhẹ nhàng mở miếng băng cứu thương đó ra xem và nó là vết đạn bắn, định xem cra miếng bông băng ở trẻ nhưng cậu bất ngờ cựa người nên anh không xem vết thương ở đó nữa. Anh dán lại miếng băng đó rồi bất chợt nghĩ ra một điều gì đó, sau đó không do dự cho tay lên che đi phần miệng cậu ( chỉ là để trên không khí thôi, như chế mà không chạm vào mặt ấy chứ không phải là bịt miệng đâu ) và giật mình. Tại sao lại giống nhau đến như vậy, không thể nào chắc là trùng hợp thôi, V cứ lẩm bẩm ở miệng như vậy. Điều mà V đang nghĩ là tại sao cậu và người đứng đầu bang Wings lại giống nhau như vậy, phần mắt mà mũi thì có thể là rất giống nhau nhưng vẫn chưa khẳng định được điều gì. Mặc dù vậy nhưng V nhìn xuống vết thương của cậu thì lại cảm thấy vô cùng trùng hợp và thấy kì lạ. Tại sao cậu lại bị bắn và nơi cậu bị bắn lại giống chỗ anh bắn người đó đến như thế. Anh nghĩ một hồi rồi loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Jungkook không thể là người đó được. Anh trở về lớp. Anh còn một cách nữa để biết cậu có phải người đó hay không.

Cậu vừa hồi phục và trở về lớp với trạng thái mệt mỏi. Mọi người xung quanh thì ra sức hỏi han tình trạng sức khỏe cậu. Ả nhìn mà muốn đấm cho mỗi người trong lớp một cái, lúc ả bị ốm kêu lên thì chả ai quan tâm còn cậu bị thương thì được quan tâm hết mức thế.
- Cậu đừng thẹn quá hóa giận làm gì, cái này cũng dựa vào nhan sắc mà thôi - một bạn học lên tiếng, còn nhấn mạnh chữ nhan sắc nữa chứ, ý đang bảo ả xấu đây mà
V thì không chú ý lắm vì đang suy nghĩ một số chuyện về thân phận của cậu. Một tuần trôi qua rất nhanh, cậu giải thích cho mọn người nhưng nói không nên để cho bố mẹ cậu biết được vì họ sẽ rất lo nên mọi người đồng ý sau đó đến bệnh viện tính sổ với Yugyeom vì không báo cáo tình hình mặc dù đã biết.
- Này, em không có làm gì mà, chị đừng đánh em nữa - Yugyeom nói

- Là Jungkook bảo em giữ bí mật mà - Yugyeom nói tiếp

- Đâu có - cậu nói rồi thản nhiên nhấp một ngụm trà hoa

- Cậu....

- Thôi, còn để cậu ấy làm việc chứ - cậu nói rồi đi ra ngoài phòng

- Lầm sau biết chuyện gì phải báo ngay nhớ chưa! - cô nói rồi đi ra người, mọi người cũng đi về
Nói là tính sổ chứ đánh Yugyeom thì nhẹ nhưng cù thì nhiều, trừng phạt vậy thôi. Một tuần nên cậu cũng khỏe lại đáng kể, vết thương cũng như vậy mà lành lặn theo thời gian. Cậu đi học và đang đứng nói chuyện với bạn ở sân trường thì bỗng nhiên người bạn đang nói chuyện với cậu la lên
- Jungkook à, cẩn thận - cậu bạn ấy hét lên làm mị người chú ý vào cậu
.
.
.
.
End chap 6




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allkook#bts